Chap 4 ( Đã chỉnh Sửa )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc vật vã với bộ đồ mà Việt Hoà đưa cho thì cậu cuối cùng cũng đã mở cửa lết ra khỏi căn phòng.

Mặc trên mình là bộ màu hồng phấn, có đôi tai thỏ làm điểm nhấn cho bộ đồ cùng, không biết cậu lùn quá hay sao mà cái áo chưa gì đã dài gần tới đầu gối làm cậu phải mặc thêm một cái quần dài ở dưới và mang đôi dép bông hình con thỏ màu hồng nhạt.

Nguyên một combo màu hường khiến cậu phải sầu não. Thực sự cậu cũng đã cao tận 1m70 mà không hiểu sao cái bộ đồ này vẫn to quá mức với cậu. Khi nhìn nó cậu còn nghĩ bản thân sẽ mặc không vừa nữa mà giờ thì lại rộng thùng thình như trùm nguyên cái bao bố lên người.

' Phụt '

" Đụ má!! Cái cục bông màu hường này ở đâu ra vậy ? "- Mặt Trận.

Lí do anh thấy cậu trong bộ dạng này do đang làm việc mà cảm thấy khô họng quá nên xuống bếp uống nước sẵn tiện pha thêm cốc cà phê nóng để giúp bản thân tỉnh táo để chạy deadline sắp dí tới đít. Đang uống nước thì nghe tiếng mở cửa phòng nên theo quán tính mà đầu quay lại thì thấy cậu trong bộ dạng như này.

Anh chớp chớp mắt vài cái để coi bản thân có bị hoa mắt do làm việc tần suất cao không thì cái con người đang bị chìm trong bộ đồ rộng thùng thình đó, khi nghe anh nói tới ' Cục bông màu hường ' thì mặt đen lại trán nổi đầy ngân xanh.

" Hả ??? Không có cục bông nào ở đây hết trơn. Là em nè ! Việt Nam ! "

" Hơ....hơ vậy mà anh cứ tưởng.... "

" Hở ? Anh tưởng cứ tưởng gì ? "

Cậu phồng má lên mà vờ giận dỗi anh trông dễ thương vô cùng nếu như trên tay cậu không phải là cốc cà phê mà anh mới vừa pha xong để ở một bên chuẩn bị mang lên phòng. Chiếc cốc nằm trên tay cậu đang di chuyển lại gần bồn rửa chén mà chuẩn bị đổ xuống không thương tiếc thì anh đã vội vã nói khéo để cậu tha mạng cho cốc cà phê yêu quý của bản thân.

" Ưm.... Anh cứ tưởng là.....là một...con mèo...đúng một con mèo con đáng yêu thôi ! "

" Xùy! Coi như anh dẻo miệng đi. "

Cậu tuy giận giả để lấy cớ dỗi anh nhưng cũng rất hiểu ý anh mà đặt cốc cà phê xuống không đá đụng gì nữa. Thấy bé cưng đã an toàn thì anh thở phào nhẹ nhõm. Lí do anh lo lắng khi cậu chuẩn bị đổ cà phê đi là do đây mà hãng cà phê anh rất ưa chuộng mà đã uống bao nhiều năm qua. Đã vậy cốc cà phê anh mới pha xong là từ bịch cà phê limited chỉ bán đúng có vào tháng 5 hằng năm mà thôi khiến anh nâng niu vô cùng mà không dám lãng phí lấy một giọt. ( đoạn này tôi chém đấy )

' Trời ơi!! Đây là thằng nhóc lì lợm suốt ngày chỉ biết quậy phá đây sao ? Dễ thương quá chừng luôn ~ Đúng là thằng nhóc đã lớn thật rồi. '

Anh ngẩn người ra nhìn cậu. Tuy nhìn bề ngoài anh không thay đổi vẻ mặt nhiêu nhưng mà chỉ có những người đã quá thân quen thì sẽ cảm thấy anh đang cảm động rớt nước mắt mà muốn lấy chiếc khăn tay chấm chấm nước mắt đầy tự hào nhìn cậu.

" À mà anh này..."

" Hử ? "

" Em có thể đi ra ngoài một lúc được không ? Tại ở trong nhà cũng chán lắm. Em chỉ đi một lát thôi chứ không hề đi đâu xa đâu nên anh không cần looooo "

" Haizz được thôi. Nhưng chỉ được một lúc thôi rồi về liền. Chỉ còn có 5 tiếng nữa là bữa tiệc sẽ bắt đầu thế nên nhớ về đúng giờ. Nếu mà về trễ dù chỉ một phút anh sẽ không cho em ra ngoài nữa. "

" Vâng! Tuân mệnh ngài, thưa anh hai em đi."

Nghe được cho phép ra ngoài thì cậu liền đồng ý mà đứng nguyên bản thân làm động tác chào trong quân đội với anh mà chạy lạch lạch ra ngoài. Cái hình ảnh cậu mặt đồ ngủ hình con thỏ màu hường mà còn chào anh theo cách của quân đội trong bộ dạng đó khiến anh không thể nào mà kiềm chế bản thân phì cười trước hình dáng ấy của cậu.

" Haizzz... Đúng là tuổi trẻ nhìn nó tăng động thật. Mong nó cứ vui vẻ như vậy mãi mà không cần phải dính líu đến đám đó cảm giác nhẹ lòng thật. "

Anh nhìn bóng lưng cậu khuất dần sau cánh cửa mà cười nhẹ.

_______Quay lại bên Nam______

Sau khi được anh cho ra ngoài đi dạo thì cậu quyết định đi tham quan xung quanh khu đất mà cậu sống. Sau một lúc tự mày mò đường thì cậu biết rằng khu nhà cậu đang ở một khu đất bình thường khá gần với thành phố - nơi xầm uất, đầy náo nhiệt vào ban đêm. Đang đi dọc theo con đường mòn ra chỗ gần bờ sông nhỏ mà cậu mới phát hiện ra không lâu thì cậu thấy có một cây bàng rất lớn được trồng gần bờ sông.

Những nhánh cây thô to chỉa ra khắp nơi mà che khuất cái nắng đi cả một mảng gần mặt hồ. Cùng nói những tiếng chim hót véo von kèm với làm gió hiu hiu của trời thu khiến cậu dễ bị cám dỗ mà lại gần.

Cậu đi lại phía cái vây mà ngồi xuống ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi định bụng lát nữa về dù gì thì cũng đã 15 giờ rồi còn 3 tiếng 30 phút nữa để cậu có thể đi khám phá tiếp trước khi bữa tiệc bắt đầu. Đang mãi mê ngắm khung cảnh nên thơ ấy thì ánh mắt cậu va phải một thứ khiến cậu nhìn chằm chằm vào nó.

Nó có chứa biết bao giọt mồ hôi, nước mắt và kể cả máu của những người binh lính - những người đã sẵn sàng hi sinh mạng sống bản thân chỉ vì để cứu cậu thoát ra khỏi xiềng xích ấy trước khi cậu trọng sinh lại một lần nữa.

Đó là một ngôi trường. Ha....Một ngôi trường trông rất bình thường như bao ngôi trường khác. Thế nhưng tại sao lại mang cho cậu cảm giác đó được nhở? Bởi một nơi như nó lại trở thành trung tâm của chiến tranh  khiến cho những người lính ai cũng đều đa số bỏ mạng trên chiến trường đầy khắc nghiệt này.

" Ấy chết ! 17 giờ 30 phút rồi !? (⁠ʘ⁠ᗩ⁠ʘ⁠’⁠)  Aaaaaa trễ cmn rồi aaaa về lẹ thì sẽ bị ảnh khiển trách với lain không cho ra ngoài nữa thì chết dở. Đã vậy 2 người họ hôm nay về nước nữa chứ ! "

Đang ngẩn cả người bỗng cậu giật mình luống cuống nhìn đồng hồ coi mấy giờ thì thấy đã 18giờ, tức là chỉ còn có 30 phút nữa là bắt đầu bữa tiệc.

Với kinh nghiệm chọc chó lâu năm nên cậu đã rất tự tin là mình sẽ về trước 18 giờ 15 phút. Đúng như những gì cậu đã khoe, cậu đã về lúc 18 giờ 13 phút.

" Em về rồi đây.. Hộc.....hộc....hộc..."

" Mày làm gì mà chạy như ăn cướp vậy ? Có ma đuổi hay chó dí sao ? "- Việt Hoà đứng trên lầu ngó xuống hỏi.

" Xùy...Không thèm nói với anh nữa "

" Thằng kia mày bớt chọc nó đi !? Lo mà đi thay đồ chuẩn bị tiếp khách kìa ở đó mà nhởn nhơ. Nam, đồ của em thì người hầu đã mang lên sẵn trước rồi lo lên thay đi. Chứ em định mặc cái bộ đồ này mà tiếp khách hửm ? "- Mặt Trận

Anh đang nói chuyện cáu gắt với hắn thì lại xoay qua nói chuyện nhẹ giọng lại với cậu nhưng mà không kém phần nghiêm nghị.

" Dạ !!! Em biết rồi thương anh nhất ! Em lên thay đồ đây ! "

Nói xong cậu chạy lon ton lên phòng mình, hai người nhìn cậu chạy mà không khỏi mắc cười. Do cậu quá lùn hay do bộ đồ quá bự làm cho cậu chìm xuống mà dáng chạy cũng cưng nữa chứ! Khiến cho hai anh lẫn những người hầu trong nhà đều không thể kiềm lại được.

            The end.         

Yep chúc mọi người có một ngày tốt lành (⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro