Che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam gục đầu xuống mặt bàn làm việc của mình mà bắt đầu từng hơi thở mệt mỏi và nặng trĩu. Tay vẫn cầm cây bút mà quay đi quay lại, đầu óc ngẩn ngơ chạy đến tận mây xanh.

Chuyện là Vietnam đây đang suy nghĩ về giấc mơ 3 ngày trước mà không chịu để tâm đến công việc ấy mà, cậu cứ thế - ngước đôi mắt từ chỗ này đến chỗ khác không thôi đến khi nhận ra có người đang tiến đến gần mà vỗ vào lưng cậu mấy cái, không nhẹ nhàng cũng không có gì là mạnh bạo thì mới chú tâm đưa mắt lên nhìn nhưng vẫn không thèm kéo một bên má đang nằm áp vào cái bàn kia lên.

- Đang suy nghĩ gì sao?

- Ồ... chào cậu, Thai.

Thailand cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống đối diện nhìn đối tác của mình đang nằm ườn ra như con lười cùng xấp tài liệu báo cáo lộn xộn để lung tung khắp bàn rơi xuống cả sàn nhà.

- Hm... xin lỗi vì sự bất tiện này. Có vẻ khá bừa bộn nhỉ? Để tôi dọn dẹp lại.

Cậu nhấc cái mông ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, gãi đầu cười gượng gạo nhanh chóng sắp xếp lại đống hỗn độn trên bàn làm việc.

- Mà, cậu đến đây làm gì thế?

- À... tôi chỉ là đến tìm muốn mời cậu tới chỗ tôi dự lễ hội thôi. Cậu không đồng ý cũng không sao, tôi biết cậu vừa mới đảm nhiệm chức chủ tịch ASEAN nên lịch trình thời gian đang bị hạn chế lại không ít nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng nên tìm hiểu về văn hoá các nước với nhau để cải thiện và mở rộng mối quan hệ giữa hai bên hơn. Sẵn đây cũng coi như là dịp để bọn tôi chúc mừng cậu, tôi đã gửi thư cho mọi người rồi, ai cũng đồng ý đến cả. Thiếu cậu thì khá buồn chán đấy.

Vừa nói Thailand vừa lấy ra một lá thư đặt lên bàn. Vietnam biết cái "lễ" cậu ta nói là gì bởi vốn dĩ năm trước cậu cũng được mời tuy là không tham dự được do công việc bận bịu và vấn đề biển Đông nên Vietnam đành phải từ chối nhưng cậu cũng có nghe Laos kể lại rằng nó giống lễ tưởng niệm dành cho cha Thailand hơn là một lễ hội đúng nghĩa vì ai ai cũng vui vẻ trông khi cậu ta thì luôn có chút gì đó rất buồn bã xen lẫn sự ủ rũ sâu trong đôi mắt màu đá hổ phách.

Cha của Thailand sao? Siam, Phải rồi... Vietnam đã từng được nghe nói rằng cha của cậu ta là một người mang trong mình sự thông minh tài trí lại có sức chịu đựng cao có tính bình tĩnh rất tốt và quyết đoán mặc dù là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không bị xâm lược trong thời thế các cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa ngày càng dâng trào đến đỉnh điểm. Tuy bị UK và France thao túng không ít nhưng Siam vẫn giữ được nền độc lập của bản thân lúc bấy giờ cho đến khi bị JE tiêu diệt.

Rất đáng để ngưỡng mộ...

Chợt, Vietnam nhận ra bản thân đang đi sâu vào một vấn đề khác liền lắc đầu day day trán. Cậu nhận lấy lá thư trên bàn làm việc, nhìn Thai.

- Dù sao năm trước không đi được cũng thật tiếc. Năm nay còn từ chối nữa thì tôi lại thấy tội lỗi quá với lại tôi cũng muốn đến xem thử một lần xem sao. Cậu mời đón nhiệt tình thế này tôi cũng có chút hứng thú rồi đấy haha.

Nhận được câu trả lời mong muốn, Thai vui vẻ cười nói rồi tạm biệt cậu mà đi ra khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được đóng lại, cậu ngồi xuống lại ghế nhìn vào lá thư trên tay. Thầm nghĩ về một điều gì đó.

.

.

.

- Cha à.

- Ta đang nghe đây.

- Đây chỉ là mơ thôi phải không?

-...

Bóng dáng Dainam mờ mờ ảo ảo lúc ẩn lúc hiện đứng phía sau nhìn Vietnam đang trong cơ thể mình. Y bỗng nhiên im lặng thẳng đi khi nghe người con trai kia hỏi, lòng bắt đầu cảm thấy không ổn lắm? Bình thường dù cậu có quan tâm đến giấc mơ quái lạ này nhưng sắc mặt cũng không trầm lặng và suy nghĩ nhiều như hôm nay - vốn là cha con, dù Vietnam không biểu hiện ra bên ngoài thì Dainam vẫn có thể thấy rõ, nói gì đi nữa cậu cũng đang ở trong cơ thể y đấy, cậu nghĩ hay cảm nhận gì dường như y đều có thể cảm thấy được.

- Phải.

- Thế... nếu con có lỡ dại làm ảnh hưởng đến lịch sử trong giấc mơ. Nó có ảnh hưởng gì đến hiện thực không?

-... Ý con là gì?-

Cạch.

- Thưa ngài xin đừng tự tiện vào như thế! Bệ hạ đang nghỉ ngơi-

Vietnam đang cầm tách "trà" trên tay (nói đúng ra thứ trong cái tách không phải trà mà chỉ là ít nước bình thường vì Vietnam không thích uống trà như Dainam) vừa muốn uống chút nước vừa lắng nghe cha mình nhưng chưa kịp đặt miệng tách làm bằng gốm sứ kề môi liền bị âm thanh từ phía cánh cửa đã bị mở toang một cách thô lỗ làm cậu giật mình quay đầu lại nhìn.

- Xin thứ lỗi thưa bệ hạ! Thần và những người khác đã cố ngăn ngài ấy lại nhưng không thể-

- Ở đây cũng cho phép kẻ hầu được lên tiếng trước đức vua của bọn chúng sao? Dainam à, ngươi quản lý thuộc hạ của mình thế à?

-... Các ngươi lui ra đi.

- Vâng thưa bệ hạ.

Cả đám người hầu - lính gác và cung nữ đều cẩn trọng cúi đầu kính chào rồi mới dám bước chân ra cũng không quên đóng cửa lại.

Giờ đây căn phòng chỉ còn duy nhất cậu và hắn - tên mà Vietnam cực kỳ căm ghét xem là kẻ đã hủy hoại cha cậu và khiến đất nước này rơi vào ách đô hộ 1000 năm mà không thể tự do phát triển.

- Làn gió nào đã thổi ngài đến đây thế Qing?

Phải, là Qing. Đó là tên hắn.

- Tại sao ngươi từ chối gặp mặt ta? Rõ ràng là đang đứng dưới sự cai trị của ta lại tỏ ra ngạo mạn thế này, muốn chết?

Tch, thật phiền phức... dù Vietnam không rõ từng chi tiết trong quá khứ cha cậu đã xảy trải qua với tên cha già này nhưng cậu nghĩ rằng Dainam cũng có chung suy nghĩ với cậu về Qing - một kẻ phiền toái không để y yên nên chắc vì điều đó mà y mới từ chối gặp mặt hắn.

- Cha à...

-...

-... Cha?

Không có tiếng đáp lại, Vietnam mới đảo mắt nhìn quanh thì đã không còn thấy bóng dáng Dainam đâu nữa.

- Ngươi dám làm lơ ta?

Thấy cậu không có vẻ gì là quan tâm hay để ý đến sự hiện diện của mình mà ngược lại còn như coi hắn không tồn tại, quay sang chỗ này chỗ khác nhìn ngó thấy gì (hay ai đó) ném cho Qing một cục bơ ngon lành. Và với cái tính ngang tàng luôn muốn người khác phải nghe theo mình như hắn đời nào chịu để yên cho cậu như thế?

Qing mạnh bạo nhắm chặt lấy một tay Vietnam kéo mạnh lên để lộ ra vết thương đỏ chói in đậm trên cánh tay mảnh khảnh.

- Cái-

Vì đây vốn không phải cơ thể của Vietnam mà là của Dainam nên cậu không hay thích tự tiện sờ mó, kiểm tra nó hay làm gì đâu. Và cũng chính gì cậu không phải Dainam mà Vietnam cũng không hề biết những vết thương trên cơ thể y thế nào khi phải chịu đựng cảm giác đau đớn đã thịt, bị bốc lột nặng nề trong 1000 năm ấy.

- Vết thương này là sao? Tại sao cha không nói gì với mình?

Hắn càng siết chặt tay cậu mạnh hơn Vietnam càng thấy đau nhói từ phía cánh tay, cậu hoảng loạn cố gỡ tay Qing ra nhưng không thể, mẹ cha ăn đéo gì sức trâu vcl thế này?

- Bỏ ra Qing.

- Ồ, giờ ngươi mới chịu cầu xin ta đấy à?

Tên đối diện cậu nở nụ cười khinh bỉ, tay còn lại thì vỗ bốp bốp vào má Vietnam và đến khi bị cậu cắn một phát rõ đau mới giật mình hét lên, bỏ tay ra.

Xoa xoa cánh tay nhỏ tội nghiệp của mình, cậu nhìn Qing đầy tức giận nhưng không thể manh động mà nhào vào đấm chết hắn được mặc dù cậu đang rất ngứa tay.

- Ngươi dám cắn ta?

-... Ta nghĩ ngài nên về đi. Chúng ta sẽ gặp lại vào lần tới, chẳng lẽ một người cao quý như ngài lại cứ nằng nặc đòi ở lại đây chỉ để tra khảo ta, thật sự không biết xấu hổ?

-... Dainam, hôm nay ngươi gan to đấy-

- Thưa bệ hạ! Chúng tôi vừa nghe thấy tiếng hét! Ngài có sao không ạ!?

Cả lũ lính canh và cung nữ vội vã chạy vào bật tung cả cánh cửa ra liền nhìn thấy cảnh hai vị hoàng đế - một người bị cắn vào tay đến bật máu, một người với cánh tay in lên đó vết thương đỏ ửng như từng bị còng tay hay gì đó đại loại vậy.

-... Lần tới ta sẽ tính sổ với ngươi sau.

Qing nói, hắn bực tức đi đến chỗ cánh cửa cùng cái hàn khí bao quanh dày đặc khiến những tên hầu kia không cần nhắc cũng phải tự tránh sang một bên cúi đầu cho hắn đi qua.

.

.

.

Một lúc sau khi tự băng bó lại vết thương trên cánh tay, Vietnam đến gần cái gương, định kéo tay và cổ áo khác xuống để kiểm tra xem rốt cuộc Dainam còn giấu cậu những gì mà cậu chưa biết.

Vừa mới đặt tay sờ lên cổ bỗng liền nghe thấy tiếng gõ cửa của ai đó phía bên ngoài.

- Dainam, mở cửa đi.

Vietnam hoàn toàn không nhận ra giọng nói này là của ai cả bởi cậu chưa từng nghe qua nó lần nào thì nói chỉ đến việc nhận biết.

Tốt nhất là nên im lặng để kẻ kia tự xưng danh, lỡ đâu là thích khách giả dạng kẻ hầu trong cung muốn ám sát cậu?

-... Là ta, Tây Sơn đây.

- Đừng mở cửa, ta không muốn gặp huynh ấy.

Vừa nghe thấy tên "Tây Sơn" Vietnam đã có chút cảm giác nhẹ nhõm và an tâm mà tiến đến chỗ cánh cửa đang định mở ra lạ bị Dainam từ đâu hiện ra mà cản cậu lại.

- Cha? Tại sao?

- Con đừng quên giờ con đang tồn tại trong thân thể ta, quan hệ ta và Tây Sơn vốn không được tốt đẹp gì. Ta luôn luôn từ chối và xa lánh huynh ấy, kể cả đã nhiều lần muốn giết chết y nhưng có vẻ số mạng của Tây Sơn chưa đến hồi kết nên vẫn có thể ung dung sống đến tận bây giờ nhưng chắc rằng huynh ấy cũng cảm thấy như ta, đều căm ghét đối phương. Giờ nếu con mở cửa một là Tây Sơn sẽ lập tức nghi ngờ, hai là sẽ lợi dụng thời cơ mà giết chết con trong cơ thể ta. Ta không thể tin tưởng huynh ấy.

Suy đi nghĩ lại, Vietnam lại thấy cha cậu nói quả không sai gì nhưng chính bản thân cậu lại tò mò muốn biết, rốt cuộc Tây Sơn - một trong những tiền nhiệm trước của mình là người thế nào, trông ra sao. Sổ sách Vietnam đã lưu trữ và kể về y như một vị anh hùng đánh bại Qing và Siam hùng mạnh.

- Cha, con đã từng đánh bại cả một cường quốc to lớn và mạnh mẽ nhất thế giới. Chẳng lẽ, tiền nhiệm ở một thế kỷ xa xôi và lâu đời hơn con lại không cảnh giác được?

- Cái- Vietnam nghe ta-

Cạch.

Tiếng mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro