Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào rào. Rầm rầm.

Tiếng mưa xối xả rơi không dừng hoà cùng tiếng sấm đùng đùng vang vọng khắp bầu trời xám xịt, bão tố không dừng kéo đến khiến quốc gia nọ chìm trong thiên tai lũ lụt, một màu lam của nước biển dâng trào lên theo cơn mưa hoà cùng xác người chênh vênh và máu lẫn vào...

Trong khi cả đám quân lính chém giết nhau dữ dội phía dưới thành thì y ở đấy nhìn hắn bằng ánh mắt mờ nhạt hối hận xen lẫn căm phẫn đến tận xương tủy, cả hai mặt đối mặt trong khi y bị đè thẳng xuống nền đất lạnh lẽo và ướt đẫm nước mưa. Nắm lấy cánh tay săn chắc của người kia mà cào, cào thật mạnh rõ là cho biết y hận thù tên kia thế nào. Hắn thì giữ gương mặt lạnh nhạt của mình sau đó bày ra bộ mặt khinh bỉ mà cười nhạo tên kia, tay càng siết chặt cổ y đến khó thở.

- Kết thúc rồi, Đại Nam.

.

.

.

Rầm rầm.

-...

Mây đen mù mịt giông tố bao trùm, mưa rơi không dứt, thân thể nhỏ bé nào đó thở hồng hộc đứng trước khung cảnh đáng sợ ngập tràn một màu đỏ mà lòng đau như có hàng trăm con dao đâm thẳng vào. Tròng mắt cậu bé nhỏ lại, chợt có cảm giác ướt át trên gương mặt mang màu da đỏ. Không phải mưa, mà là nước mắt chảy dài khỏi hốc mắt thằng nhóc con đang run rẩy đứng nhìn thân xác dần trở nên lạnh lẽo của ai đang nằm yên dưới mặt đất bị nhuộm đỏ bởi huyết sắc đau thương.

Từng bước chân cậu nặng nề tiến đến rồi quỳ xuống bên cạnh người. Ôm lấy thân thể cao lớn hơn mình nhưng sớm đã không còn chút hơi ấm như xưa.

Thằng bé nắm lấy tay y và đã khóc, phải. Nhưng gương mặt thanh tú đó lại không toát ra vẻ đau buồn, cay đắng hay hận thù gì mà là sự thờ ơ, trông vô tâm, không còn cảm xúc...

Thân ảnh bé nhỏ khẽ gọi nhỏ tiếng "cha..." với cái giọng run run.

- Con không thích uống trà sao? Hm...

Tối đó, một trang lịch sử đen tối đã mở ra trong sử sách một quốc gia phương Đông nọ. Đến với thời kỳ đen tối và tàn bạo của đế quốc thực dân phương Tây, cướp mất tất cả những gì họ trân trọng nhất, cướp đi mọi nụ cười và niềm hạnh phúc của họ...

- Indochina, từ nay sẽ là tên của 'các ngươi'.

.

.

.

- Tên con c*c...

Vietnam nhăn mặt nhỏ tiếng lẩm bẩm chửi rủa. Tên đối diện cậu tuy không nghe thấy nhưng nhìn cử chỉ miệng cũng biết người kia đang nói nhỏ gì đó cố không để ai nghe thấy.

- Có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt ngài có vẻ không ổn lắm... Đại Nam.

Tất nhiên là Vietnam có thể dễ dàng nhận ra chủ nhân giọng nói trước mặt mình là ai rồi, cậu đâu có bị điếc hay mù - France, hay nói đúng hơn lúc này cậu nên gọi hắn là Phú Lãng Sa. Tại sao hm? Chắc chắn có nhiều người đang thắc mắc vì sao France lại gọi Vietnam là Đại Nam - cha của cậu và việc nên gọi France với cái tên thời xưa kia?

Ừ thì, vốn là cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình có thể trở về cái thời trước khi cha cậu bị France đánh bại trong cơ thể của Đại Nam nên dĩ nhiên là hắn lúc này không hề biết về cậu nói chi đến việc gọi tên quốc gia hậu nhiệm như Vietnam. Tuy là không rõ bằng cách nào mình có thể "quay ngược" lại nhưng có một điều cậu chắc chắn rằng: đây chỉ là mơ. Vốn dĩ, từ lần đầu khi mơ thấy Vietnam cũng ngỡ ngàng và ngạc nhiên lắm đấy nhưng rồi cậu chợt nhận ra một điều sau nhiều lần - cứ mỗi khi cậu bị giết và chết đi hoặc bị tác động từ thứ gì đó bên ngoài giấc mơ thì khi mở mắt Vietnam lại trở về với căn phòng không quá bừa bộn cũng chẳng gọn gàng gì của mình, không còn cảm giác đau đớn, mọi thứ hoàn toàn bình thường. Và như vậy, mỗi khi cậu nhắm mắt mà chìm vào giấc ngủ, Vietnam lại quay về giấc mơ này...

Tuy nhiên thật sự mà nói, nó không giống mơ mà cảm giác giống thật hơn. Như thể thứ cậu đang trải nghiệm trong cơ thể cha mình là một dòng kí ức, nếu đúng là vậy thì có vẻ Đại Nam xưa kia đã suýt nhiều lần bị ám sát bởi một lũ phản bội trong nội bộ và sự rình mò của những tên đế quốc độc tài ngoài kia.

Mơ là mơ, nên cậu cũng chẳng muốn nghĩ về quá khứ nữa... dù nó có những kỉ niệm tươi đẹp nhưng cũng hoà lẫn cùng sự ám ảnh về cái chết của Đại Nam trong đầu Việt Nam suốt mấy chục năm qua. Kì lạ là, Đại Nam cũng hay xuất hiện trong giấc mơ của cậu nhưng chỉ là một vong hồn và duy nhất Vietnam thấy được, đáng sợ và kinh ngạc là cha cậu trong mơ ấy... thậm chí còn biết rõ được mọi chuyện ở hiện tại của Vietnam - điều đó khiến cậu con trai của y không khỏi mấy lần rùng mình, cậu hình như cũng đọc mấy cuốn chuyện kinh dị hơi bị nhiều rồi đấy.

- Vietnam, trả lời hắn đi.

Đấy, vừa nhắc đã đến.

- À... tôi không sao, đa tạ ngài France-

- France? Oh haha, Đại Nam. Khá ngạc nhiên đấy, dạo này ngài có vẻ hay nói ngôn ngữ phương Tây... hay là, ngài đã có quyết định về lời đề nghị của tôi?

Kẻ hậu nhiệm bất cẩn mà lỡ mồm gọi tên France thế là hắn lại nghĩ cậu dễ dàng chấp nhận cái 'đề nghị đầy tình hữu nghị' đó giữa hai quốc gia. Địt mẹ hắn bị hâm à? - Vietnam thầm nghĩ bụng và tất nhiên nó không thể qua mặt được Đại Nam đang ở phía sau quan sát cậu, cha con cả mà, cậu nghĩ gì y chẳng lẽ còn không rõ?

- Đừng mất cảnh giác với hắn, con biết chính France là người đã đánh bại kẻ thù trước kia đã đô hộ ta suốt 1000 năm mà Vietnam.

- Con biết, thưa cha.

- Không không, France- ý tôi là Phú Lãng Sa. Tôi vẫn đang suy nghĩ về việc đó.

- Sẽ thật đáng tiếc nếu ngài từ chối nó đấy...

Vừa nói, hắn vừa đưa tay cầm lấy quân cờ trắng trên tay mình đặt lên ô tiếp theo - ừ, cả hai đang 'vui vẻ' chơi cờ giao hữu ấy mà. Không có gì kì lạ ở đây cả.

- Tôi lại không nghĩ vậy. Bởi vì tôi luôn có chính kiến của bản thân, có lợi cho tôi, tôi sẽ làm ngay cả khi là cướp đi lợi ích của người khác. Ngài biết đấy... đâu phải ai cũng tốt bụng đến ngu xuẩn lại đi tin một thằng ất ơ nào đó tự tiện đặt chân lên lãnh thổ của mình rồi tỏ vẻ thân thiện đòi kết giao bằng mấy cái đề nghị mỏng manh trên giấy viết?

-...

Trên bàn cờ vây, 'lãnh thổ' của Vietnam đã bao vây một tổng diện tích lớn hơn so với đối thủ. Cậu có chút vui cười khoái chí khi mình là người chiến thắng, vốn là mấy trò vận dụng đầu óc giác quan thế này Vietnam không quen đâu nhưng ở hiện tại của cậu, người con trai này đã từng thử chơi cờ vây 3 ván với China và cả 3 lần đều thua thảm hại trước 'cha đẻ' của nó, anh ta nhìn như thương hại cậu lắm nên mới tận tình chỉ giúp Vietnam cách chơi đấy chứ đcm...

- Đại Nam, tôi biết là ngài luôn chơi cờ rất giỏi và có vẻ nói ra khá dư thừa nhưng...

- Ngài thật sự đã thay đổi rất nhiều đấy.

Câu nói của France lọt thẳng vào 'tai' Đại Nam và cậu con trai của y ngay lập tức. Biểu cảm hắn cũng có chút khác đi, nghiêm nghị nhưng lại nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy ẩn ý khiến Đại Nam phần nào có cảm giác bất an. Có phải hắn nghi ngờ cậu rồi không? Đã bảo phải dè chừng hắn rồi mà...

- Con người theo thời gian sẽ học được những điều mới, những cái khôn và kinh nghiệm trước kia sẽ giúp họ hoàn thiện bản thân hoặc ngược lại, các quốc gia cũng như thế thôi Phú Lãng Sa... nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là cách nhìn nhận của mỗi người, vẫn còn một số vốn không thể thay đổi con người và bản chất bên trong họ, tôi cũng thấy mình như vậy mà thôi.

Đm cút về lẹ đi, nếu còn tiếp tục Vietnam không biết liệu cậu còn nói ba lời triết lý gì nữa hay sẽ dần hoảng loạn mà để bị lộ? Kiểu nói chuyện này thật sự làm cậu khó chịu, mặc dù cha cậu cũng đã từng thế này nhưng đó là Đại Nam - cha cậu, y khác hoàn toàn so với người con cả kia. Còn để cậu nói những lời lẻ tỏ vẻ đạo đức thế này khiến Vietnam cảm thấy thật giả tạo và buồn nồn đến phát ngán.

Cơ mà, có phải câu nói vừa rồi cậu đang cố tình đá xéo tên nào đó không thế?

- Hm... có lẽ do tôi tưởng tượng rồi.

-...

- À, xin thứ lỗi nhé. Tôi cũng có việc phải đi rồi, hẹn lần sau gặp lại, ngài Đại Nam.

Có phải là Vietnam đã quá đề phòng rồi không? Tại sao lời tạm biệt đó cậu cứ có cảm giác nó không chỉ đơn giản như vậy mà còn mang một ẩn ý khác thậm chí Vietnam còn thấy như hắn cố tình nhấn mạnh tên "Đại Nam"? Dù là gì thì cậu biết chắc nó sẽ không tốt đẹp mấy đâu. Nếu là France ở hiện tại, Vietnam sẽ chẳng mấy nghi ngờ đến thế này, nhưng còn France ở quá khứ sao? Không không, tin cậu đi...

Hắn là một kẻ dối trá.

Nhưng thực chất mà nói, cậu cũng thế thôi.

Vietnam sai người đưa tiễn hắn đi. Ngay lúc đó, Đại Nam mới lên tiếng.

- Việt Nam...

- Gì thế thưa cha?

- Ta muốn nói với con một việc.

- Là gì?

- Ta...

.

.

.

ÀO!

Một cơn nước lạnh lập tức tạt thẳng vào người Vietnam làm cậu giật mình tỉnh giấc với cả người ướt như chuột lột kèm theo cái cảm giác lành lạnh làm cậu như nổi điên nhìn về phía người đang cầm xô nước.

- Chịu tỉnh rồi à? Tên lười biếng kia, mau mau nhấc cái mông khỏi giường đi, mọi người chờ anh cả tiếng rồi đấy.

Cái giọng quen thuộc chua chát tỏ vẻ căm ghét cậu đó.

Cambodia. À, không quá ngạc nhiên khi cậu ta lại cư xử như vậy... nói gì thì nói, vốn dĩ cậu ta rất ghét anh mà.

- Vietnam, cậu có cần khăn không? Tớ sẽ đi lấy cho cậu...

Người đứng bên cạnh Cambodia cất tiếng nói lo lắng, nhìn Laos như vậy thì Vietnam cũng đoán được cậu ấy đã cố ngăn cản Cambodia như không thành rồi.

- Không sao không sao. Lỗi của tớ để mọi người phải chờ rồi, các cậu cứ đi xuống trước đi. Tớ chuẩn bị xong sẽ ra ngay.

- Được...

- Hừm, nhanh chân lên không thì chúng tôi bỏ anh lại đấy.

- Tôi biết mà. Haha.

Phải Vietnam biết, Vietnam biết việc thằng nhóc Cambodia làm vừa nãy một phần là cố tình trút giận lên cậu, phần còn lại là vì muốn đánh thức con người đang ngủ say như chết này mà thôi. Nhưng nói đúng thì muốn trút giận vẫn chiếm đa phần nhiều hơn...

Đợi họ ra khỏi phòng rồi, cậu mới thở dài khó chịu vươn vai đứng dậy bước vào phòng vệ sinh.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro