Đắm chìm sâu trong giấc mơ - nơi không còn có thực tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên ngoài nhìn vào, Tây Sơn có thể thấy cánh cửa gỗ đang được mở dần ra - y nhưng kịp vui mừng thì bỗng cánh cửa ấy bị kéo vào lại một cách mạnh bạo.

- Cha?

-...

Vietnam không hiểu, tại sao lúc nãy cậu đã định mở cửa ra nhưng đột nhiên tay phải mình lại phản chủ mà đóng ngược lại? - Cậu quay lại nhìn Dainam, thấy y im lặng không nói gì, ánh mắt có chút biểu hiện khó xử.

- Cha à, có phải vì đây vốn là cơ thể của cha nên cha vẫn có quyền điều khiển nó không?

-... Ta nghĩ đã đến lúc con nên tỉnh dậy rồi.

- Rốt cuộc cha còn giấu con bao nhiêu chuyện nữa? Từ việc cha bị thương, đến việc vẫn có quyền kiểm soát cơ thể này. Cha à... cha có bí mật gì không muốn để con biết sao?

- Ta không-

Renggg Renggg.

Âm thanh khó nghe và ồn ào làm Vietnam tỉnh giấc với cái đầu nhức đầy sự bực tức, cậu lấy cái gối đang nằm bịt kín hai tay mình, lấy chăn trùm hết cả người lại khó chịu mà cứ quay qua quay lại không yên. Cuối cùng thì cũng không chịu nổi, lập tức mò tay lấy cái đồng hồ quăng thẳng vào tường khiến nó vỡ tan tành.

- Hộc... hộc...

Cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của bản thân, Vietnam nhăn mặt nhắm mắt mà thở dài song lại tiếp tục ngã nhào ra giường nhắm mắt lại nhưng rốt cuộc cũng không thể quay lại giấc mơ trước đó.

.

.

.

Ôi...

Vietnam có thể cảm thấy - cái ánh mắt mà mọi Country đang đẩy đưa nhìn cậu, sự khó hiểu, tò mò và hiếu kỳ hiện rõ trong đôi mắt họ. Cậu cũng chẳng nói gì nhiều vì Vietnam này đã rất mệt mỏi mấy ngày qua rồi... nếu ai không rõ thì để cậu giải thích cho mà nghe. Kể từ ngày cậu bị "quăng" ra khỏi giấc mơ đó, Vietnam đã cố trở lại rất nhiều lần nhưng mọi cố gắng của cậu dường như đều hoàn toàn vô dụng, nói chung quy lại thì cậu đã ngủ rất nhiều và tác hại là giờ thì cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi, nặng nhọc như bị cả tấn bao tải đè lên, đầu thì đau còn như mất gần hết năng lượng trong người nữa chứ.

- Oh shit, Vietnam. Cậu ổn chứ? Nhìn cậu giờ chẳng khác gì mấy con gấu trúc của tên China kia cả, nhìn tệ lắm đấy.

Dù tỏ vẻ quan tâm thế thôi, chứ thật sự hắn chẳng để tâm gì đến một country nhỏ bé như cậu đâu. America nhếch mép cười, đưa tay choàng vai cậu, đẩy cặp kính râm đen xuống để lộ đôi đồng tử màu lam sáng trông cực kỳ điển trai.

- Đi chỗ khác chơi America, tôi đang rất mệt...

- Tch bro, cậu đúng là nhàm chán. Nào nào, tận thưởng buổi lễ đi chứ! Dù sao nghe nói cũng là đích thân Thailand mời cậu đến chơi mà, cậu cũng là lần đầu tham gia lại cũng đã vui vẻ đồng ý rồi nhưng đến nơi lại dán mông ở cái ghế này là sao? Cậu phải biết cách tận thưởng niềm vui chứ Vietnam.

- Nói vậy nhưng bản thân anh không đơn thuần đến đây chỉ để vui chơi thôi đúng không? America, tôi hiện đang giữ chức chủ tịch ASEAN đấy. Tình hình anh thờ ơ và làm lơ khu vực Đông Nam Á này chẳng lẽ tôi còn không rõ? Việc hợp tác phát triển kinh tế đã như thế rồi còn không đủ sự hoài nghi về vai trò chiến lược và tầm quan trọng của ASEAN đối với Washington chỉ là món đồ bị vứt bỏ đi hay sao? Cả đồng minh của anh trong khu vực cũng có thái độ thất vọng. Vậy mà anh lại chỉ chú tâm đến việc chơi đùa tại đây... America, anh có mục đích khác đúng không?

Cậu cười trừ - nhìn hắn im lặng, gương mặt cũng có vẻ đã bắt đầu nghiêm túc hơn. Ấy chà, trúng phóc tim đen rồi sao?

- Dù sao, chúng ta cũng sẽ phải gặp lại nhau tại Hội nghị Cấp cao ASEAN vào lần sau. Và lần này, rất mong anh sẽ đến tham dự... một cách nghiêm túc bởi vì đây không phải một trò chơi mà chúng ta có thể ngắt điện rồi bỏ dở nó giữa chừng đâu. Vậy thôi, tạm biệt, ở đây với anh mãi chắc có ngày tôi điên lên mất. Ah- mình cần thứ gì đó để uống...

Nhấc cái mông ra khỏi ghế, dáng người mảnh khảnh vừa vươn người vừa bước đi về phía hồ nước gần đó để lại phía sau một kẻ đang dõi theo mình - America chống cằm nhìn Vietnam đi khỏi, tay đưa lên mà tháo cái mắt kính đắt tiền kia xuống.

- Đúng là một nỗi nhục không thể xoá bỏ dù mình đã cố quên nó đi.

.

.

.

Ào!

Kề mặt xuống đón lấy làn nước mát lạnh, Vietnam thở một hơi rõ cho thấy cậu đã ổn hơn trước rất nhiều.

- Ahhh- thoải mái thẳng!

Chưa kịp loay hoay tìm khăn lau thì chợt có ai đó đưa khăn ra trước mặt cậu, Vietnam nhận lấy và lau đi gương mặt ướt át của mình - cậu quay lại cảm ơn người phía sau mình -Thailand.

- Tốt hơn rồi nhỉ?

- Ừ, cảm ơn cậu. Mà, Thai này, sao cậu biết tôi ở đây?

- Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, thấy cậu có vẻ chật vật quá nên tôi giúp chút thôi ấy mà.

- À...

-...

Cả hai cười trừ, bầu không khí lúc bấy giờ trở nên yên ắng vì ít người qua lại, hầu hết tất cả đều tập trung ở phố chợ và những nơi khác khiến Thai và Vietnam càng cười càng ngượng ngạo không biết nói gì và đi vào tình trạng bế tắc, khó xử. Có lẽ một trong hai muốn nói gì đó nhưng không biết phải mở lời thế nào.

- Này Vietnam...

- Aaa- xin lỗi nhé Thai... tôi có chuyện gấp mà quên mất cần phải xử lý đến giờ mới nhớ ra! Tôi phải đi trước đây, tạm biệt!

Không để đối phương kịp nói hết câu, Vietnam tỏ vẻ bối rối lẫn hoảng loạn nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo mà nói lời tạm biệt xong liền chạy đi ngay lập tức khi vừa dứt câu.

-...?

.

.

.

Tách tách.

...

Tiếng gõ bàn phím máy tính dừng lại, Vietnam nhìn vào cái màn hình sáng - đôi mắt hổ phách vàng khép mi lại mà thở dài.

- Tại sao mình lại muốn trốn tránh Thailand? Mình đâu làm gì có lỗi với cậu ấy? Mình bị gì vậy?

- ...

Cậu thả lỏng cơ thể, ngả người ra sau lưng rồi từng bước chân nặng nhọc đứng dậy tiến đến chiếc giường thân yêu ấm áp kia - ngã nhào tự do xuống đó. Vietnam quay cả thân nằm ngửa ra, đưa đôi mắt mệt mỏi mở lên nhìn thứ ánh sáng trên trần nhà, lấy một tay che mặt mình lại.

- Con không muốn nhìn thấy cha phải chịu đau đớn nữa...

.

.

.

.

.

Dainam's POV:

"Giấc mơ" kì lạ này vốn chẳng ai có thể kiểm soát được. Vì lẽ đó mỗi lần Vietnam quay trở về, nó lại ở một thời kỳ khác nhưng đều trong thân thể của ta mà thôi...

Nhưng... dạo gần đây thằng bé có vẻ thích nghi rất tốt với việc đó kể từ khi vụ việc trước xảy ra.

Ta đang rất lo ngại về Vietnam - qua mỗi giấc mơ trước nó đều làm trái lại với những gì ta đã thực hiện trong lịch sử. Mặc dù những điều thằng bé làm tốt cho ta ở hiện tại nhưng điều kinh khủng hơn là nó sẽ làm xáo trộn quá khứ và thực tại - Vietnam nghĩ rằng đây vốn chỉ thật sự là "mơ", vì thế mà nó đã thay đổi những quyết định sai lầm của ta khi xưa... nó làm ta lo lắng, và ta biết, mình phải ngăn chặn Vietnam lại trước khi thằng bé gây ra hậu quả khó lường.

.

.

.

.

.

Kì lạ... ta nghĩ rằng Vietnam đã không còn nhận thức được sự tồn tại của ta, thằng bé không nhìn thấy cũng chẳng nghe được những gì ta đang cố nói - ta cũng chẳng đụng vào được bất kỳ thứ gì ngay cả cơ thể mình nhưng ta vẫn ở đây, vẫn có thể quan sát từng cử chỉ hành động của thằng bé cũng như các sự kiện đã diễn ra khi nó đi ngược lại với những gì ta làm.

1803 - 1884, Vietnam đã cải thiện rõ rệt mối quan hệ thân thiết và cân bằng toàn diện đối với các quốc gia phương Tây lẫn các quốc gia láng giềng thậm chí nó đã mở trộng quan hệ với các đất nước trong và ngoài khu vực khác mà lẽ ra lịch sử Vietnam vốn không hề quen biết và dần dần xa rời thực tại hơn.

Ta đã để ý thấy, lần này Vietnam không hề tỉnh dậy kể từ khi nó mơ thấy lại giấc mơ này. Biểu hiện thì nhìn có vẻ bình thường nhưng không hiểu sao... linh cảm mách bảo cho ta biết rằng thằng bé đang rất mệt mỏi. Nó đã làm gì ở ngoài thực tại vậy?

Dù là gì, ta cũng mong ai đó hãy ngăn cản nó lại trước khi thằng bé không thể tỉnh lại được nữa. Vietnam, con đã quá đắm chìm trong giấc mơ này quá lâu rồi, con thuộc về thế giới bên ngoài kia... chứ không phải những mộng tưởng xa vời tại đây.

.

.

.

.

.

- Này UK, ngươi nghĩ... lý do gì sao hắn bỗng nhiên lại lật mặt mà nhanh chóng muốn quay sang hợp tác với chúng ta? Chẳng phải một năm trước đó còn rất kiêng kỵ phương Tây chúng ta sao? Năm lần bảy lượt từ chối lời đề nghị buôn bán giao hảo của quý ngài Anh Quốc đây, giờ lại vui vẻ đón tiếp... ta thấy, hắn là đang sợ sự bành trướng của châu Âu ở Đông Nam Á này mà thôi. Vốn chẳng có ý muốn gì là thật lòng thật dạ.

France ngồi chéo chân chống tay lên tay vịn ghế sang trọng, nghiêng người về sau mà dựa vào lưng ghế. Tay còn lại thì cầm ly rượu thủy tinh trong suốt chứa thứ rượu vang đỏ đắt tiền xứ châu Âu quý phái mà nhâm nhi đôi chút.

- Ngươi nói hắn như thế nhưng lại không xem lại bản thân mình, một kẻ mưu mô xảo trá với tham vọng lớn như ngươi mà lại chịu dễ dàng gật đầu chỉ muốn hợp tác hữu nghị với một đất nước bé nhỏ nhưng lại giàu tài nguyên và đang trong chế độ phong kiến suy yếu? France à, tài nói dối của ngươi vẫn tốt lắm tuy nhiên ta không phải lũ ngu ngốc kia mà có thể cho vào tai những lời ngon tiếng ngọt đó. Những điều hắn nói... không đủ để thoả mãn ngươi đúng không?

-... Ngươi thật nhàm chán.

- Ta sẽ coi đó là một lời khen.

Quý ông người Pháp khẽ đảo đôi đồng tử đỏ liếc nhìn kẻ bên cạnh mình trông khi đối phương đang tận hưởng tách trà nóng trên tay France lại đổi hướng nhìn về những tờ giấy trên bàn phía UK.

- Quý ngài đây dùng biện pháp dịu dàng với hắn như thế kể cả khi một năm đầu bị từ chối cũng không nổi giận hay dù Dainam có nhiều tài nguyên và phong phú thế nào ngươi vẫn không đụng chạm đến hắn...

-...

- UK - một đế quốc hùng mạnh, hiếu chiến đời nào lại muốn bỏ qua con mồi béo bở và hấp dẫn này? Có phải ngươi đang muốn làm hắn tin tưởng mình để rồi khi Dainam không còn đề phòng... ngươi sẽ lập tức một dao đâm chết hắn không?

- Ta biết... tham vọng của ngươi cũng không bé nhỏ gì đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro