Chap 2 ( Đã chỉnh sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°Hannao•

Trước khi vào truyện thì tui quên báo với mọi người là đây chỉ là fanfic thôi không có liên quan gì đến bối cảnh lịch sử nha.

Mọi thứ đều được tôi nghĩ ra bằng trí tưởng tượng của bạn thân nên mong mọi người ĐỪNG ĐẠO TRUYỆN HAY LẤY CẮP Ý TƯỞNG KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI!!

" Abc " : Tiếng nước ngoài ( nếu tôi lười sẽ dùng vậy còn không dùng google dịch để viết )

" Abc " : Tiếng nói chung ( tức là tiếng sử dụng chung của tất cả mọi người đều có thể hiểu được )

' abc ' : Suy nghĩ hoặc tùy theo trường hợp.

' ABC ' : Tiếng hành động ( ví dụ như tiếng đóng cửa hay tiếng reng điện thoại,...)

Vào truyện
________________________________

" Tình trạng của cậu ta khả quan hơn so với những ngày trước nên không cần phải lo lắng mấy. "

" Giờ chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày nữa là có thể xuất viện được. "

" Cảm ơn anh đã quan tâm và hỗ trợ nhiều ngày qua chăm sóc con trai tôi. "

Người bác sĩ khá trẻ tuổi tầm mới bước qua ngưỡng cửa 25 tuổi đang nói chuyện với một người đàn ông khác cũng trông còn trẻ như 30 tuổi nhưng số tuổi thật đã gần 50 thanh xuân rồi.

Người đó mặc trên người bộ vest màu xanh dương đậm, tóc màu đen để theo kiểu High Volume khá thuận mắt nhìn. Đó là Đại Nam - Cha của cậu tại thế giới này và cũng là một nhà kinh doanh khá nổi tiếng trong giới tư bản .

" À quên nữa, càng không nên bệnh nhân làm việc nhiều nếu không vết thương sẽ không lành và sẽ dễ bị ngất đi. Mong cả nhà chăm sóc cho cậu ta cẩn thận. "

" Mà bệnh nhân trong lúc được đưa tới bệnh viện để điều trị thì vùng đầu bị thương khá nghiêm trọng dẫn tới việc có một số việc cậu ta sẽ tạm thời bị quên đi trong thời gian khá dài.

Nếu khích thích cậu ta nhớ lại những việc đó thì sẽ bức đầu óc bị hoá điên lên nên tránh khơi gợi lại nó. Việc của tôi chỉ có đến đây nên lui trước. Thuốc thì tôi đã kê đơn và đưa cho đứa con cả của ngài nên không cần lo lắng, tôi xin đi trước." - Bác sĩ

"Chúng tôi cảm ơn anh nhiều lắm, xin lỗi đã làm phiền anh mấy tuần qua."- Đại Nam

"Không sao đây là trách nhiệm của chúng tôi. Xin phép"- Bác sĩ

' RENG RENG RENG '

Khi đã đi được một đoạn xa thì đột nhiên chiếc điện thoại của ông reo lên. Ông mở chiếc điện thoại lên thì thấy dãy số quen thuộc ấy mà khẻ thở dài bắt máy lên trả lời.

" Chào, anh gọi tôi có việc gì? "

--- Bên trong phòng bệnh ---

" Em cảm thấy trong người mình như thế nào vậy? Có mệt lắm không? Trong người có cảm thấy khó chịu gì không? "

Người vừa mới nhào vào hỏi tới tấp cậu không để cậu kịp mở miệng hó hé một câu nào cả chính là Mặt Trận hay tên đầy đủ là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.

Anh là một người khá nổi tiếng trong giới do tài lãnh đạo tài tình của anh đã giúp cho công ty trong gia đình đang ngày một đi lên. Tuy ban đầu mới bước chân vào anh đã gặp không ít rắc rối nhưng vẫn có thể dứt ra bằng sự quyết đoán, chính chắn của bản thân.

" Ông anh nói từ từ thôi coi. Nó chưa kịp trả lời thì đã bị ông nhảy vào họng chen hết lời rồi. Nhìn nó như vậy còn sống tốt chán lo chi sớm? "

Người nói vừa rồi là Việt Hoà hay còn gọi là Việt Nam Cộng hòa.

Là một người thường xuyên đi giao lưu với đám con trai có dòng dõi quý tộc, nhà giàu và các dân tư bản khác để kiếm thêm lợi nhuận cho bản thân cũng như cho sự nghiệp gia đình. Tuy là một người sống hai mặt vì đồng tiền nhưng mà anh ta cũng chỉ vì sự quyền lực và sức mạnh của đồng tiền mà chèn ép tới mức bị tha hoá.

Hắn cũng rất thương gia đình mình nhưng do không biết cách mở lời nên chỉ có thể lẳng lặn mà hành động.

" Hn... Cẩn thận cách hành xử của mày đi " - Anh nhìn hắn khẽ nhíu mày nói.

" Tôi thích thì tôi nói. Anh cấm tôi được à? "

Hắn dựa hẳn cả người vào tường vẻ mặt cực kì gợi đòn mà nhìn anh nhướng mày thách thức.

" Ha... Do mày khiêu chiến trước đừng trách tao không biết nhường nhịn "

" Ngon nhào vô, tôi chấp ông anh dà chết tiệt nhà anh. Chắc tôi ngán !? "

Vừa dứt lời thì cả hai đã có một trận xô đẩy nhau trong phòng khá mạnh bạo khiến cho ai cũng hốt hoảng.

Đang đánh nhau hăng say thì cả hai bỗng cảm nhận được sự lạnh rợn cả gáy đến từ phía bên ngoài của phòng mà cùng nhau ngoái lại nhìn thì thấy người cha thân thương của họ đang đen mặt mà nhìn hai đứa con trai yêu dấu vờn nhau trên sàn nhà.

Ông nở một nụ cười thật là 'tươi' nói với cả hai.

" Bây giờ hai đứa có hai sự lựa chọn. Một là ngoan ngoãn làm thủ tục xuất viện để cho Nam về nhà dễ chăm sóc. Hai là cắt tiền tiêu vặt tháng này kèm theo combo dọn nhà xí 1 tháng, hai đứa hãy chọn đi. "- Đại Nam

"D... Dạ cái thứ nhất ". ' Làm đéo có ai ngu mà chọn cái thứ hai. '

" Chính chắn như vầy mới được chứ. Hai đứa bay có còn là con nít đâu mà suốt ngày cãi nhau như chó với mèo thực sự nhức hết cả cái đầu"

Ông cằn nhằn hai đứa con mãi chưa chịu lớn mà bất lực. Tuy hai đứa đã góp công phụ ông không ít lần nhưng mà tính tình lại như trẻ kên va khiến ông phiền lòng vô cùng.

Người ngoài nhìn vào ai cũng tưởng gia đình lục đục nội bộ mà tranh cãi gay gắt nhưng vô tầm mắt của cậu thì họ đang nói chuyện rất vui vẻ nối lại tình cha con.

" Mọi người cho con hỏi là tại sao con lại nhập viện vậy ? "

Cậu lên tiếng giải thoát cái bầu không khí u ám đầy ám khí này.

Ai trong phòng cũng bất ngờ khi thấy cậu lịch sự mà hỏi họ như vậy bởi vì ' cậu ' thế giới này thường thì sẽ nói năng một cách cộc lốc và có phần gợi đòn.

Nhưng khi nhớ lại lời mà vị bác sĩ kia nói thì cũng bình tĩnh.

" Con nhập viện do bị ngã từ cầu thang bộ ở trường mà đập đầu vô lang can ngất đi. May mắn có người phát hiện ra nên đưa đi cấp cứu kịp thời. "

" Oh !? Thì ra là vậy. Con có thể nhập học lại bình thường được không ạ ? "

"Không được!!"- cả ba cùng đồng thanh trả lời.

" T-tại sao thế ? "

"Con mới tỉnh lại còn yếu lắm nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn bác sĩ cũng đã nói rồi"

Anh cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của ông. Còn gã tuy không nói gì nhưng lại âm thầm cho ngàn like bởi đó là một ý kiến sáng suốt.

' Không được rồi, nếu như lúc này mà mình còn không chịu đi học thì làm sao mà biết được tình hình ở thế giới này '

'A!!! Có cách rồi! Dù biết dùng cách này sẽ mất mặt lắm nhưng mà biết than ai bây giờ. Haizzz'

" (⁠๑⁠'⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠) Nhưng mà nếu như vậy thì sao mà con có thể theo kịp bài mọi người được ? "

Cậu cuối đầu xuống lí nhí như làm nũng mà khiến cho họ ai cũng mềm nhũn cả tim. Bởi cậu đã không còn làm hành động đó từ năm lên 10 tuổi nữa. Chợt họ nhận ra cậu bị mất trí nhớ nên luống cuống dỗ giành cậu như một đứa trẻ.

" Thôi nào ngoan đi ha!! Mọi người sẽ cho em đi học mà em đừng làm vẻ mặt đó nữa. "

"Thật không!!"- Cậu ngước mặt lên nhìn anh.

"Thật!?"- Anh khẳng định chắc nịch. ' Nghị lực lên tôi ơi!? '

"Vậy anh đã hứa với em rồi nhá hì hì "- nói rồi cậu nở một nụ cười tỏa nắng khiến nhiều người không chịu được mà muốn gào thét

' Dễ thương quá!! '

" Được rồi để ta đi làm giấy thủ tục xuất viện tí nữa về nhà luôn. Trận, con đi gọi cho hiệu trưởng nói Nam đã khỏi mai sẽ đi học lại bình thường nên không cần phải chuẩn bị rút hồ sơ ra nữa giúp ta. Còn Hoà, con nhớ canh em đó về mà không thấy là biết tay ta "

" Vâng / Hn "

The end.
___________________

- Kiểu tóc High Volume

Hôm nay tuy cập nhập hơi ít chữ nên mọi người thông cảm cho tui nha (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥ .

Chúc mọi người có một ngày tốt lành . (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro