Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Nam vừa quay trở là thấy bầu không khí trong phòng thâm trầm đến kỳ lạ. Không có một ai nói bất kỳ câu nào mà nhìn trầm trầm về phía Mia đang ngồi dưới, ôm một bên má mà khóc đến lê hoa đái vũ. Brazil gương mặt hắc tuyến, tay vẫn còn giơ trên không trung. Bên dưới thì đầy các bức ảnh, bút ghi âm Mia đe dọa và hãm hại Emma.

Vừa nhìn là Nam Nam liền hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Khả năng cao là Brazil đã tát Mia vì mấy thứ đó đây mà.

Brazil tức giận nói lời thoại của nam chính khi thấy nữ phụ mình từng yêu đi hãm hại nữ chính " Tôi không ngờ em lại là loại người như vậy "

Mia mặt xanh xao vì bị vạch trần nhưng vẫn cố phủ định " Em... Em không có các anh phải tin em..."

Brazil nhặt một bức ảnh lên " Bằng chứng rành rành ra đấy mà cô còn chối à ?!"

Mia " Em thật sự không có..." mới lạ ấy.

Vế sau thì Mia không nói.

Nam Nam không định xen vào vụ này nhưng không hiểu kiểu gì mà cậu đi đến chỗ của họ, nắm lấy tay Mia, đỡ cô đứng lên " Là người có ăn học đàn hoàn thì đừng có hành xử như mấy thằng vô học như vậy "

Mia ngạc nhiên nhìn Nam Nam, Brazil nắm lấy cổ áo của cậu " Mày có ý gì thằng ẻo lả kia ?"

Nam Nam cười nửa miệng " Ý thì rất nhiều nhưng không biết là cậu có hiểu hay không thôi "

Brazil " Mày !"

America bước ra đi về phía Nam Nam, dựt tay Brazil ra khỏi người cậu rồi nói " Tôi thấy cậu nên thôi gây sự đi Brazil "

Nhìn sơ qua cũng đủ hiểu America đã ngầm không thừa nhận mấy chứng cứ đó rồi.

Russia với bầu không khí âm độ của mình mà nói nhiều hơn thường ngày một tí " Không ngờ có ngày America đại danh đỉnh đỉnh đây lại không thấu tình đạt lý đến vậy "

America khiêu khích nói " Xét về lý cô ấy là trợ lý của tôi còn xét về tình thì cô ấy là người yêu của tôi. Tôi bênh vực cho trợ lý kiêm người yêu của mình thì có chỗ nào là không thấu tình đạt lý cơ chứ ?"

Cuba vẫn giữ nụ cười thường trực lấy một bức ảnh ở dưới đất lên " Ai mà biết được đây có phải là ảnh ghép hay không chứ ?"

South Korea nhặt một cây bút ghi âm lên " Đây cũng có thể là giả "

North Korea khoang tay nhìn thằng em đáng ghét của mình, châm trọc nói " Bằng chứng mà cũng có thể làm giả ?"

South Korea cũng không kém cạnh " Anh à, bây giờ là thời đại 4.0 rồi đấy, mấy thứ như ghép ảnh hay sửa giọng đều có thể làm được cả rồi "

Israel đẩy kính lên " Dù vậy thì cũng có rất ít người có thể làm tinh vi như thế. Khả năng cao nó là hàng thật "

Palestine chẳng biết từ đâu ra đối kháng với Israel " Kim cương thối à, ngươi không làm được thì không có nghĩa là người khác cũng vậy đâu "

Israel chíu mày " Ít nhất là tôi giỏi hơn cậu, đồ thịt un "

Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Israel và Palestine đã là sát nhân số một rồi. Nhìn nhau đến mức mà sắp khè ra luôn cả lửa.

USSR thấy Nazi đi đến chỗ bọn họ mà nói " Ngươi định theo phe họ à tên phát xít kia ?"

Nazi " Ai biểu họ nói có lý quá làm chi, cộng sản "

USSR " Ngươi đừng có mà lật lọn "

Nazi " Ta chính là vậy đấy, ngươi có ý kiến à ?"

Italia cố khuyên ngăn mọi người " Có gì thì từ từ nói có được không ?"

Germany " Đúng vậy, trước tiên là tìm hiểu ngọn nguồn câu chuyện trước đã "

Vatican " Tôi thấy là chúng ta nên đi hỏi Chúa "

India sửa lại câu nói của Vatican " Hoặc là hỏi nhân vật chính của vụ này "

Nghe thấy câu này mọi người đồng loạt nhìn phía Emma và Mia.

Emma là người lên tiếng đầu tiên " Em ấy là người đã hãm hại tôi "

Mia cố giả khóc và đáng thương, lắc đầu chối bỏ " Em không có, chị nói dối "
Vì lời khai không giống nhau và hai bên cũng không ưa nhau lắm nên bầu không khí khủng bố trở lại.

Bây giờ thì đang chia làm bốn phe, phe tin Mia gồm có Nam Nam, America, Cuba, South Korea, Palestine và Nazi. Phe trung lập là India, Germany, Italia và Vatican. Phe tin Emma là những người còn lại trong dàn harem, phe hóng hớt là mấy người còn lại trong phòng hội trường. Còn có thêm cả phe mặc xác nó đi là phụ huynh và các hiệp hội.

Đó là cho tới khi UN lên tiếng " Hết giờ rồi nên ai về nhà nấy đi "

Khi mà mọi người còn chưa hiểu chuyện mẹ gì đang diễn ra thì đã được cha mẹ của mình dắt về nhà trong sự ngỡ ngàng của đôi bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro