Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nam lúng túng nói " Xin chào mọi...."

Lúc này Nam Nam thấy cái micro phát ra âm thành rất nhỏ làm cậu thấy kỳ quái.

Ba Que đưa ra ám hiệu cho Nam Nam " Em quên bật micro rồi kìa"

Nam Nam lúc này mới hiểu mà bật micro lên " Xin chào..."

Lúc này micro lại quá to nên cậu chỉ nhỏ âm lượng lại " Xin chào mọi người, tôi là Cộng... Keng----"

Nam Nam do quá lo lắng mà tay ra đầy mồ hôi làm rơi cái micro, nó phát ra một âm thanh đầy kinh khủng làm những người ở gần phải bịch tai lại.

Nam Nam bối rối cúi người xuống định nhặt micro lên, không cẩn thận làm vỡ lọ hoa trên bụt.

Một tiếng " Choang " làm cho Nam Nam chỉ muốn tìm cái hố chui xuống cho rồi. Lần đầu ra mắt chính thức mà lại thảm như này thì trong mắt người dân cậu chẳng còn tia hy vọng là họ tin tưởng giao cho cậu đất nước nữa rồi.

Cố gỡ gạc lại bằng bài phát biểu, mới có đọc một nửa thì có một cơn gió bay tới cuốn theo cái gì đó bay vào mặt cậu. Cậu gỡ ra nhìn rồi hoảng hốt bỏ ra.

Nam Nam hoảng hốt mà hét toáng lên còn không quên chửi thề " Đ*t m* nó, là áo ngực phụ nữ !!!"

Lúc phát biểu xong thì cậu đi xuống cũng vấp bật thang mà ngã một cái làm cậu nằm song song với mặt đất. May mà gương mặt đẹp trai của cậu không sao.

Đến lúc cắt băng khánh thành còn cắt nhầm thành dây điện. Mà vấn đề là cha nội nào để sợi dây điện ở đó thế ?!!!

Cậu cứ như bị ông thần xui xẻo nhìn trúng vậy, việc gì cũng làm không xong. Thảm chưa từng thấy.

Buồn rầu mà tới lúc phát quà và chúc tết.

Nam Nam cố nở một nụ cười tươi đưa một món quà cho một cụ già " Chúc cụ sống lâu trăm tuổi "

Quẻ Ly ở bên cạnh thở dài nói nhỏ với Nam Nam " Cụ ấy năm nay đã 99 tuổi rồi em "

Nghe câu này mà nụ cười của cậu sượng lại.

Nam Nam cảm thấy bản thân thật là vô dụng mà có cái việc chúc người ta cũng không làm được. Đã thế tuần trước còn thề non hẹn biển là cậu sẽ thay đổi, còn tự tin nói là mình sẽ trở thành một lãnh đạo xứng đáng trong tương lai. Mà mọi chuyện cứ như này thì lãnh với chả đạo.

Quả nhiên là cậu đã quá tự cao mà, đến cuối cùng thì bản thân vẫn chỉ là tấm chiếu mới chưa trải thôi.

Bà cụ đó không tức giận mà còn cười hiền dịu an ủi cậu " Ta không sao, ngài không cần vì việc của ngày hôm nay mà mang gánh nặng trong lòng đâu, ta biết là để trở thành một người thừa kế thì ngài phải giỏi và cố gắng hơn người khác rất nhiều lần nhưng mà suy cho cùng thì làm gì có ai hoàn hảo chứ ?"

Nam Nam vì câu nói của bà cụ mà tâm tình tốt hơn đôi chúc " Cảm ơn bà vì đã an ủi "

Đứa bé gái đi cùng với bà cụ dùng chất giọng của trẻ con nói " Anh đừng buồn nha, dù có chuyện gì thì anh vẫn là lãnh đạo tương lai mà "

Nam Nam xoa đầu đứa bé rồi nói lời cảm ơn. Sau đó thì mọi chuyện diễn khá là suông sẻ.

Đến tận chiều tối thì cả đám mới về nhà nghỉ ngơi, Nam Nam mệt mỏi nằm xuống giường. Tay cầm chiếc điện thoại mở mấy cái bài báo về buổi chúc tết hồi sáng. Nam Nam buồn phiền đọc mấy cái bình luận ở dưới, cậu dám cá là chủ yếu là nói về việc họ thất vọng về cậu như nào có khi là chửi cũng không chừng.

{ Cơn gió nhẹ : Aaaa Ngài Nam Nam thật dễ thương !
Ánh sáng của Đảng : Ngài ấy có vẻ lúng túng.
-> Tàng hình : Có khi là sợ nơi đông người chẳng ?
-> Việt Nam muôn năm : Nếu mà như vậy thật thì ngài ấy cũng đã cố vượt qua nỗi sợ này rồi. Đáng tuyên dương.
Gió phương Nam : Ngài ấy chỉ đen thôi còn đỏ thì quên đi
Tiểu đáng yêu : Lần đầu vậy thôi chứ lần sau chắc chắn sẽ ổn ! }

Buồn phiền trong lòng Nam Nam dần tan đi, cậu thấy cũng khá vui khi có vài người an ủi cậu. Điều đó càng khiến cho Nam Nam quyết tâm hơn bao giờ hết.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Nam Nam đứng dậy đi ra mở cửa, ngạc nhiên nhìn người đối diện " Cha ? "

Đại Nam cười hiền dịu nhìn Nam Nam " Chúng ta nói chuyện một chút được không ?"

Nam Nam " Vâng "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro