Chap 3 ( Đã Chỉnh Sửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°Hannao•

Sau khi Đại Nam đi làm giấy thủ tục xuất viện xong thì cả ba cùng dọn dẹp lên xe đi về nhà.

Và người cầm lái chiếc xe ấy còn xa lại gì nữa. Đó chính là Mặt Trận, người đã lập nên nhiều chiến tích như đâm méo của cổng nhà người khác, phóng xe quá tốc độ mà đâm đầu vào cột điện là những chiến tích quá thường ngày của anh.

Rồi mọi người hiểu đó khi về tới nhà tất nhiên ai cũng được trải nghiệm một chuyến đi vô cùng thú dị (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

____next time_____

" Tới nhà rồi ! Xuống đi mọi người... Mà sao nhìn ai cũng như sắp đi chầu ông bà luôn vậy ? "

Anh quay lại thì thấy cả nhà ai cũng đều chảy mồi hôi hột, mặt tái xanh, tái mét. Việt Nam thì ngất lên ngất xuống choáng váng mà bám vào tay Việt Hoà. Còn Việt Hoà với Đại Nam thì khỏi nói, họ xanh mặt như tàu lá chuối luôn ấy chứ đùa. Nhưng cho dù có tái mặt thì anh Hoà nhà ta vẫn cố tỏ ra ngầu lòi mà tạo kiểu.

" Bỗng nhiên thấy hôm nay trăng sao mọc gì mà sớm thế "

" Xời trình ông anh chỉ có nhiêu đây thôi đấy hả? Tôi vẫn còn tỉnh táo chán. "

Nói rồi hắn bước xuống xe rất thần thái tự tin ngẩn mặt lên nhưng mà chân lại run cầm cập mà chân này đá chân nọ rồi té xỉu.

" Ta đi vô nhà vệ sinh một lát, nhớ lần sau cấm chạy xe cẩu thả như vậy. Ta đã phải đền bù thiệt hại bao nhiêu tiền vì thói quen này rồi đấy !? Lần sau lái mà ta nghe có đền bù chi phí cho đâm xe thì chuẩn bị tinh thần bị ta cắt tiền tiêu vặt đi !! "

Ông tuông ra một sào văn bản vô mặt anh rồi ôm chặt miệng mà chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo do say xe.

Nhìn cảnh thê thảm như vậy anh chỉ biết bất lực mà một tay vác cậu, một tay thì cặp hắn đi vô nhà.

______________

' Damn! Đây mà gọi là nhà bé bé xinh xinh của cha á hả? Phải gọi là như cái biệt thự luôn ấy chứ đùa! Không tin được luôn á! Ơ-vờ-ly-bô-bồ ತ⁠_⁠ತ '

" Nam, em làm sao vậy ? "

Anh lên tiếng hỏi làm cậu đang lơ ngơ thoát ra khỏi đống suy nghĩ của bản thân.

" Dạ....dạ!? Anh gọi em có gì không ? "

" Cũng không có gì quan trọng tại anh kêu nãy giờ mà em cứ thừng mặt ra nên nghĩ em có chuyện gì. Thôi em nên đi thay đồ đi, tối nay cha mở tiệc để chào mừng em về nhà đó. Cha cũng chỉ có mời ' một số ' (thật ra nhiều vãi chưởng ấy chứ) người quen đến tham gia "

" Dạ, mà phòng của em ở đâu vậy ? "

Mặc dù cậu biết phòng mình ở đâu do có kí ước của thân chủ nhưng cậu cũng phải hỏi lại để tránh bị  mọi người nghi ngờ khi chưa biết họ có giống như gia đình cậu bên kia không.

" Phòng em ở trên lầu 2 phòng 4 dãy 1 khu bên phải trước cửa phòng có ghi tên Nam đó. Quần áo thì thằng Hoà tí nữa nó mới đem lên cho em được tại anh không thấy có bộ nào còn mới hết nên kêu nó chạy đi mua rồi. "

" Dạ, cảm ơn 2 anh nhiều. Em cảm thấy bản thân làm phiền mọi người quá. "

' Không ngờ ngay cả phòng mình cũng trùng hợp thế này cơ à? '

" Có gì đâu là anh trai thì đây vốn dĩ là trách nhiệm của bọn anh mà "

Cậu đứng nói chuyện với anh một hồi rồi chạy lên phòng mình.

Vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mặt cậu khiến cậu chỉ muốn chọt mù hai con mắt đi cho đỡ đau. Bởi trên tường đầy ắp ảnh, nào là ảnh của Thailand, America, Japan, Philippines,.....

Trong đó có cũng có ảnh của hắn. Cái tên đức quốc xã chết tiệt kia, Nazi. Người mà đã giết Boss khiến cậu không thể nào quên được bản mặt của hắn, cùng với tên China người đã thao túng tâm lí kiến cậu phải chật vật mà đánh mất chính gia đình mình.

Cậu chạy lại cầm những bức ảnh có hình hai người họ lên xé nát rồi chà đạp nó một cách dã mang, xong cậu lấy một đồ hứng bằng kim loại, sau đó đốt những bức ảnh rồi ném vào thau giục một xó. Thề!? Cậu chỉ hận không thể chơi ngải để quật họ một trận cơ.

Nhưng mà suy nghĩa lại bản thân cần chính chắn lên. Lớn rồi ai còn chơi ngải nữa. Dùng hai tay đập mạnh vào mặt mình để lấy lại tinh thần rồi bắt đầu tháo những bức ảnh còn lại xuống xếp gọn rồi đem cất đi, còn cái thau lúc thì đem tống xuống dưới gầm giường kệ mẹ nó.

Xong xui tất cả mọi việc rồi, cậu với tay lấy cái khăn tắm cùng bộ đồ tắm khá mỏng được gấp gọn sẵn trên tủ mà bước vô nhà tắm kì cọ bản thân.

_______skip time_______

' CỐC! CỐC! CỐC! '

" Nhóc kia ! Anh mày đem đồ lên này."

" Dạ, em ra liền, đợi em tí ! "

Vừa dứt lời cậu từ nhà tắm phóng ra như một vị thần, trên người thì chỉ mặc một bộ đồ tắm hơi mỏng, da thì ửng hồng lên một chút vì ngâm nước nóng lâu.

' CẠCH '

"Nè, đồ.  "

" Cảm ơn anh nhiều nha hì hì ."

" Hn... Ăn mặc cho đàng hoàng vào lớn rồi đâu có còn nhỏ nữa đâu mà mày ăn mặc lõng lẽo thế hả? Muốn bị cảm chết à?."

Hắn lạnh giọng nói, tay thì cốc nhẹ lên đầu cậu một cái coi như một sự trừng phạt.

" Ui da. Em biết ròi mà."

Cậu cũng giả vờ như anh cốc mạnh lắm mà xị mặt, móc từ đâu ra một cái khăn tay mà chấm chấm vài giọng nước mắt không có thật tỏ bản thân vô tội.

" Tao đi đây. 7h là bắt đầu tiệc đó, giờ cũng đã 4h rồi lo mà chuẩn bị đi. "

"Vâng"

" À mà có chuyện tao quên nói "

Hắn vừa quay lưng đi vừa cầm điện thoại bấm được vài cái thì dừng lại.

" Đêm nay anh ta cũng về cùng nó đấy "

" Anh ta? Nó? "

" Là Việt Minh cùng Đông Lào. Đêm nay hai người đó về. Đúng là phiền phức quá mà "

" CÁI GÌ !? "

_______The end__________

Có lẽ hơi ít nhỉ mong mọi người thông cảm do tôi đang bị deadline lí tới đuýt. Tôi mới vừa chạy Toán xong ngoi lên viết tiếp rồi lại lặn ây.

Chúc mọi người có một ngày vui vẻ. (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro