Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nam rót cho Đại Nam một tách trà, ông uống một ngụm rồi bỏ xuống nói " Hôm nay con làm tốt lắm, tuy con nhiều thiếu sót và cần một khoảng thời thì có thể khắc phục được"

Nghe cha nhận xét thì cậu có vui có buồn nhưng vẫn chăm chú lắng nghe. Không hiểu vì lý do gì cậu hỏi Đại Nam một câu " Tại sao cha lại cho con làm người thừa kế ?"

Đại Nam ngạc nhiên nhìn cậu " Hả ?"

Nam Nam thấy cũng đã lỡ rồi thì cũng nói ra thắm mắc của mình luôn " Rõ ràng là bốn anh trai của con đều có tư chất hơn con nhưng tại sao cha lại chọn con "

Đại Nam cười một cái rồi nói " Thú thật thì mới đầu ta không có định chọn con " nghe vậy Nam Nam hơi hục hẩn.

Đại Nam đương nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu nên nói tiếp " So về tố chất thì đúng là con thua với các anh của con, so về tài trí con vẫn thua, so về sức mạnh con có phần kém hơn. Ta từng định sẽ trao quyền thừa kế cho một trong bốn người anh của con nhưng đã có một thứ đã thay đổi quyết định của ta."

Nam Nam đan tay vào nhau hỏi " Đó là gì ạ ?"

Đại Nam có chút hoài niệm nhìn cậu.

Đó có lẽ là ngày mồng một Tết, lúc đó thì Nam Nam chỉ mới là một đứa trẻ ba tuổi. Dù còn khá nhỏ nhưng do là countryhumans nên cậu vẫn phải đi đến buổi lễ. Cậu được Đại Nam nắm tay bước trên đường, tay cậu vẫy vẫy chào mọi người còn xoay qua xoay lại nhìn ngắm xung quanh. Làm cho Đại Nam phải nhắc nhở nhiều lần mà cậu thì vẫn cứ một chút lại vậy.

Nhìn về phía bốn người con khác của mình đang đi đứng nghiêm trang, lịch sự, nho nhã rồi nhìn Nam Nam, thở dài một cái.

Bỗng nhiên Nam Nam buông tay Đại Nam ra, chạy đi mất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cho Đại Nam chưa kịp trở tay nên không thấy cậu đâu nữa.

Đại Nam dắt theo bốn đứa con còn lại đi tìm cậu vì có tận bốn đứa trẻ đi cùng nên có hơi mất thời gian nhưng còn đỡ hơn là tách ra để rồi lạc luôn những đứa khác.

Năm người tìm kiếm khắp nơi, Đại Nam vô tình nhìn về phía góc cây ở lề đường đối diện. Ở dưới góc cây là một sạp nhỏ đang bán cá viên chiên, Nam Nam đang đứng ở đó ăn một cây.

Nam Nam ăn một cái, đôi mắt sáng rực lên nhìn về người bán hàng " Qua ! Chú làm ngon lắm "

Người bán hàng cười sảng khoái " Con thích là được rồi "

Đột nhiên Nam Nam yểu xìu " Nhưng cháu quên mang tiền mất rồi "

Người bán hàng xoa đầu cậu " Không sao đâu, chẳng phải chỉ là một cây cá viên thôi sao ?"

Nam Nam lắc đầu từ chối " Nhưng mà như vậy là không được "

Người bán hàng " Con sợ ta dùng nó để mua chuộc nhà lãnh đạo tương lai như sao ?"

Nam Nam lúng túng " Không phải như vậy với lại chưa chắc con sau này là lãnh đạo. So với con thì các anh của con giỏi hơn rất nhiều "

Người bán hàng " Bây giờ con không giỏi bằng thì không có nghĩa là sau này con sẽ như vậy đâu "

Nam Nam hy vọng hỏi lại " Sao chú biết vậy ạ ?"

Người bán hàng " Ta chỉ đoán thế thôi nên con đừng bi quan nữa "

Nam Nam được an ủi mà tự tin trở lại " Vâng ạ !"

Đại Nam dù nghe không rõ cuộc trò chuyện lắm nhưng vẫn thấy hết toàn bộ. Bất giác nở một nụ cười, dắt bốn đứa trẻ đi qua bên kia đường.

Nam Nam vừa nhìn thấy Đại Nam liền nhào vào lòng của ông còn kêu lớn một tiếng " Cha !"

Đại Nam cúi người xuống nhéo hai bên má của cậu còn mắng yêu " Sau này không được đi lung tung nữa nghe chưa ? Con làm ta với các anh của con tìm con cả buổi "

Nhìn về phía người bán hàng " Cho ta xin lỗi vì đã làm phiền anh, xin hỏi cây đó bao nhiêu ?"

Người bán hàng xua tay " Không cần đâu với lại Nam Nam cũng không quá phiền ngược lại còn rất đáng yêu "

Do Đại Nam muốn trả tiền còn người chủ thì lại không cần nên hai người cứ đưa đẩy tờ tiền cho nhau. Thấy hai người không ai lấy nên Nam Nam nhanh chóng dật lấy làm của riêng luôn.

Nam Nam vẫn chưa hiểu lắm câu chuyện " Rồi tại sao cha lại chọn con ?"

Đại Nam tự nhiên thấy hơi hối hận mà nói " Do ánh mắt của người bán hàng đó nhìn con rất khác so với nhìn các anh của con "

Nam Nam " Khác chỗ nào ạ ?"

Đại Nam " Khi nhìn con trong đôi mắt đó có sự tính nhiệm và tin tưởng nhưng khi nhìn các anh của con lại không có. Đương nhiên một người thì không có gì đáng nói nhưng mà hầu như mọi người điều nhìn con như vậy "

Nam Nam " Chỉ vì điều đó mà cha chọn con ?"

Đại Nam " Đúng vậy, suy cho cùng thì để chứng tỏ tài năng với người khác thì rất dễ nhưng để người khác tin tưởng lại rất khó. Cho dù con có tài năng đến đâu mà người khác không tin tưởng giao trách nhiệm cho con thì con có thể trụ được cái chức lãnh đạo trong bao lâu chứ ? Một năm ? Một tháng ? Một tuần? Hay thậm chí là một ngày ?"

Nam Nam ngẫm nghĩ một lúc rồi nói với Đại Nam " Con hiểu rồi ạ "

Đại Nam mãn nguyện cười một cái, xoa đầu cậu " Thế thì tốt, con nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài "

Nam Nam gật đầu nhìn Đại Nam đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro