Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc mà Nam Nam lấy lại được linh hồn là đã thấy bản thân đang được Đại Nam lái xe trở về nhà.

Ngờ ngệch ăn cơm, tắm rửa, thay đồ rồi tắt đèn, đắp chăn lên giường thì mới để ý có cái gì đó hơi sai sai ở đây.

Chẳng phải mới khi nãy còn đang cãi nhau với bọn kia hay sao ? Tại sao mình lại giúp cô ta nhỉ ? Ủa mà cũng lạ, mới ngày hôm qua còn thề non hẹn biển giờ thì tự nhiên đâm ra ghét nhau ? Chậc chậc, suy cho cùng thì tình cảm của họ cũng chỉ có vậy thôi !

Quả nhiên ế đúng đắn như lực đẩy Archimedes ( Phiên âm dành cho ai không biết đọc thì cái này đọc Ác-si-mét chứ không A-chi-mê-đét nha ) vậy.

Nam Nam cảm thấy bản thân suy nghĩ quá đúng mà gật gù. Thấy cũng đã chín rưỡi tối rồi nên đắp chăn đi cho lành.

Chưa được mười phút thì Nam Nam bật người dậy. Đệt, cậu cmn đéo thể ngủ được rồi.

Chán vì không có việc gì làm nên cậu bật đèn lên,cầm điện thoại mà lên trang wed của trường, nơi có nhiều drama nhất. Dám cá là vụ hồi sáng cả trường đều biết hết rồi.

Vừa vào đã thấy có người đăng đoạn video về vụ đó còn kèm theo dòng. Chú thích { Gây cấn, gây cấn }.

Ở phía dưới là vô vàng bình luận từ ngạc nhiên, tức giận, thất vọng, chửi rủa rồi còn nghi ngờ cho rằng đây là bằng chứng giả. Mà cũng phải thôi, Mia nổi tiếng khắp trường và Emma tai tiếng khắp trường cộng thêm việc hai người chỉ là con người bình thường nên ồn ào như vậy là phải thôi. Chứ thử là một người không quá nổi thử xem, cho dù có đánh người thì một lát cũng lắng xuống còn nếu là một countryhumans thì sẽ chẳng ai dám dị nghị gì đâu, chẳng ai lại đi làm mít lòng một lãnh đạo đất nước nào đó trong tương lai cả.

Như cậu chẳng hạn, ngày xưa yếu đuối, đáng ghét đến mức khó tin nhưng họ thì ngoài việc ghét trong lòng ra thì có thể làm được gì chứ ?

Dù sao thì biết sinh đúng chỗ cũng là một loại tài năng. Bởi vì có mấy ai có được đâu.

Thở dài một cái rồi tiếp tục lướt điện thoại một chút rồi cũng nằm xuống đi ngủ. Kết thúc một ngày đầy mệt mỏi.

==============================

Sáng sớm tinh mơ, khi mà hừng đông còn chưa đến thì cậu đã thức dậy, thay đồ, rửa mặt rồi xuống dưới nhà ăn sáng.

Cha Đại Nam đang ngồi uống trà, anh Việt Minh xem thời sự buổi sáng, anh Quẻ Ly thì nghiêm túc xử lý công việc còn Ba Que vừa hát bài gì đó mà cậu không biết tên vừa tưới mấy chậu cây nhỏ. Một khung cảnh buổi sáng yên bình mà đó là nếu cái mặt đen hơn đít nồi đang cầm điện thoại của Việt Công không lọt vào khung hình.

Cậu không nhìn cũng biết thừa là do vụ drama của Mia và Emma vào ngày hôm qua đây mà. Vụ đó chắc giờ trong trường ai cũng biết rồi ha ?

Tự nhiên máu cà khịa của cậu nổi lên, nở một nụ cười rất chi là thiếu đánh nói với Việt Cộng " Tội anh tôi, chọn sai bến đổ cmnr "

Việt Cộng cố gắng kìm chế quay sang chỗ Nam Nam, nghiến răng nghiến lợi nói " Mày có ý gì ?"

Nam Nam " Ý trên mặt chữ, anh trai ạ !"

Hai người đấu mắt ghê đến nổi sắp tia ra sét luôn rồi.

Quẻ Ly bỏ bút xuống, xoa thái dương nói với hai người " Hai đứa thôi được rồi đó "

Nam Nam mang gương mặt tươi cười và Việt Cộng mang gương mặt chán nản đồng thanh " Vâng "

Quẻ Ly nhìn Việt Minh " Việt Minh, anh dọn đồ ăn ra đi "

Việt Minh, thanh niên không làm gì cũng bị sai khiến cũng nhìn về phía Quẻ Ly với ánh mắt như đang thắc mắc tại sao lại là mình.

Quẻ Ly hằm giọng " Đừng để em nói lần hai Việt Minh "

Việt Minh không nói gì mà đứng lên đi dọn đồ ăn cho mọi người. Không sao, cái kiếp con nô lâu ngày nó quen ấy mà. Anh sẽ không buồn vì điều này đâu, đúng vậy anh buồn, chắc chắn là vậy rồi.

Sau khi ăn sáng xong thì cậu đi đến trung tâm thương để mua đồ dùng học tập do bằng một cách thần kì nào đó mà chúng đã mất tích cmnr.

Vừa mới đi vào đã thấy có một vụ cãi vã rồi, mọi người ở xung quanh bàn tán xôn xao. Cậu vì tính hiếu kì mà lại xem. Mới đầu thì ngạc nhiên sau đó thì thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro