Chương thứ ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 1937, Nam Kinh, Trung Hoa Dân Quốc.

Mưa rơi nặng hạt ngoài đường, ào ào như người xay ngô. Mưa trắng xóa khắp chốn, phủ tấm chăn ướt át lên những khu phố xập xệ, đổ nát vì bom đạn. Đem tấm chăn phủi một cái, từng hạt ngọc sóng sánh lệ trời rải đầy trên con đường lát đá lổm nhổm những dấu tích bom đạn phá hoại. Có những cái hố sâu đầy ắp nước đục ngầu màu đất, người đi qua, xe đi lại không may đều bị vấp phải, ngã lăn ra, đau nhưng vẫn phải đứng lên mà tiến về phía trước. Nhìn trời mưa buồn thế này, thật khiến con người ta dễ liên tưởng đến mấy câu thơ từ miền suy tư dĩ vãng.

"Thu vũ như lậu hồ,
Điểm trích liên tảo mộ."

---("Bi Thu"__Lục Du)---

[*Mưa thu như giọt hồ
Rả rích liền sớm tối.]


Mưa không dứt, từ tinh mơ đến khi nắng vãn, Nam Kinh tiêu điều càng thảm thương hơn khi ẩn mình trong làn nước mắt lạnh lẽo của trời. Mưa ướt đẫm tấm thân tàn lụi vì chiến tranh, gội rữa đầu tóc mặt mày những dáng hình uể oải, đờ đẫn như người mộng du đang yên lặng xếp hàng dài trước cổng Khu an toàn.

Phía trước người ta đang đăng kí vào ở, nơi an toàn nhất để giữ lại cái mạng sống của mình. Khi quay ra sau lưng, ai cũng thấy quân Nhật trú trong những dãy nhà đổ nát, họng súng đã lâu rồi chưa được khai hỏa một cách đầy khoái lạc như trước kia. Người người lặng thin, ngoan ngoãn đến đau lòng, khó chịu, chỉ có trời vẫn thoải mái trút từng tấn nước và gầm thét với núi sông xa xa.

- Đứng lại!

Tiếng quân Nhật vang lên làm mọi người kinh hãi, có nhiều người vô thức ngồi thụp xuống, tay ôm đầu run rẩy xin tha mạng. Bước chân nặng nề lê trên bùn nhão nhoẹt thu hút mọi ánh nhìn hiếu kì gần đấy, giữa cơn mưa, lù lù hiện ra một bóng đen cổ quái, chân đi khập khiễng, người ốm tom ốm teo, xấu xí và bẩn thỉu.

- Tao kêu mày đứng lại! Điếc à?!?

Những lời xì xầm bắt đầu nổi lên, "sao nó không đứng lại?", "muốn chọc giận tụi nó à?", mọi "nòng súng" căm ghét đều chĩa thẳng vào bóng hình kia. Người dân còn xa lạ tên quái dị này nữa sao? Ai chả biết rằng tên này chỉ mang đến phiền nhiễu, làm ơn làm phước mà biến đi.

- Thằng chó!

Quân Nhật lên nòng, lạnh lùng như mưa xối, chĩa súng vào bóng hình kia. Người dân gần đấy phát hoảng, la hét, nắm lấy nhau mà cầu xin kẻ kia biến đi cho khuất mắt. Sắp rồi, họ sắp vào được khu an toàn rồi, sắp sống rồi, chẳng nhẽ giờ bỏ mạng trước cổng thiên đường hay sao?

Bóng hình kia dừng lại, thôi cố chấp lê những bước nặng nề trên bùn để đi tới nơi mà mình không được chào đón. Tiếng mưa giúp người đó thanh tịnh, không còn nghe tạp âm phiền hà xô bồ, bừa bãi của những lời mắng chửi và quát tháo. Tâm người ấy lặng như lòng biển, nặng nề và bí ẩn, nơi ấy rất đỗi bao la nhưng chưa có dịp được thể hiện sự rộng lượng bao giờ. Người lạ chán nản quét khung cảnh xung quanh bằng đôi ngươi hổ phách mà không hề óng ánh hi vọng, ghi nhớ từng biểu cảm trên gương mặt của mọi người khi phóng mắt ra xa, xuyên qua cơn mưa dày, rồi cuối cùng dừng lại trước nòng súng.

Quân Nhật bất giác căng thẳng.

Làn mưa dày nặng hạt làm bóng đêm chiều nay dần dâng cao. Giữa 1 trời non nước đong đầy nỗi ám ảnh về cái chết, đôi đồng tử hiện ra không bình thường chút nào. Nó cứ xoáy vào tâm khảm từng người như 1 tác phẩm nghệ thuật. Ban đầu nó chả có gì đặc sắc nhưng khi đã nhìn đủ lâu, đã tiếp xúc với loại sức mạnh tâm linh huyền bí của nó đủ nhiều thì linh hồn con người tự khắc sẽ rạo rực. Duende, "sức mạnh tiềm ẩn của một tác phẩm nghệ thuật thực sự gây xúc động cho một con người", mỹ từ thuộc về đất nước Tây Ban Nha này là sự lựa chọn hoàn mỹ khi miêu tả đôi mắt của người lạ nọ.

- Các quý ông! Xin hãy buông súng xuống!

Từ xa xa, trong khuôn viên của Khu an toàn, một bóng hình cao lớn cùng chiếc ô đen huyền hớt hả chạy ra. Ngay lập tức, quân Nhật dồn hết sự chú ý gán hết lên người đang ông nọ, nòng súng cũng vì vậy mà thay đổi mục tiêu.

Thấy mọi chuyện không ổn, người đang ông giảm tốc độ, đưa tay phải lên, hối hả chào kiểu Phát Xít.

- Heil Hitler! Heil Hitler! Tôi là người Đức! Là chủ của khu an toàn! John Rabe!

Nghe đã rõ ràng danh tính hợp pháp của ông, quân Nhật có vài người đồng ý hạ súng xuống. Người đàn ông tên John chạy đến bên người lạ, thở hổn hển vì đuối sức nhưng tay trái vẫn một mực nắm chặc chiếc ô, chia sẻ khoảng khô ráo nhỏ nhoi cho người bên cạnh. Tò mò ngước mắt lên nhìn dung mạo kẻ làm náo loạn buổi chiều đầy mưa gió, ông kinh ngạc trước sự thật đang được phơi bày. Cậu nhóc ấy không phải là người bình thường, nước da nó đỏ hoe, năm ngôi sao xếp gần nhau tạo điểm nhấn trên khuôn mặt đầy khắc khoải. Đẹp nhất phải kể đến đôi ngươi hổ phách, không óng ả, sáng long lanh như mật ong ngọt ngào, mà lắng đọng màu nâu nâu, tạo nên sức hút đầy bí ẩn, hóa thạch cả không gian, thời gian, thu hết vào ánh mắt.

- Nhóc...là ai?

John Rabe không nói được nhiều, cổ họng ông bị chặn lại, nghẹn ứ không phát ra âm thanh. Nhóc con cũng không đoái hoài đến ông, quay đi để tránh ánh mắt tò mò dò xét mà mình đã phát ngán khi phải chứng kiến quá nhiều lần.

- Ngài Rabe, phiền ngài để chúng tôi đưa thằng oắt con này đi.

Lời nói ấy khiến John Rabe sững sờ, ông quay mặt về phía trước chăm chăm nhìn một viên chỉ huy Nhật đang ngạo nghễ đi tới. Đi với hắn còn có thêm 2 người, người này cầm ô, người kia cầm súng. Hắn liếc nhìn John Rabe, dành cho ông một phần tôn trọng vì ông may mắn là người của đồng minh Đế Quốc Nhật, chín phần còn lại là ghét cay ghét đắng. "Một kẻ phiền nhiễu luôn cản trở công việc của bổn đại nhân, nếu không núp dưới cái bóng của Đức Quốc Xã thì mày dễ gì còn sống đến tận bây giờ?", ý nghĩ sượt qua đầu hắn, càng củng cố sự ghét bỏ trong lòng hơn.

Còn về phía cậu nhóc con kì dị không may lọt vào tầm ngắm của con cáo già, hắn lại có những suy nghĩ lệch lạc và bệnh hoạn. "Nhóc này nếu đem cho Bà chủ hẳn sẽ được thưởng, nhưng thế thì chẳng có kịch vui để xem. Đôi mắt nó đẹp như vậy, thật khiến người ta muốn giấu làm của riêng. Để ý thì cũng tuấn tú lắm, gương mặt đau khổ tuyệt vọng đặc biệt kia không dễ bắt gặp ở đống xác chết. Nếu như Thiên Phú của nó thuộc hàng mạnh, chẳng phải ta có thể hành hạ nó mãi sao?"

Từ ý nghĩ đến hành động, tên chỉ huy thích thú đưa tay định chạm vào cậu nhóc kia. Bất ngờ, John Rabe đứng lên chắn giữa, thuận tay trao lại chiếc dù và đẩy thằng bé ra sau. Viên chỉ huy khựng lại trong giây lát, khuôn mặt hằm hằm sát khí, điệu bộ không tự nhiên mà thu tay về.

- Như tôi đã nói với ngài trước đó.--- Tên chỉ huy lấy lại phong độ.--- Thằng nhóc này có thể gây hại đến Đế Quốc chúng tôi, phiền ngài tự giác trao lại để tránh những cuộc xung đột không đáng có.

Người dân xung quanh cũng xì xầm, ai ai cũng nhất trí nên giao lại thằng nhỏ cho quân Nhật để tránh hậu họa về sau.

Thế nhưng John Rabe lại nghĩ khác họ, ông không muốn bắt tay với lũ quỷ đội lốt người đó để rồi hủy hoại cuộc đời của một chú nhóc chưa biết gì về thế giới xung quanh. Ông nghe đâu lúc trước lính Nhật còn ngỏ ý xin đưa 20 nữ sinh rời khu an toàn, giờ lại gây áp lực để lôi người đi ngay dưới mũi ông, chúng có còn chút liêm sỉ nào nữa không vậy?

- Chính xác thì một cậu bé có thể làm gì mà khiến các ông phải e dè như vậy?

Viên chỉ huy bật cười, một nụ cười không tự nhiên và gượng ép chỉ được sinh ra để chế giễu kẻ khác.

- Ôi, ngài Rabe, ngài còn chưa thấy sao? Thằng nhóc không phải người bình thường, nó là quốc kì. Rất có thể nó là quân nhân hay thành viên của một tổ chức nào đó. Chúng tôi cần đưa nó về để tra hỏi thông tin. Tất cả chỉ muốn tốt cho mọi người thôi, nếu nó cứ ở đây thì cấp trên sẽ nghi ngờ. Ta không muốn có nghi ngờ gì giữa đôi bên đâu, nhỉ?

John liếc về sau để quan sát rõ cậu nhóc con, cốt để lấy thêm can đảm mà cãi lý với tên chỉ huy đáng ghét kia.

- Xin ông nhìn lại cậu bé ấy.---- John Rabe từ tốn nhích sang 1 bên.---- Cậu ốm yếu, đi đứng khó khăn, làm sao là một quân nhân được?

- Đừng nhiều lời nữa, thưa ngài, tôi mất kiên nhẫn rồi đấy. Thằng nhóc có ký hiệu lạ trên người, ắt nó là người của tổ chức nào đó. Chẳng phải đó là lí do nó xuất hiện hay sao?---- Rồi hắn hất đầu về phía đứa nhỏ. Ra hiệu.---- Mày, đưa nó về.

Tên lính cầm súng chẳng nói chẳng rằng thô bạo đẩy John Rabe ra, nắm lấy thằng nhóc mà lôi đi. Đến lúc này, thằng bé mới sợ hãi, tâm can của nó xao động hẳn lên khiến nó mất bình tĩnh mà kêu gào. Đôi mắt hổ phách của nó đẫm nước mắt và nước mưa, dán chặt vào người John Rabe mà cầu cứu.

- Đừng để họ mang tôi đi! Tôi chết mất!

- Yên nào oắt con! Tao sẽ cho mày ăn ngày ba bữa nếu mày chịu hợp tác!

John Rabe không thể thấy chết mà không cứu, ông liều mạng chạy đến gỡ tay anh lính ra mà kéo cậu bé vào lòng mình.

- Xin các ông rủ lòng thương, thằng bé chắc chắn sẽ không gây hại gì đâu.

Tên chỉ huy mất bình tĩnh, lớn tiếng mà không còn để tâm đến địa vị hay đồng minh gì nữa.

- Ông đừng có mà làm loạn, John Rabe! Thằng oắt kia thuộc giới quốc kì, nó ít ra cũng đại diện cho đảng phái hay tổ chức gì đó! Đến khi chưa biết rõ tổ chức của nó là gì thì sự tồn tại của nó là mối đe dọa đối với Đế Quốc! Đôi bên đã thống nhất rằng khu an toàn sẽ không được phép chứa chấp lính! Đừng có mà quên!

- Xin ông soi xét lại cho, thằng bé không thể nào là quân nhân được.--- John Rabe tỏ vẻ nhún nhường.--- Thưa ông, có thể ông đã quên, giới quốc kỳ sẽ xuất hiện trước thời kỳ của họ, nghĩa là tổ chức của cậu bé mà ông nói không hề tồn tại, chưa đến giời điểm đó! Biết đâu được cậu bé này không phải kẻ thù của Đế Quốc các ông thì sao?

Tên chỉ huy cứng họng, chỉ kịp phát ra từ "Ông" trong sự bực bội đến mức có thể tuôn trào như núi lửa. Đôi đồng tử ông ta co giật liên hồi, cánh tay run rẩy nén nắm đấm đưa lên, chĩa thẳng vào John Rabe cùng cậu nhóc kì lạ đang lấp ló sau lưng.

- Được! Ông dám chống lại Đế Quốc! Dám chống lại mệnh lệnh Thiên hoàng! Cả cái khu an toàn này đừng hòng mà yên ổn!

- Phiền trung tá đây tránh sang một bên.

Âm điệu lạnh lùng phát ra làm mọi căng thẳng biến mất hẳn, lôi kéo bao đôi mắt hiếu kỳ, nín thở quan sát cơn mưa rào, chờ đợi một nhân vật tầm cỡ đi đến. Từ trong làn nước trắng đục của trời và bóng tối tràn về từ đằng xa, một khuôn mặt nghiêm nghị nhưng không hề được chào đón tại khu an toàn xuất hiện. Húc Nhật Kỳ, kẻ đứng đầu lục quân Đế Quốc Nhật chầm chậm đi tới, một tay cầm chiếc ô sang trọng, tay kia thanh lịch nâng nâng chiếc kính cận tròn xoe. Người này toát lên khí chất của một samurai tôn thờ võ sĩ đạo và đấng bề trên, mặt khác lại là một người lính tàn nhẫn, trung hiếu luôn hết mực hết lòng vì Thiên hoàng. Sự xuất hiện của y luôn đi kèm với nỗi ám ảnh.

Lính Nhật tại đó giãn ra, cung kính cúi đầu mà nhường đường cho vị chỉ huy tối cao đáng kính. Ngay cả tên chỉ huy nhỏ nhoi ban nãy vẫn còn đanh đá to mồm giờ đây cũng hạ giọng và ngoan ngoãn như một chú cừu non.

- Ông John Rabe đây hẳn đã làm loạn buổi chiều hôm nay.

Lời nói của y không nhiều nhưng hàm ý lại không hề ít. Trong mắt y, kẻ sai là ông và những thứ có khả năng sẽ ngán đường Đế Quốc Nhật trong tương lai đều đáng bị diệt trừ.

- Thưa ngài.--- Tên chỉ huy trình bày.--- Như ngài thấy đấy ạ, ngài John Rabe đây đang bảo vệ một quốc kỳ, chúng tôi chưa biết nó thuộc tổ chức hay quốc gia nào nên không thể để nó cứ nhởn nhơ bên ngoài được. Thuộc hạ muốn bắt nó về để tránh hậu họa về sau, ấy thế mà...

Tên chỉ huy chưa nói dứt câu, Húc Nhật Kỳ đã tặng cho hai con người trước mặt một ánh nhìn đằng đằng sát khí kèm thanh âm trầm trầm, lạnh lẽo như cơn mưa.

- Cứ để họ giữ thằng bé. Đến một lúc nào đó, họ sẽ tự cảm thấy hối hận về quyết định sai lầm của mình thôi.

Truyền đạt xong lời cảnh cáo, Húc Nhật Kỳ quay gót bỏ đi, nhanh nhẹn, dứt khoát, không khoa trương như lúc y vừa mới đến. Tên chỉ huy nghe thế cũng không dài dòng lê thê, vội vã rút quân về lại trại.

- Ông khôn hồn thì hãy canh chừng thằng oắt con yêu quý của ông. Nếu nó mà chạy ra ngoài thì nó chết, vậy thôi.

John Rabe lặng thin, tay chân vẫn còn run lẩy bẩy khi nghĩ đến những lời nói lưỡi dao mà Húc Nhật Kỳ vừa phóng. Ông đã chọn đúng hay đã có bước đi sai lầm, câu hỏi này chưa thể trả lời sau vài phút suy nghĩ. Nhưng xét về hoàn cảnh tàn khốc của chiến tranh và mạnh dạn để trái tim nóng lên trên cái đầu lạnh, John Rabe không hề thấy hối hận khi đã cứu đứa nhóc này. Ông khát khao san sẻ sự khó khăn thiếu thốn cho những người xung quanh và lấy làm vui sướng khi bản thân cứu thêm được nhiều người nữa.

Mưa vẫn chưa dứt, hàng người đăng ký vào khu an toàn vẫn dài lê thê đến tận sáng sớm hôm sau.

---------------------------------------------------------

Thằng nhóc John Rabe cứu vài hôm trước kì thực quá đỗi lu mờ so với các bạn cùng trang lứa. Gặp người khác chẳng chịu thưa gửi, có bất công chả thèm kêu la, suốt ngày thui thủi một mình, co rúm lánh mặt vào thế giới nội tâm của riêng nó, một nơi an toàn, thoải mái. John Rabe cũng không hay gặp oắt con kia, dù ông có đi đi lại lại khắp khu an toàn cả ngày thì cũng chẳng thấy hình bóng chú bé đâu. Như một nhân vật quần chúng cỏn con, vừa diễn tròn vai hôm trước hôm sau đã sủi mất tăm.

Tiếp nối những ngày sau không thấy chú nhóc, dần dần, trong lòng John Rabe dâng lên nỗi bất an kì lạ. Ông cứ sợ rằng nó đã lẻn ra ngoài chơi cho thỏa cái cuộc đời lêu lổng không nhà không cửa trước kia để rồi gặp viễn cảnh tệ hơn khi bị người ta bắt cóc, áp giải đến pháp trường, đối mặt với thanh katana và trả giá cho cái quyết định hạ sinh nó của thượng đế.

Rẽ qua con đường nhỏ đầy bùn lầy để về khu nhà chính, John Rabe nghe văng vẳng xa xa, sau bụi mận gai đã héo úa, xuyên qua từng lớp tán lá dày rậm rạp của hàng ngô đồng Pháp quốc, chẳng phải thứ gì khác ngoài tiếng độc thoại thánh thót của con trẻ. Tiếng nói khi lại reo vang như vỡ òa trước câu đố trăm khó ngàn khó, lúc thì chững lại, làu bàu trong thế bí, rụt rè không biết nên nói thẳng ra câu trả lời hay ngẫm lại thêm chút nữa. Thanh điệu như tiếng sóng dạt dào ngoài khơi, xô bồ có, bừa bãi có, trầm lắng, nhẹ nhàng không thiếu, tiếng nói vận dụng hết những âm điệu phong phú kia cốt hỏi trời, hỏi đất, hỏi cả cuộc đời những câu mà mình chưa hề được con người ta chỉ dạy. Cậu bé cố hình dung sự tồn tại của vạn vật, và trong một phút giây lơ đễnh lại đặt nghi vấn về mục đích tồn tại của bản thân.

John Rabe vén tán lá um tùm, chậm rãi bước ra như ánh Mặt Trời thong thả rải từng bụi lấp lánh trên cánh đồng mỗi sớm ban mai. Nụ cười nhỏ in trên môi ông, sau lại bật ra thành tiếng:

- Chào buổi sáng.

Chú bé giật mình, hoảng hốt lùi lại ba, bốn bước chân, đoạn lấy tay vân vê tà áo cũ lấm lem mà đã lâu rồi chưa có dịp giặt giũ, hong khô.

John Rabe vẫn tươi cười, bỏ mũ xuống liếc nhìn xung quanh. Từ xa, chỗ mấy cây ngô đồng Pháp tụ hội, có một miếng cao su cũ mèm căng bốn góc, mỗi góc cố định trên một thân cây bằng hai ba đoạn mận gai lổm nhổm. Khi tinh ý quan sát, con ngươi dễ dàng bắt gặp từng cụm sương li ti đậu trên ấy, sáng chói như kim cương khi có ánh nắng chiếu vào, lộng lẫy như cẩm thạch ngự trên những lâu đài toàn bích ở triều đại trước. Miếng cao su là mái nhà, che cho đám rơm rạ vẫn còn khô được vài hôm ở phía dưới. Trông thì cũng ấm áp dễ chịu vào những đêm gió bấc giở chứng, cũng khô ráo, thơm tho, đối với kẻ nghèo khó như chú, đám rơm kia không kém cạnh những chiếc giường sa hoa của giới thượng lưu phù phiếm. Trong chòi, chếch về phía bên trái là chiếc giẻ mỏng dính, không dùng để đắp mà được cuộn tròn lại, cất giữ đồ ăn thức uống còn sót lại ở bên trong. Không còn nhiều, đủ để chú cầm cự thêm một hôm nữa trước khi đánh bạo ra nhà chính xin tí cơm.

Đấy, căn nhà nhỏ xinh xinh của nhóc con, trốn tránh ánh mắt người đời sau bụi mận gai và hàng ngô đồng Pháp rậm rạp. Tồi tàn, đơn điệu là thế nhưng chú lấy làm tự hào lắm, khi thời tiết có độc ác ném cho những cơn mưa, những đốm tuyết lạnh cóng thì chốn này là nơi duy nhất che chở, đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho chú nhóc. Trên hết, nó không hề, không bao giờ đòi chú trả ơn, dù chỉ là vụn bánh.

Nụ cười tắt trên môi John Rabe, ánh mắt dâng lên nỗi khó chịu và áy náy. Căn chòi xơ xác, tiêu điều, điểm tô bằng những bụi gai xám xịt xung quanh khiến lòng ông nghẹn ngào. Trông đến hình hài chú nhóc, hình như nó gầy hơn, bộ quần áo cũng bẩn hơn so với cái ngày đầu tiên gặp mặt trong trí nhớ. Nó có được ăn uống đầy đủ không? Có được hưởng chăn ấm nệm êm không? Và trên hết, sự quan tâm, che chở của đại gia đình trong khu an toàn đâu rồi? Vào nơi này đã tròn hai tuần chẵn nhưng hầu như cái ánh sáng từ thiên đường mà ông hứa hẹn với nó vẫn chưa soi sáng được hình hài khắc khổ bé nhỏ này.

Thằng nhóc vẫn vân vê tà áo, đôi mắt khẽ liếc nhìn sau hàng mi buông hờ. Chợt cựa quậy vì phải đứng yên một lúc lâu, tay chân có phần hơi tê mỏi, cổ họng có hơi khát vì nãy giờ độc thoại hơi nhiều. Tuy vậy nó vẫn không rời đi, ánh nhìn của John Rabe phần nào giữ nó ở lại, mặc khác là vì đói khổ đã lâu nên quen rồi, đứng thêm một chút cũng chả chết.

John Rabe nhìn lên tấm bản đồ phát thảo khu an toàn được dán gần đấy, từng dãy nhà được đánh dấu bằng chữ cái latin chi chít, san sát gần nhau. Đi theo ánh mắt già cỗi, ông dạo chơi từ khu A yên ắng, đến khu B rộn ràng và khi ánh ngày tắt hẳn, đèn điện bốt thì sáng mờ mờ, bốt thì tắt ngấm, rọi lên tường những cái bóng cao lêu nghêu, kì dị của lũ trẻ đang cao hứng chơi bóng cầu hoặc ngồi hát cho nhau nghe những bài đồng dao quen thuộc. Bên cạnh là những cái bóng thù lù im bặt của người lớn, người ngắm lũ trẻ con, người trông ra xa, lo cho số phận Nam Kinh và cả đất nước Trung Hoa ngàn năm diễm lệ.

Ánh mắt John Rabe mở to, thanh âm vang lên tiếng "À" rất khẽ. Ông hiểu rồi, ra là những tiếng độc thoại khi lên cao, khi xuống thấp lúc nãy lại là sự cố gắng học hành của chú nhóc kia. Chú gắng đọc những chữ mà mình không biết mặt, gắng hiểu cả những từ ngoại quốc quá đỗi xa lạ và những chiếc Hán tự thân quen một cách khó khăn. Gọi tạm tấm bản đồ là trang sách lớp vỡ lòng, chú nhóc đã hăng say học tập, trau dồi kiến thức cho chính bản thân mình. Dù cả ngày la lối om sòm trước tấm bản đồ để rồi nhận lại chút thành tựu cỏn con nhưng chú vẫn vui vẻ dưỡng sức để ngày mai còn tiếp tục. Một cậu bé vừa có chí tiến thủ vừa trân trọng chút thành quả nhỏ nhoi của bản thân, trên hết, cậu tìm được hạnh phúc từ sự nỗ lực để rồi mai lại dấn bước rèn giũa với ước mong mai sau sẽ gặt hái được nhiều thành công to lớn hơn, bản thân sẽ trở thành con người hoàn mỹ.

Cậu nhóc mà mọi người gán cho mấy từ "kì dị", " xui xẻo", "vô học", trớ trêu thay lại vô tình tiếp thu được ý nghĩa của các mỹ từ thuộc về quốc đảo Mặt Trời mọc và xứ sở của những câu chuyện cổ tích Andersen, vinh dự lấy nó làm kim chỉ nam cho cuộc đời vốn không bằng phẳng của mình. Kaizen, "thay đổi để tốt đẹp hơn" , Hygge, "hạnh phúc từ những điều nhỏ bé".

- Cháu có muốn học chữ không?

Ánh mắt hổ phách chợt sáng lên một tia hi vọng, đôi đồng tử giãn nở mong mỏi đặt lên người John Rabe. Nhưng trong một phút giây lặng người để suy nghĩ, như bông hoa sớm nở chóng tàn, nụ cười trên môi thằng bé lại bị thu về, giấu sau vẻ mặt tủi thân và e lệ.

- Thôi, cháu cám ơn. Như thế này là được rồi.

Sự rụt rè sẽ giết chết tương lai cậu nhóc, John Rabe tất nhiêu là không bằng lòng.

- Không cần sợ, nào, đi theo ta. Ta có cái này hay lắm, muốn cho cháu xem.

Rời khỏi chốn ảm đạm chỉ có mận gai và những cây ngô đồng, cả thân thể chú nhóc lại thấy khoan khoái, dễ chịu hơn nhiều, trái lại, nỗi sợ hãi cùng sự e dè mỗi lúc một dâng cao trong lòng. Ở ngoài này, chú phải gặp những con người không thích chú, phải chịu ánh mắt tò mò, khinh rẻ từ những người xung quanh. Chú không giống họ, phải, ngoại hình làm chú khác biệt, nổi bật đến mức quân Nhật phải điều một đội đi bắt chú về cho bằng được. Kẻ nào mà dung túng, bảo vệ cho, ắt sẽ nếm trái đắng. Biết vậy, nên họ không muốn dính dáng gì, từ vô cảm đến khinh miệt rồi cuối cùng là sợ hãi sự tồn tại của một sinh linh không hề được mong muốn.

Sống cùng với cô đơn, bị rẻ khinh, bị đuổi đánh, chú quen rồi, những lúc vấp ngã chẳng phải chỉ có mặt đất là đỡ chú hay sao? Nhưng thứ đó đến, cái tình thương của John Rabe đột ngột xuất hiện lại quá đỗi mới lạ, nó khiến chú lúng túng, ngại ngùng, như dòng biển nóng hòa vào vùng biển lạnh, cảm giác ấm áp kì lạ, nóng không ra nóng, lạnh không ra lạnh khiến trái tim bé nhỏ kia bối rối không thôi. Nhưng, đối với một trái tim bé nhỏ đã phải chịu nhiều đau khổ đến mức nguội lạnh thì hơi ấm mặn mòi đầy quan tâm này là cả kho báu quý giá. Một đồng vàng giữa vạn dặm biển khơi.

Ra đến khu nhà chính, như bao lần đi xin cơm trước, ánh đỏ ngự trên bầu trời lại dẫn dụ sự chú ý của chú. Lá cờ Đức Quốc Xã, viền đỏ chói như máu vùng chiến tuyến, một vẻ đẹp nhuốm màu chết chóc, màu trắng toát lên sức nặng của một hệ tư tưởng dân tộc và chữ vạn, nó đại diện cho cả một sứ mạng cao cả của dân tộc Aryan, sứ mạng làm chủ thế giới.

Ngắm lá cờ đó thỏa sức vùng vẫy trong gió, xương sống của chú bé bỗng truyền đi một tia gai người. Lá cờ làm chú sợ hãi nhưng cùng lúc lại thôi miên, tỏa ra một sức hấp dẫn mà chú nhóc không thể nào diễn giải được.

John Rabe thôi bước khi cậu nhóc phía sau dừng chân. Nhìn lên lá cờ uy nghiêm trên cao, ông tự hào:

- Đó là ngài Nazi. Một người đàn ông tuyệt vời, ta có thể kể về ngài ấy cả đêm cho cháu nghe, không, đến tận cả ngày hôm sau.

- Ông ấy... cũng như cháu ạ?

- Ừ.---- John Rabe gật đầu.---- Hai người cùng chủng loại với nhau, cùng sứ mạng đại diện một đất nước để dẫn dắt một dân tộc. Ngài ấy đã làm rất tốt, nhờ có ngài ấy cùng những người khác trong Đảng Quốc Xã mà nước Đức giờ đây mới lấy lại được vị thế của bản thân.

Thằng bé bên cạnh ông "Wow" một tiếng, vừa dỏng tai nghe thêm câu truyện ly kỳ vừa dán mắt vào lá cờ ngự trên tầng cao quý.

- Cháu biêt không? Lá cờ ấy đã cứu chúng ta, cho đến tận bây giờ nó vẫn làm tròn trách nhiệm của nó. Nhờ lá cờ ấy mà quân Nhật không dám tấn công khu an toàn của ta, nhờ nó mà ta có thể cứu thêm nhiều người nữa. Cách nhau xa vạn dặm mà ngài ấy vẫn có thể bảo vệ được con dân mình, quả thật đáng nể.

John Rabe tặng cho bản thân một phút hồi tưởng. Cái ngày quân Nhật tấn công nhà máy của ông, cái khoảng khắc mọi người núp dưới lá cờ Đức Quốc Xã đến lời tán thành để lá cờ tung bay trong gió, bảo vệ cả khu an toàn Nam Kinh vẫn còn hằn sâu trong trí óc, cứ như mới xảy ra ngày hôm qua.

- Cháu có muốn trở thành một quốc gia mạnh mẽ không?

Cậu nhóc giật mình vì câu hỏi bất ngờ, đôi mắt đảo qua đảo lại liên tục suy nghĩ. Phút lúng túng này lại khiến chú vân vê cái tà áo đến rách bươm.

- Cháu...chưa nghĩ đến việc đó. Chắc cháu không làm được đâu.

John Rabe bật cười, xoa đầu cậu nhóc như đang an ủi con trai mình.

- Không sao đâu cháu, thời của cháu chưa đến mà. À, ta còn chưa biết tên cháu. Cháu tên gì nhỉ?

Khuôn mặt thằng bé lại ỉu xìu, hai tay đan vào nhau đầy bối rối.

- Cháu không biết. Chưa ai nói cho cháu cả.

Ngay cả tên cũng chưa có, cái ngày mà thằng bé này chính thức sinh ra, góp mặt trên bản đồ thế giới coi bộ còn xa lắm. Dù sao cũng mau chóng tìm cho nó một cái tên gọi tạm, chứ suốt ngày cứ "thằng này", "nhóc kia" mãi thì không hay. John Rabe muốn chú tự chọn cho mình một cái tên thật kêu nên dẫn cậu đến thư viện riêng của ông trong nhà máy.

- Ta tặng cháu cuốn từ điển Đức-Trung. Còn kia là những cuốn sách cổ tích Trung Hoa mà ta sưu tầm được, cháu cứ đọc thoải mái, ta không cấm cản gì đâu.

- Cảm..cảm ơn ông rất nhiều!

Thấy thằng bé vui vẻ như vậy, John Rabe nào lại buồn cho được. Ông tiến tới, vỗ vỗ đôi vai gầy, nhẹ nhàng đặt hi vọng lên người chú.

- Phải chuyên tâm học hành nhé, làm đại diện quốc gia mà không biết chữ thì kì lắm. Thú thật ta không có thời gian để dạy cháu nhưng có gì khó hiểu cứ mạnh dạn đi hỏi những người xung quanh nha.

Hai-ba hôm sau John Rabe gặp lại cậu nhóc đặc biệt ấy thì nó đang miệt mài đánh vần dưới gốc ngô đồng già nua. Cũng bụi mận gai héo úa, cũng hàng ngô đồng rậm rạp im lìm, và nét mặt rầu rĩ khi không đọc được thành tiếng những con chữ vuông vắn trên giấy. Không có gì đã đổi thay sau cái ngày ông tặng sách cho nó, như lượng nước của biển khơi sau hằng tỉ năm qua cũng không xê dịch. Thằng nhóc dụi dụi con mắt, nó khóc rồi.

- Cháu không muốn nhờ người khác giúp.

Nó nức nở trả lời câu hỏi "Cháu có nhờ mọi người giúp không?", sau khi dụi đôi mắt sưng húp thêm vài ba cái, nó tiếp tục:

- Mọi người ghét cháu, họ không muốn cháu đến gần, họ xua đuổi cháu! Cháu ghét họ! Cháu hận họ! Cháu không muốn họ giúp! Họ biến mất cũng không can hệ gì đến cháu!

John Rabe ngồi bên cạnh cậu nhóc con, từ tốn giảng giải.

- Lời nói này khi nói với dân tộc mình quá ư là tàn nhẫn, cháu lại là quốc kỳ, nói những điều này chả khác nào bỏ rơi dân tộc mình?

- Nguyền rủa cái danh xưng ấy đi!--- Thằng bé ném hòn đá cuội ra xa khỏi tầm mắt.--- Ông nghĩ cháu thích lắm sao?

John Rabe thở dài, giang đôi tay kéo thằng nhóc vào lòng. Một tay ông vỗ vỗ tấm lưng gầy còm, tay còn lại xoa đầu thằng bé thật khẽ.

- Cháu đừng ghét họ. Họ có nỗi khổ riêng. Con người thường sợ những gì có thể đe dọa mạng sống của họ vì cuộc sống này quá đỗi mong manh. Họ chỉ sống được một lần, chỉ có thể ước mơ, cống hiến, yêu thương trong cuộc đời duy nhất này, họ không thể không ích kỷ mà bảo vệ bản thân được. Đó là lẽ thường tình. Nhưng cháu à, cháu biết điều gì đủ mạnh để phá vỡ sự ích kỷ đó không? Đó không phải là lời đe dọa, nạt nộ hay thủ đoạn mua chuộc, mà là tình yêu thương. Trái tim con người, dù ít dù nhiều vẫn luôn có tình thương trong đó, nếu cháu chịu mở lòng với họ, một ngày không xa, họ sẽ mềm lòng trước cháu.

Thằng bé khốn khổ nằm im, nó hình như suy nghĩ rất lung về lời nói ấy. Một lát sau, tiếng lí nhí vang lên đầy nghi hoặc.

- Thật không?

- Cháu xem, đầu tiên ta mở lòng với cháu và giờ cháu có tin tưởng ta hay không? Hẳn là cháu có câu trả lời.

Thằng bé đứng phắt dậy, lùi một đến hai bước nhìn ông.

- Ông khác họ. Ông tốt hơn, tử tế hơn.

- Không, cháu ạ. Ta và họ đều là con người, đều có nỗi sợ, đều sống một lần và đều có trái tim. Cho họ cơ hội đi cháu, cơ hội để yêu thương.

---------------------------------------------------------

Hôm nay là buổi tụ họp thường niên của ban quản lý khu an toàn Nam Kinh. Mọi người quây quần bên bàn tiệc tối giản tầm vài món thịt nguội và một bát súp lớn, lần lượt kể về công việc của mình thời gian qua.

Một người giáo viên mẫu mực, cô Valérie Dupres, đứng dậy mở đầu câu chuyện của mình bằng một nụ cười.

- Như mọi người đã biết, trước kia khu của chúng ta có đón một cậu bé quốc kỳ bé nhỏ. Ban đầu cậu luôn tìm cách né tránh mọi người, tôi hiểu tại sao cậu bé lại làm thế. Nhưng dạo gần đây, một phép màu đã xảy ra, cậu bé chủ động đến gặp tôi nhờ dạy chữ. Cậu học rất nhanh, nói một hiểu mười, chăm chỉ, lễ phép. Tôi đã dạy cho cậu tất cả, từ tiếng Trung đến tiếng Anh và cả ngôn ngữ dành cho người câm điếc. Đã lâu rồi tôi mới được gặp một người học sinh ưu tú như vậy, tôi thật may mắn làm sao. Các cô gái ở trường nữ sinh cũng rất quý cậu bé, vừa ga lăng vừa ngọt ngào, lúc nào cũng đến giúp chúng tôi quét tước trường học.

Tiến sĩ Goerg Rosen cười xòa, tay nâng nâng li rượu thong thả thuật lại quá khứ.

- Cậu bé được việc ấy chứ. Có hôm tôi bị bong gân, cậu bé đã phụ tôi sửa lại bức tường. Sức cậu phải nói là gấp 3 lần sức tôi, nếu luyện tập thêm chắc còn mạnh mẽ hơn nữa. Giờ rảnh rỗi lại thấy cậu ta đứng quan sát mọi người, ai mà gặp bất trắc gì là ra tay giúp đỡ ngay, chả mấy chốc mọi người đều thân với cậu, bây giờ nói họ yêu quý cậu bé là còn hơi khiêm tốn đấy. Không khéo đã trở thành người một nhà rồi cũng nên.

Đúng như hai người vừa trình bày, thằng bé con nhút nhát, hận đời ngày nào bây giờ lại trở thành ngôi sao sáng trong lòng mọi người. Quá trình này ban đầu chả suôn sẻ gì nhưng cậu bé vẫn mạnh mẽ vượt qua, chứng minh cho mọi người thấy bản thân mình không phải là điềm gở gì kinh khủng lắm. Cậu bé đã mở lòng mình với những người xung quanh, bây giờ sung sướng nhận lại sự yêu thương và tin tưởng, vùng biển bao bọc trái tim cậu dường như ấm thêm bội phần. Từ đó, cái tên Thần Châu ra đời, ai ai cũng mến thương đặt cho cậu cái tên ấy, "đất nước thần thánh" này được hi vọng rằng sẽ có thể đem thật nhiều  hạnh phúc đến cho toàn cõi Trung Hoa.

Bác sĩ Robert Wilson gọi John Rabe ra gặp riêng, hai người đứng tựa lưng vào ban công trong ánh trăng huyền ảo. Điếu thuốc rời khỏi bao, ngọn lửa nhỏ bật sáng đốt cháy một đầu, nhả khói ngào ngạt, quyện vào làn sương đêm xuống sớm.

- Ông Rabe này.--- Bác sĩ Wilson vừa nhìn điếu thuốc trên tay vừa suy nghĩ về chuyện đâu đâu.--- Ông thấy gì ở Thần Châu?

John Rabe không suy nghĩ nhiều, ông trả lời ngay.

- Thằng bé tốt bụng, hiền lành, siêng năng... Trên hết nó có một nghị lực phi thường và một khát khao mong muốn hòa nhập vào cộng đồng.

Bác sĩ Wilson nhếch mép, rít một hơi dài rồi liên tục nhả ra từng làn khói trắng.

- Tôi không nghĩ anh nên tiếp tục hút thuốc đâu, bác sĩ.--- John Rabe nhíu mày, khói thuốc làm mắt ông cay xè.--- Anh nên bỏ nó đi thôi.

- Không cần ông quản, ông Rabe.--- Bác sĩ Wilson giây trước gắt một tiếng, giây sau lại bình tĩnh đến lạ lùng.--- Tôi chỉ hút khi tôi rối lòng.

John Rabe biết bác sĩ Wilson không thích ông, đơn giản vì ông là công dân của một nước Phát Xít còn người kia lại là đứa con của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ tự do, tư tưởng khác biệt, không dễ dung hòa nên giữa hai người luôn tồn tại thứ xích mích dai dẳng. Bác sĩ Wilson là người đầu tiên đưa ra ý tưởng thành lập khu an toàn Nam Kinh, phải chứng kiến hàng trăm nạn nhân đau đớn vì bom đạn, phải nghe tiếng khóc xé lòng của lũ trẻ trên bàn mổ mà không được gây mê dần dà bức y đến phát điên. Đỉnh điểm khi vị bác sĩ, người đầy máu me, xông vào phòng họp mặt của những người ngoại quốc tại Nam Kinh và buông lời khinh bỉ:

- Mấy người có biết ngoài kia có bao nhiêu người đang đau đớn khi chưa được cấp cứu không? Đã có 7 đứa trẻ phải làm phẫu thuật mà không có thuốc mê hay thuốc tê đây này. Vậy mà mấy người còn ngồi đây uống trà hưởng thụ, nhân đạo quá nhỉ?

Lời nói của y đã đánh thức tình người nơi họ. Một cuộc bỏ phiếu đã diễn ra để quyết định xem những người ngoại quốc nên làm gì trong thời kì loạn lạc này. Số phiếu "ở lại" đã đánh bại thiểu số, mọi người đề bạt John Rabe lên làm chủ khu an toàn. Ông ở Nam Kinh lâu nhất, cũng thân thiết với nhân dân Trung Quốc nhất và trên hết, với địa vị là một thành viên của Đảng Quốc Xã, ông là người duy nhất có thể bảo vệ cả khu trước những đợt tấn công của quân đội Nhật, là người duy nhất có thể đứng ra đàm phán. Và khu an toàn Nam Kinh đã ra đời như thế.

Khói thuốc đưa John Rabe từ quá khứ về hiện tại. Ông xoa người, vịn vào bao công mà ngắm trăng. Trăng hôm nay không sáng, từ từ bị mây đen ngấu nghiến trên tầng không đen kịt.

- Vậy...tại sao anh lại rối lòng?

- Hah, cái này phải hỏi tôi à?--- Người bác sĩ ngước lên trên trời, ánh mắt vô tình chạm vào lá cờ đang bay phấp phới.--- Ông đã chỉ cho Thần Châu lá cờ đó, định bụng là biến thằng bé thành Nazi thứ hai à?

John Rabe bật cười, tì khuỷu tay vào ban công.

- Làm gì có, anh lại suy diễn lung tung. Tôi chỉ muốn tạo động lực cho thằng bé, khiến nó vững vàng trước số phận quốc kỳ của nó thôi. Thần Châu rồi cũng sẽ có lúc trở nên mạnh mẽ, hùng cường, biết là khó khăn nhưng nó vẫn sẽ phải tiếp tục tin tưởng.

- Nó là một đứa bé ngọt ngào.--- Bác sĩ Wilson rít một hơi thật sâu rồi thả tay, giẫm nát điếu thuốc.--- Nó đã giúp tôi rất nhiều ở bệnh viện. Thần Châu có một sự quan sát tinh tế mà ngay cả tôi cũng không so bì được. Nhưng điểm trừ lớn nhất của nó là tính sĩ diện. Nó tự biến mình thành một tượng đài trong suy nghĩ của người khác, nó muốn nó hoàn hảo trong mắt người đời. Làm hài lòng tất cả mọi người, quả thật không hề dễ, nó luôn tỏ ra là mình có thể tự lo được, không cần một ai phải phí công giúp đỡ nó. Tôi sợ một ngày nào đó, cái tật xấu này cùng sự tôn sùng quá trớn sẽ hủy hoại bản chất trong sáng của Thần Châu.

- Ý anh là sao?

John Rabe lo lắng, ánh mắt không buồn ngắm trăng. Chuyện gì sẽ xảy ra? Lời của bác sĩ Wilson khiến ông mường tượng ra một tương lai không vui vẻ gì cho cậu bé. Bác sĩ Wilson cho tay vào túi quần, nghiên nghiên cái đầu, xoáy ánh mắt nghiêm nghị vào tâm khảm của người đối diện.

- Tôi đang nói về tương lai đấy, ông Rabe. Tôi lo lắm, sợ rằng vào một ngày trong cái tương lai không rõ hình rõ dạng, Thần Châu sẽ phải hi sinh nhiều thứ để làm vừa lòng chính phủ riêng của nó. Đó có thể là lòng nhân hậu, bản chất trong sáng, kể cả sự hạnh phúc và tình cảm thực sự của mình. Nó sẽ liều lĩnh mà bỏ hết như cách mà quốc kỳ nước ông đã làm.

---------------------------------------------------------

Câu đe dọa: "Cứ để họ giữ thằng bé. Đến một lúc nào đó, họ sẽ tự cảm thấy hối hận về quyết định sai lầm của mình thôi." đã dần biến hóa khôn lường thành hành động. Quân Nhật càng ngày càng siết chặt canh phòng hơn, từ chối tất cả nguồn tiếp tế từ bên ngoài vào cũng như hàng hóa từ bên trong Nam Kinh đi ra. Sự việc này đánh một cú chí mạng vào khu an toàn Nam Kinh, chút lương thực dự trữ ít ỏi không dễ gì nuôi sống hơn 200,000 con người. John Rabe đã nhiều lần ra mặt đàm phán nhưng điều vĩ đại mà quân Nhật có thể làm là cấp phép cho vài bao gạo qua cổng thành. Lấy cớ rằng hiện tại trong thành Nam Kinh vẫn đang còn nhiều quân nhân Trung Hoa Dân Quốc ẩn náu, họ phải triệt toàn bộ đường rút lui để bắt gọn cả lũ.

John Rabe cùng Goerg Rosen buồn bã bước vào nhà, tay ông run run tháo mũ, lắc đầu ngao ngán trước mặt hàng tá con người ở ban quản lí bao canh giờ đã mong ngóng tin ông. Bác sĩ Wilson buồn bực, khoanh tay dựa lưng vào tường.

- Tuyệt thật! Lấy cớ bắt lính chát gì đấy, chắc ý chúng là muốn bắt gọn cả khu này đem ra hành quyết tập thể. Lũ đểu cáng!

Cô Valérie Dupres sốt ruột, móng tay xinh đẹp đã bị cô cắn đến nát cả ra.

- Chúng ta làm gì bây giờ? Ông Rabe, ông đã liên lạc cho bên ngoài chưa?

- Họ không trả lời, thưa cô.--- John Rabe rầu rĩ.--- Tôi đã viết thư cho cả Quốc trưởng nhưng chẳng thấy hồi âm.

- Cái lũ ấy lại chặn đường cầu viện của chúng ta rồi đây chứ đâu.--- Một người đàn ông thấp thấp trong ban quản lí, mặc com lê quơ tay múa chân đầy phẫn nộ.--- Nguyền rủa cái lũ ấy đi!

- Ta làm sao đây? Mọi người sẽ không đủ ăn mất.

- Ừ, cô nên bảo mấy đứa nhóc trường cô ăn ít lại đi, Dupres.

- Chúng nó còn trẻ thưa bác sĩ Wilson! Chúng nó phải ăn để lớn!

- Thôi nào mọi người.---- Goerg Rosen can ngăn.---- Bây giờ cùng tìm cách là điều tiên quyết, đừng gây gổ nhau nữa. Nhưng mà chuyện này nói sau đi, sắp tới giờ cơm rồi, chúng ta cần chuẩn bị cho mọi người nữa.

Giờ phát cơm đó kì thực là ảm đạm. Một hàng dài con người im lặng dắt díu nhau đến lấy phần. Thức ăn thì chả có gì mấy, nhưng một bát cháo thịt đầy cùng vài lát bánh mì nhỏ ít ra cũng đỡ hơn là phải nhịn đói nhịn khát. Hôm ấy Thần Châu cũng xung phong ra giúp mọi người phát thức ăn, cậu bé nhanh nhảu đảo đông đảo tây rót nước cho những ai không may bị nghẹn. Đến cuối buổi khi chân tay là rệu rã, lặc lìa, chú vẫn một mực từ chối xuất cơm, bảo là để dành cho những người khác.

Dupres cầm trên tay bát cháo bị từ chối bởi Thần Châu, lòng cô lại quặn thắt. Trong tâm trí cô hiểu rõ tại sao Thần Châu lại muốn nhường phần mình, thằng bé đã nhận ra lượng thức ăn hôm nay đã giảm đáng kể, khi quan sát khuôn mặt của ban quản lí khu an toàn, chú nhóc biết ngay có điềm xấu. Khu an toàn đang trong giai đoạn khó khăn và chú mong muốn bản thân có thể giúp chút gì đó.

- Đi theo cô, Thần Châu. Cô muốn giải bày nỗi khổ tâm với em.

Hai cô trò cắp hai thùng cháo cùng một rỗ bánh mì vào trường nữ sinh. Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa của các chị nên sân trường tuyệt nhiên không một bóng hồng nào lướt qua. Thần Châu xảm thấy là lạ, chẳng nhẽ cô Dupres lại muốn tích trữ đồ ăn để dành buổi chiều cho các chị? Nếu thế thì phải để lại nồi trong nhà bếp chứ, cháo mà nguội đi sẽ không ngon.

Cô Dupres dẫn Thần Châu qua từng dãy nhà, từng bụi cây đầy hoa dại, lội lên những bậc cầu thang gỗ kẽo kẹt đến gác xép và dừng lại trước cánh cửa gỗ đã phai màu thiên nhiên. Cô giáo tra chìa vào ổ, từ từ đẩy của ra, phơi bày nỗi khổ tâm của mình cho Thần Châu thấy.

Trong căn phòng nhỏ, gần 100 người lính Trung Hoa Dân Quốc chen chút nhau ngồi im phăng phắc. Phòng không có cửa sổ, tối om om, chỉ có ánh sáng lập lòe của Mặt Trời xuyên qua những chỗ tường gỗ đã nứt nẻ. Họ có phần ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Thần Châu nhưng khuôn mặt lại quá đỗi mỏi mệt để hiểu hiện điều gì. Sự bí bách và lo âu trong thời gian dài đã khiến họ hao hơi tổn sức.

Thần Châu bất ngờ, sau đó là bất giác sợ hãi đến rệu rã hai chân nhưng chú vẫn cố gắng mỉm cười khi phụ cô Dupres phát thức ăn. Chú nhận thức được đây chính là nỗi bận lòng to lớn mà cô đã giữ riêng cho bản thân mình, đến khi không thể tự mình tiếp tục gánh vác mới bất đắc dĩ chia sẻ với Thần Châu, vì lẽ đó, ít ra chú phải cư xử thế nào cho xứng đáng với lòng tin yêu ấy.

Phân phát một hồi thì lượng đồ ăn mang theo hết nhẵn, hai cô trò lại lui ra ngoài, trước khi khóa cửa còn động viên những người lính tội nghiệp dăm ba câu.

- Cô đã nói chuyện này cho ngài Rabe chưa?

Trên sân trường vắng lặng, Thần Châu vô tình để dòng suy nghĩ bật ra thành tiếng. Chú đưa ánh mắt ngây thơ nhìn cô và mong mỏi một câu trả lời xứng đáng. Cô Dupres thở dài, chia sẻ.

- Chưa, em ạ. Nhưng cô đang nhờ các chị may giúp mấy bộ quần áo thường dân để các anh, các chú mặc vào. Cô không dám nói với mọi người, sợ chuyện này sẽ khiến mọi người lo.

- Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ vỡ lở. Chúng ta nên nói trước cho một vài người để cùng nhau liệu đường mà chuẩn bị. Hãy để em giúp cô.

Cô Valérie Dupres đứng lại, giữa những tiếng xào xạc trong sân trường, ánh mắt mỏi mệt của cô long lanh sự tự hào và yêu thương.

- Em thật ngọt ngào, Thần Châu. Nói cô nghe, em có sợ không?

Thần Châu cũng đứng lại, bỏ hai cái thùng trống không xuống, mắt hướng về căn gác xếp đang che giấu sự tồn tại của gần 100 con người.

- Em sợ. Nhưng họ rất tội nghiệp. Em sẽ rất áy náy nếu như mình không ra tay giúp đỡ họ, tuy nhiên điều này cùng lúc lại vô tình đẩy những người khác trong khu an toàn vào nguy hiểm. Em...em không biết phải làm sao để tiện cả đôi đường...

- Quân Nhật trước kia có cho phép chúng ta chứa lính nhưng không được tàn trữ vũ khí. Không biết vì lí do gì mà họ sửa lại là cấm tuyệt lính trong khu an toàn. Nhưng, đây không phải là điều duy nhất cô muốn hỏi em hôm nay. Em có nỡ bỏ rơi những người lính đó không?

- Thưa cô, không.--- Thần Châu trả lời chắc nịch dù thanh âm vẫn còn phảng phất mùi vị của nỗi lo âu, sợ hãi.

- Tốt. --- Cô Dupres mỉm cười.--- Đây là bài học mà cô muốn dạy em ngày hôm nay, Thần Châu ạ. Đừng quay lưng với những người đang cần giúp đỡ, dù cho hoàn cảnh có khắt khe, éo le đến nhường nào thì đừng đánh mất đi tấm lòng nhân hậu của một con người.

Lời dạy trưa hôm ấy đã khiến Thần Châu suy nghĩ rất lung đến mức lơ đễnh trong khi làm việc vặt. Cô Dupres là một người bình thường mà đã dám đứng lên bảo vệ những con người khốn khổ khác. Còn mình thì sao? Thân là đại diện một quốc gia ở tương lai, Thần Châu thấy công lao của bản thân chẳng bằng một góc nhỏ của cô giáo. Đã thế chú lại là nguyên nhân khiến mọi người phải chịu khổ. Vừa không giúp ích được gì nhiều lại vừa gây tai họa. Nhiều lúc đi ngang cổng chính khu an toàn, chú nhóc lại thấy mấy tên lính Nhật nhòm vào đầy ẩn ý. Khi ấy, cậu nhóc con bỗng chột dạ, chỉ biết ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh cho khuất tầm mắt. Màng đêm về, sao sáng trên trời lấp lánh khoe mẽ, Thần Châu luôn thấy ô cửa sổ gần phòng John Rabe lại sáng đèn đến tận khuya lắc khuya lơ. "Mọi người lại họp. Không biết đã có chuyện gì xảy ra. Chuyện đó có liên quan tới mình không?" là câu nghi vấn luôn được bắt gặp trong tâm trí Thần Châu mấy ngày hôm nay.

Lượng thức ăn ít dần, tất cả mọi người đều để ý thấy nhưng không dám lên tiếng càm ràm gì. Chỉ khi hết giờ phát cơm, có vài ba bà mẹ dắt díu con nhỏ đến xin thêm vài cốc sữa hoặc ba bốn tụi nhóc con đòi mấy lát bánh mì. Sự áy náy luôn hiện hữu trên gương mặt của những người đến xin thêm phần ăn, họ hiểu rõ rằng đòi hỏi trong cái tao đoạn như thế này là không đúng. Nhưng khốn khổ! Đói quá biết làm sao?

Sau những lần ấy Thần Châu đều lánh thân mình vào túp lều xập xệ thuở trước. Rất có thể chú chỉ tự dọa bản thân mình nhưng lúc nào trông thấy những gương mặt đáng thương ấy, Thần Châu luôn bắt gặp ánh mắt trách móc nửa vời. Quân Nhật muốn mang chú đi và họ sẽ chẳng quan tâm nếu cách làm của mình có vô tình dìm chết những người khác vào cơn đói hay không. Đến một lúc nào đó, dân trong khu không chịu nổi nữa mà tự giác bắt chú giao ra, Thần Châu vẫn tự hứa với trời rằng mình sẽ không chống trả. Nhìn lại chặng đường khó khăn lúc trước, Thần Châu càng quý những khoảng khắc được mọi người công nhận hơn cái mạng của mình. Khổ sở lắm mới xây dựng được một hình ảnh đẹp đẽ, đáng tin, đáng để dựa dẫm, chú không cam lòng nhìn hoàn cảnh cướp nó đi đâu.

Lời dạy của cô Dupres vẫn còn văng vẳng trong gió, thổi bùng quyết tâm của Thần Châu. Chú nhóc con ấy đã quyết định rồi, ngạo nghễ đứng thẳng người lên và bước về phía trước. Đây có thể là đêm cuối cùng chú ở bên mái lều nhỏ, cũng có thể là đêm cuối cùng còn được hưởng sự tự do, nhưng, lắc đầu một cái, không vấn đề gì, Thần Châu không có ý định sẽ hối hận.

- Nếu bọn họ muốn cháu đến thế, cháu nguyện tự dâng mình lên họ.

- Thần Châu!--- John Rabe kêu lên, không hề tán thành dù chỉ một chút.--- Chúng ta sẽ không bàn thêm về chuyện này nữa. Cháu không biết cuộc đời cháu sẽ như thế nào nếu cháu tự nộp mình đâu.

John Rabe quỳ xuống, tay nắm chặt vai của Thần Châu mà van nài xin thằng bé bỏ ý định ngông cuồng kia đi. Với cương vị là người đứng đầu khu an toàn, là người quan tâm, chăm sóc cho Thần Châu, ông dĩ nhiên không cho phép một sự hi sinh nào cả. Bởi thế cho nên khi nhìn vào ánh mắt kiên nghị của thằng bé, ông lại thấy sợ hãi. Ông biết, dù cho mình không đồng ý thì nó cũng sẽ lén rời đi, hi sinh cho tương lai của tất cả mọi người. Thần Châu, đối với Rabe mà nói, là một cậu nhóc đáng quý, sự nhạy cảm và quyết tâm của chú đã giành được một chỗ trong tim ông, Rabe đã coi chú như người trong gia đình. Ông đã mất vợ từ tay quân Nhật, giờ chuẩn bị chứng kiến cảnh chúng đưa Thần Châu đi, điều này quả là khó khăn đối với ông, không chừng ông sẽ điên mất.

Khuôn mặt Thần Châu lặng như nước, đôi tay bé nhỏ từ từ gỡ tay John Rabe ra. Chú lắc đầu:

- Cháu biết chứ. Nhưng cháu biết rõ hơn rằng nếu cháu cứ núp sau lưng mọi người mãi vậy thì kết cục chẳng có gì tốt đẹp cả. Thôi thì cứ để cháu bảo vệ mọi người, bảo vệ ông. Khu an toàn đã cảm hóa cháu, bây giờ hãy để cháu trả ơn.

John Rabe suy sụp, ông liên tục kêu trời trong đau đớn. Tiếng của ông van khắp căn phòng, lọt ra ngoài cửa gỗ, vô tình xé xác lòng của những người đang nghe. Bác sĩ Wilson khoanh tay, mặt nhíu mày, y cố gắng bình tĩnh nhất có thể khi sắp phải giảng giải cho Thần Châu. Vị bác sĩ mở phăng cánh cửa gỗ, dựa lưng vào tường, hất cằm về phía nhóc con.

- Đó là điều chúng muốn. Quân Nhật muốn cháu tự nộp mình để tránh những ồn ào có thể xảy đến nếu như chúng tấn công chúng ta. Cháu định thuận theo ý bọn khốn đã hại đời dân tộc cháu hay sao?

Thần Châu không thể đáp lại, mặt buồn rười rượi nhìn sàn nhà. Sau cùng cũng gân cổ lên cố cãi lại.

- Nhưng đó là cách duy nhất, thưa bác sĩ. Để cứu mọi người, cháu chỉ có thể--

- Không nhưng nhị gì hết! Cháu không thấy mình ích kỷ sao, Thần Châu? Cháu nghĩ sự hi sinh lúc nào cũng mang lại điều tốt đẹp cho người khác à? Cháu chết rồi, tốt, ít ra cháu cũng vui sướng khi đã trả đủ ơn đủ nghĩa. Nhưng còn bọn ta thì sao? Vui vẻ nổi không?

Goerg Rosen cũng đồng tình với bác sĩ, anh nhanh nhẹn bước vào phòng để khuyên ngăn Thần Châu.

- Hi sinh không phải là cách duy nhất, Thần Châu à. Báo cho cháu một tin vui, một trong những điện tín của chúng ta cuối cùng cũng truyền được ra ngoài, sắp tới có cánh nhà báo quốc tế tới đây, quân Nhật sẽ không dám động tay động chân đâu.

- Phải đấy, Thần Châu.--- Cô Dupres bước vào, đỡ John Rabe dậy và nói tiếp. --- Bọn họ sẽ không dám gây khó dễ nữa đâu, chẳng nhẽ họ lại để bộ mặt xấu xa của mình phát sóng trên ti vi?

Thần Châu nghe tin đó thì vui lắm nhưng tất cả chẳng là gì trước quyết định đã sắt đá từ lâu của chú.

- Nhưng để cắt đứt mọi sự đe dọa của quân Nhật thì tốt nhất cháu nên rời đi. Cháu không muốn làm gánh nặng, mong mọi người hiểu cho.

- Kìa, Thần Châu!--- Cô Dupres kêu lên.

John Rabe lúc này biết rằng mình không thể ngăn cản được bước chân của cậu bé. Mặc dù đau lắm nhưng với cương vị là bậc chú bác giàu lòng yêu thương, ông buộc phải cắn răng tôn trọng quyết định của chú.

- Vậy, cháu muốn đi đâu?

- Cháu không biết, nhưng việc đường đường chính chính rời khỏi khu an toàn, toàn bộ sự chú ý của quân Nhật sẽ đổ dồn về cháu. Như vậy, cháu vừa bảo vệ được mọi người, vừa có thể cứu nguy cho những người lính còn mắc kẹt trong Nam Kinh.

Nghe tới đây, cô Dupres trào nước mắt. Những lời chân thành này như quả cân đè lên tâm khảm cô. Đứa học trò ngoan ngoãn thành người như vậy lẽ ra cô nên vui mừng, nên nhảy cẩn lên đầy sung sướng nhưng tại sao, ngay lúc này, cô lại cảm thấy đau lòng đến vậy? Cô Dupres bịt miệng mình, mau chóng rời khỏi căn phòng để giấu những giọt nước mắt thương xót. Cô không đủ dũng cảm để ở lại tiếp thêm động lực cho học trò mình, chỉ có thể cầu nguyện những điều tốt nhất dành cho chú.

- Đợi ta một lát.

John Rabe đứng lên, loạng choạng đi lại chiếc tủ kéo lục lọi mấy thứ đồ linh tinh. Sau cùng ông cũng lôi ra được một quyển sổ tay mới toanh, cùng một chiếc bút đơn giản, đưa đến trao tận tay cho Thần Châu.

- Chặng đường trưởng thành của cháu sẽ còn chông gai hơn nữa, quyển sổ này sẽ thay ta chứng kiến những nỗi thăng trầm trong cuộc đời của cháu. Lí tưởng, niềm vui, nỗi buồn, cháu cứ viết hết vào đây, để khi nào thành danh rồi cháu sẽ được nhìn lại con người trước kia của mình sống ra sao. Đừng quên nhé, Thần Châu, đừng quên rằng chúng ta đều yêu mến cháu.

Đôi mắt hổ phách rưng rưng, những giọt lệ cảm kích đong đầy rồi vô ý lăn dài trên khuôn mặt non tơ ấy. Chú mím chặt môi, đầu gật gật nhận lấy quyển sổ. Kí ức từ đâu ùa về như thác đổ, những lần mà chú nói chuyện, giúp đỡ mọi người trong khu an toàn cứ ngỡ như mới chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.

- "Một đoàn người bước đi trên đường
Họ không biết được đi về đâu cả
Dù thành đạt hay tai ương đi nữa
Thì tất cả đều là số phận chung.

Có một người tìm con đường mới hơn
Người này bước vào hoang vu rừng rậm
Cuối cùng, người này đã chết một mình
Nhưng ai cũng nói rằng anh ta dũng cảm"*
Ngươi có nghĩ thế không?

[* "Bài 017"___ Stephen Crane]

Đôi mắt Mỹ nãy giờ vẫn dán chặt vào hình ảnh trôi nổi trên mặt nước lăn tăn nên mỏi mệt mà từ từ nhắm lại. Giữa khoảng vô hình trong tâm trí, mặt nước lặng lẽ nâng đỡ những mảnh pha lê li ti kết lại thành ký ức dạt dào như bọt nước lăn tăn. Nơi này thoáng đãng, sáng sủa tượng trưng cho sự ngây ngô đầu đời của Trung Quốc. Nhưng, nếu gạc bỏ vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng ấy, nhà du hành tâm trí sẽ quan sát được phần dao động tối hơn của mặt gương phẳng lặng. Chuyến đi này vẫn chưa kết thúc nên bản thân Hoa Kỳ đây không có thời gian đâu mà trả lời câu hỏi bóng gió của hồn ma bên cạnh. Cậu chỉ ném cho Confederate một cái đảo mắt cùng một câu nói qua loa trước khi rẽ sóng tiến vào nơi dao động.

- Văn thơ ít thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro