■☆ Chap 1☆■

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ở chap này là thằng Black nó dẫn chuyện nha)
----------_--------_-----------_----------_-
"Đây là đâu vậy"
"Tại sao mình lại ở đây"
" Đầu mình đau quá"
" Emily, Yumi hai người đâu rồi"
"Này đừng ra đó".
-Wa- ,Ha~ ác mộng à. Hửm, đây là đâu_Giật mình tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi thấy là trần nhà mày trắng" Hừm, bệnh viện à".Ngồi dậy để kiểm tra thì tôi thấy đây là một căn phòng nhỏ có màu chủ đạo là trắng kem."Đây ko phải là bệnh viện" "Ouch" Rít lên một cái thì nhìn lại bản thân. Toàn thân được băng bó."Cạch" tiếng mở cửa phát ra sau đó có một thanh niên cao đầu đội một chiếc mũ Ushanka(mình ghi có đúng ko), làn da có ba màu theo thứ tự từ đầu tới chân là trắng, xanh và đỏ. Đầu có cả tai sói và đuôi nữa.K-khoan đã, tai và đuôi ư, mình có nhìn nhầm ko vậy.
-Ồ, cậu tỉnh dậy rồi à_???
-Cậu là ai ?_Tôi lúc này đang cảnh giác cậu ta vì tôi ko biết cậu ta là người xấu hay người tốt nữa.
-À, tôi tên là Nga và tôi ko phải là người xấu đâu mà cậu sợ, còn cậu ?_Nga nói.
-Tôi tên South Black, cậu có thể gọi là Black cũng được. Mà cậu có thấy ai khác ngoài tôi ko_ Tôi đáp lại sau khi cậu ta nói là cậu người tốt nên tôi cũng bớt cảnh giác và hỏi cậu câu hỏi mà tôi đang phân vân nãy giờ.
-Ko, tôi chỉ thấy cậu thôi ko có khác cả_ Nga nói.
-Vậy à, mà tôi cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi nhé_ Với một chất giọng lạnh thì ko có thể biết tôi đang rất là lo lắng cho họ. Nhỡ họ có mệnh hệ gì thì sao tôi sống nổi. Họ dường như là gia đình của tôi vậy. Chính họ là người dắt tôi ra khỏi căn nhà tâm tối đó, ra khỏi những con quái vật đó. Bây giờ tôi chỉ có thể hi vọng họ sẽ ko bị sao.
-Ừm, ko có gì. À cha tôi muốn gặp cậu đấy, để tôi dẫn cậu đi_ Nga nói làm tôi khó hiểu. Vì sao cha cậu muốn gặp tôi ? Mấy người định làm gì tui vậy ? Chưa để tôi suy nghĩ thì cậu ta đã dẫn tôi đến một căn phòng có cửa làm bằng gỗ thông. Nga gõ cửa.
-Cha ơi, con dẫn cậu ấy đến rồi_ Nga nói.
-Ừm, vô đi cửa không khóa_ Một giọng nói trầm phát ra từ phía trong căn phòng làm tôi càng thêm lo sợ.
Mở cửa bước vào thì thấy một người đàn ông ngồi trên ghế sopha, phía sau là bàn làm việc. Ông cũng đội mũ giống Nga và ông cũng là một con sói, làn da màu đỏ, đeo bịt mắt phía bên phải(hay trái nhở) có hình búa lưỡi liềm giống Đảng. Theo tôi biết khi đi với Nga đến đây thì ông tên là Liên Xô.
-Mời cậu ngồi và Nga đi ra đi để cha nói chuyện riêng với cậu ấy_ Xô nói( bây giờ mình viết tắc nha) rồi Nga bắt đầu đi ra ngoài. Này đừng bỏ tôi chứ, tôi sợ đấy.
-Vậy ông muốn nói gì với tôi đây_ Tôi liền hỏi ông lí do vì sao ông muốn nói truyện riêng với tôi.
-Cậu có thể theo tôi để tiêu diệt lũ phát xít Đức ko ?_ Xô nói.
-H- Hả_ 'Sốc' chỉ từ đó thôi đã có thể diễn tả hết cảm xúc của tôi khi nghe từ 'phát xít Đức'.
-Bây giờ là thế chiến thứ mấy vậy, Liên Xô_ Tôi hỏi trong khi vẫn còn sốc.
-Đây là thế chiến thứ 2_
Xô nói.
-Được thôi, tôi sẽ tham gia_Tôi nói với giọng mong muốn tham gia đã được Liên Xô chấp nhận.
-Vậy cậu hãy kí vào tờ giấy này_ Lấy tờ giấy và một cây bút đưa cho tôi. Tôi lấy bút và kí vào tờ giấy.
-Vậy sẽ tôi ở đâu ?_ Tôi nói.
-Căn phòng hồi nãy mà cậu nằm, bên trái là phòng của Nga, bên phải là phòng là của Việt Nam. Nếu cậu có gì khó khăn thì có thể hỏi Nga hay Việt Nam_ Xô nói.
-Tôi cảm ơn_ Nói xong tôi quay ra cửa. Khi mở cửa thì .
Ơ.
.
.
.
. tôi đơ luôn. Sao nhỉ, một đống người đang nghe lén cuộc hội thoại của tôi và Liên Xô trong đó có cả Nga.
-Ờ. . . . .Chào mọi người_ Tôi nói theo kiểu ko biết chuyện gì đang xảy ra và khó hiểu nhìn mọi người.
-Chào cậu_ Mọi người đồng thanh chào lại cậu. Sau đó là một không gian im ắng đến lạ thường.
-Thôi khuya rồi, mọi người đi về phòng đi. Ngày mai chúng ta giới thiệu nhau_ Nga lên tiếng để giúp tôi.
-Ok_ Rồi mọi người đi về phòng của từng người và tôi đi theo Nga cùng một ngườ nữa về phòng.
-Chào cậu, tôi là Việt Nam và cậu có thể gọi tôi là Nam, còn cậu_ Người tên Việt Nam nói.
-Chào, tôi tên South Black_ Tôi trả lời lại.
-Ồ vậy cậu ở bên cạnh phòng tôi à, khi nào gặp khó khăn thì qua chổ tôi để trợ giúp nhé_ Nam nói .
-Ừm, chúc cậu ngủ ngon Việt Nam và cả Nga nữa_ Sau đó tôi bước vào phòng. Vào phòng và thấy một chiếc balo quen thuộc lúc chưa xuyên qua đây ( thằng này nó biết mình xuyên không từ lúc nó dậy rồi nha, vũ khí thì cũng ở trong balo) lấy bức ảnh chụp cả tôi và hai đứa bạn thân lúc đi tắm biển. Ngã người xuống và ngắm nhìn bức ảnh một lúc thì tôi ngủ.
-Chào cậu chủ_???
-Ai thế_ Giật mình vì giọng nói lạ, tôi tỉnh dậy thì thấy một con robot đang bay lơ lững trước mặt.
-Tôi là robot được thần tạo ra để thông báo cho cậu những thông tin về thế giới này và về cậu chủ_ Nó nói.
-Vậy ngươi có thông tin gì về bạn của ta ko vậy ?_ Tôi nói sau khi nó nói hết thông tin cần thiết.
-Thưa cậu chủ, hai tiểu thư vẫn an toàn và vẫn còn sống nên cậu chủ đừng lo. Những vị thần cũng tạo ra những con robot giống tôi để giúp họ rồi_ Tôi vui mừng khi biết hai người họ vẫn còn sống và con robot đó cho tôi coi hình dạng và tên của họ cho tôi.
-Nếu cậu chủ cần gặp tôi thì cứ nói tên tôi là Jack là được_ Nói xong Jack biến mất. Cũng tối rồi thôi mình đi ngủ vậy.
------- Sáng hôm sau
-Này Black, cậu dậy chưa vậy-
wa_ Nam giật mình sau khi nói xong.
-Ủa, Nam cậu định làm gì_ Tôi bất ngờ vì ngay sau khi mở cửa thì thấy Nam đang đứng trước cửa phòng.
-À, tại mình thấy cậu ra lâu quá nên mình định gọi cậu ấy mà_ Nam à, cậu nên gõ cửa trước khi vào chứ ko là hồi nãy mình mà ko cảm nhận có tiếng thở thì mình bị đột quỵ chết tại chỗ đấy.
-Cậu xuống trước đi lát mình xuống sau_ Tôi nói vậy vì tôi mới ngủ dậy và chưa vệ sinh cá nhân nữa.
-Ừm, lát gặp cậu ở phía dưới_ Nam nói sau đó đóng cửa lại. Tôi đi vào nhà vệ sinh và vệ sinh cá nhân. Đi xuống thì thấy mọi người đều tập chung ở phòng khách.
-Chào mọi người, tôi tên South Black và mong mọi người giúp đỡ về sau_ Tôi nói.
-Chào cậu, tôi là . . ._ Mọi người giới thiệu hết rồi vào phòng ăn sáng ( những người đó là ai thì mọi người tự tìm hiểu nha)
------------Time skip------
<Ngày XX Tháng XX Năm XXX>
Đã được 5 tháng 2 tuần từ khi tôi xuyên qua đây. Nhờ mọi người cùng Jack thì tôi đã có thể điều khiển sức mạnh của mình, có khi thì bị mất kiểm soát thì Jack, Việt Nam, Nga và Liên Xô giúp tôi bình tỉnh lại và mọi người cũng giúp tôi khi tôi gặp khó khăn. Dạo này có tin là một cô gái xuất hiện trong chiến trường càn quét hết quân phát xít và cứu giúp quân đội chúng tôi nhưng ko ai có thể thấy mặt cô ấy kể cả có tiếp cận được thì ko thể biết được thân phận của cô.>
-Này Black, Liên Xô cho gọi cậu_ Việt Nam nói ra từ ngoài cửa.
-Ừm, tôi ra ngay_ Lại việc gì quan trọng mà lại gọi mình làm. Thôi đến đó vậy. Đến trước văn phòng của Liên Xô thì tôi nghe tiếng của Xô, Cuba và một giọng nữ ko thể xác định được.
-Liên Xô, tôi đến rồi này_ Tôi nói.
-Ừm, vô đi cửa ko khóa_ Xô nói. Bước vào thì tôi thấy Liên Xô nói chuyện với Cuba và . . .và . . .
-Mayuki_ Tôi vui mừng vì khi thấy bạn tôi ở đây. Chạy lại ôm lấy người bạn thân của tôi.
-Black, tao nhớ mày quá_ Yuki ôm lại tôi khi nhận ra tôi sau đó. Cả hai nói truyện một lúc thì quay lại công việc chính là nhận nhiệm vụ của Liên Xô.
-Vậy Liên Xô, nhiệm vụ lần này là gì_ Yuki hỏi.
-Nhiệm vụ lần này thì tôi cần hai người lấy tập tài liệu bí mật trong căn cứ địch_ Nói với một giọng lo lắng, Xô nói và đưa bản đồ nơi tập tài liệu bí mật đó ở đâu. Chúng tôi đi về phòng tôi để nói chuyện riêng.
-Này, mày có thông tin của con Frost chưa_ Tôi nói, hi vọng là có thể có một chút thông tin gì đó về nó.
-Ko, chỉ biết là nó còn sống và đang ẩn náu thôi. Để tôi gọi Sam cái_ Nói tên mà tôi nghĩ là con robot giúp đỡ nó.
-Thôi hôm nay nói vậy được rồi, mày về phòng nghỉ ngơi đi , ngày mai chúng ta phải đi làm nhiệm vụ nữa_  Ngày mai tôi và con nhỏ này phải đi thật nhanh để làm nhiệm vụ sớm.
-------------- Sáng mai
Chúng tôi lên đường làm nhiệm vụ. Đến gần căn cứ của mấy tên phát xít và lên nhiệm vụ, chúng tôi chắc chắn kế hoạch sẽ thành công nhưng ko ngờ bọn chúng bắt được chúng tôi bởi vì chúng sử dụng súng ngây tê liệt bắn vào chúng tôi.
{Time skip}
-Ha~ Ha~ nhanh lên Yuki, ko là bọn chúng bắt được đấy_ Hiện tại chúng tôi đang chạy khỏi quân địch. Trong một tuần đó đúng là địa ngục: tra tấn để tra hỏi, bị đánh đập, bị nhịn đói,. . .Bây giờ chúng tôi chỉ có thể đâm đầu chạy thẳng để thoát khỏi bọn chúng. Trên tay là tập tin bí mật, cơ thể đầy vết đạn bắn thì rất khó khăn để cắt đuôi bọn chúng đây. Sau một hồi chạy thì chúng tôi bắt đầu chạy chậm lại thì . . . . . . . . . .
'Bụp' Cơ thể tôi đang dần ngã xuống cùng Yuki. Vậy là chúng tôi ko thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng ko thể tìm được Frostland. Tầm nhìn bắt đầu mờ dần cuối cùng là một khoảng ko đen tối.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện gì sẽ xảy ra ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Liệu họ có thể tỉnh lại ?
.
.
.
.
.
.
.
Ước vọng sẽ giúp họ tìm thấy nhau một lần nữa ?
----_---------_-----------------_---_-------
Xin lỗi mọi người vì đã ra chap trễ vì mình phải khôi phục lại chất xám của mình sau chap giới thiệu.
Nếu mọi người thấy chap này dở có thể chửi mình cũng được, mình sẽ ko giận đâu. Bye các độc giả. \('♡')/
À quên, 3 chap đầu là 3 chap kể về hành trình của 3 nhân vật trong sáu tháng nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro