■♤Chap 2♤■

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu"
"Tại sao ở đây tối quá vậy"
"Emi, đừng ra đó"
"Black, cậu đang nói gì vậy"
"Đau quá, nóng quá"
"Ai đó cứu tôi với"
-Ưm_ Khẽ rên nhẹ, mở mắt ra tôi nhìn thấy một thứ nhưng hơi mờ.
-Ồ, cô tỉnh lại rồi à_ Một giọng nói bí ẩn.
-Cậu là ai ? Ai da_ Nhờ giọng nói đó làm tôi tỉnh lại và ngồi phắt dậy nhưng có một cơn đau người ập tới khiến tôi như muốn hét lên thật to nhưng vẫn phải kiềm lại.
-Xin chào, tôi tên là Cuba còn cô tên gì_ Cậu ấy tên là Cuba sao, đó là tên của một đất nước, mà khoan đã cậu ta còn có cả cánh chim kìa. Ai nói cho tôi biết đi tôi bị mù hay bị điên.
-Tôi tên Miyuki và tại sao tôi lại ở đây_ Tôi đang rất hoang mang vì xuất hiện ở một nơi xa lạ mà nói mới nhớ ở đây giống như lều trại của quân đội vậy.
-À, tôi thấy cô ngất ở trong rừng gần khu căn cứ của tôi với một đống vết thương, mà tại sao cô bị thương vậy_ Cuba hỏi làm tôi mới nhớ đến bản thân đang bị thương . Nhìn xuống kiểm tra thì tôi phát hiện mình đang bị băng bó như xác ướp vậy và tôi có cảm giác trên đầu tôi có cái gì đó, cả sau lưng nữa. Lấy tay chạm lên đầu và sau lưng thì . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cái quái gì đây, tôi có tai và cả 9 đuôi nữa. Sốc cực kì, xém nữa là tôi la lên rồi.
-Cuba này, cậu có thể cho tôi mượn một cái gương được ko_ Tôi hỏi như thế để coi mặt mình như thế nào.
-Nè_ Nhìn vào gương thì tôi thấy một khuôn mặt trắng tuyết, ở giữa có hình một bông tuyết màu xanh biển nhẹ và bốn ngôi sao màu đen xung quanh, đôi mắt màu bạc hà chuyển xuống dần thành màu trắng, đôi tai và đuôi hồ ly có màu trắng pha một chút màu xanh ngọc.
-Cho tôi hỏi nha, hiện giờ đang có chiến tranh à ?_ Tôi hỏi vì thường thì những khu quân đội hiện đại cũng ít có chổ nào mà nằm giữa rừng cả, chỉ có hồi xưa là có thôi.
-Ừm, hiện đang là thế chiến thứ hai và tại sao cô lại biết được vậy_ Hể, thế chiến thứ hai ư mình nhớ là nó kết thúc rồi mà. Đúng như mình nghi ngờ, mình xuyên ko vào thời xưa rồi.
-À, cậu còn thấy ai khác ngoài tôi ko_ Tôi hiện giờ mới nhớ ra họ. Tôi lo lắng là họ sẽ bị bắt hay tệ hơn là bị giết. Tôi hoang mang, họ chính là những người đầu tiên làm bạn với tôi, họ giúp tôi tự tin hơn để nói với cha mẹ về vấn đề của tôi, họ giúp tôi nhiều thứ kể cả việc thay thế tôi trở thành mục tiêu của những kẻ bắt nạt, tôi luôn xem họ là bạn bè thân thiết và tôi cũng xem họ là gia đình của mình. Ko có họ thì làm sao tôi có thể sống đây.
-Ko, tôi chỉ có thấy mình cô thôi ko có ai khác_ Bây giờ thì tôi chỉ có thể hi vọng là họ ổn vì tôi biết họ cũng sẽ ko bao giờ chịu khuất phục trước hoàn cảnh cả.
-Ukm, tôi có kiến nghị này xin cậu hãy giúp tôi_ Tôi nói.
-Chuyện gì vậy ?_ Cuba hỏi.
-Cậu có thể cho tôi gia nhập liên minh để chống lại bọn phát xít ko ?_ Tôi hỏi vì tôi muốn mạnh mẽ hơn để bao vệ người khác và cũng để tìm họ nữa.
-Được nhưng tôi phải ý kiến của Liên Xô nữa_ Tôi rất vui mừng khi nghe câu trả lời của Cuba.
-Cảm ơn và cậu có thể đi ra để tôi nghỉ ngơi được ko_ Hiện giờ tôi đang rất mệt và chỉ muốn nằm mà thôi. Bệnh lười thì chỉ có đầu thai mới hết thôi.
-Ok, có chuyện gì thì cứ nói tôi nhé_ Nói xong thì cậu ta đi ra ngoài. Thôi ngủ, ngày mai tính cách để tìm hiểu về thế giới này.
-Thưa tiểu thư, hãy dậy đi_ Giật mình vì giọng nói bí ẩn, tôi bật dậy và nhìn thấy một con robot.
-Ngươi là ai và tại sao lại ở đây ?_ Nhìn thì mới phát hiện ra trên lưng nó là cái balo của tôi.
-Tôi là Sam, là một robot được các vị thần tạo ra để giúp tiểu thư tìm hiểu về thế giới này và trợ giúp tiểu thư tìm hiểu về sức mạnh của mình_ Vậy chắc ko phải là robot xấu nhỉ. Khoan, nếu nó biết tất cả thông tin về mình thì chắc nó sẽ biết về hai người kia.
-Ngươi có biết gì về hai người kia ko vậy_ Tôi lập tức hỏi nó về hai người kia, tôi phải chắc chắn rằng họ còn sống và đang ổn hay ko.
-Thưa tiểu thư, thiếu gia Black và tiểu thư Frost vẫn an toàn và đang được các robot giống tôi trợ giúp rồi_ Vậy họ còn sống, và cũng đang được giúp, hy vọng con frost nó ko còn xui như mỗi lần nó muốn chơi trò ma sói. Sau một hồi con robo...à nhầm Sam nói hết thông tin của tôi và cho tôi biết tên, ngoại hình và tình trạng của họ thì tôi hiểu là mình xuyên ko vào thời xưa lúc chiến tranh và mình cùng hai đứa kia là country mới xuất hiện.
-Tạm biệt tiểu thư, nếu tiểu thư muốn gặp tôi thì cứ gọi tên tôi là được_ Sam nói xong thì liền biến mất. Ngã người xuống giường và lấy bức ảnh từ trong balo ra (chap 1 có nói về bức ảnh, cái balo có từ lúc nó xuyên và có quần áo, vũ khí trong đó) nằm ngắm nó và hát theo giai điệu mà frost từng hát khi mỗi lần nó ko ngủ được, lúc sau thì tôi nhắm mắt và tôi nghĩ mình nên bắt đầu luyện tập để mạnh mẽ hơn và để bảo vệ họ.
----------- Sáng mai
-Này yuki, cô có ở trong đó ko đấy_ Giọng nói của Cuba đã thành công trong việc đânhs thức tôi dậy.
- Tôi đây, có chuyện gì ko vậy_ Có chuyện gì mà phải đánh thức người ta dậy sớm ko vậy.
-À, cô được chấp nhận rồi. Cô hãy kí vào tờ giấy này là được_ Đưa tôi tờ giấy cùng cây bút, trong tờ giấy đã có sẵn chữ kí của Liên Xô vì ko có nước có thể kí như thế này được. Kí vào tờ giấy và đưa cho Cuba.
-Này Cuba, cậu có thể dạy tôi học bắn súng được ko_ Tôi có một vài lần sử dụng súng rồi nên cũng khá là rành về chuyện bắn súng.
------------------Time Skip----
<Ngày XX Tháng XX Năm XXX>
Vậy đã được 5 tháng và 2 tuần từ lúc tôi xuyên qua đây. Tôi được Cuba và người lính ở đây giúp đỡ trong việc kiểm soát sức mạnh chính bản thân và họ cũng giúp tôi bình tỉnh khi mất kiểm soát. Tôi đã được chấp nhận vào Liên minh chống phát xít ( từ bây giờ thì mình gọi đội hòa bình là như vậy nha) và tôi cũng làm quen với những người ở đó, nghe nói cũng có country mới nhưng ko gặp vì cậu ta bận làm nhiệm vụ lúc tôi đến. Ở ngoài chiến trường tôi có nghe tin là có một cô gái càn quét lũ phát xít và cứu quân lính của chúng tôi và ko ai có thể thấy được khuôn mặt của cô ta cả, kể cả có hỏi thì chỉ được đáp lại là sự yên lặng đầy sát khí.>
-Này Yuki, chúng ta đến chỗ Liên Xô để nhận nhiệm vụ nào_ Lại nhiệm vụ gì đó quan trọng rồi.
-Ừ, chúng ta đi_ Chúng tôi xuất phát đến chỗ Liên Xô ngay. Sau một hồi nói thì tôi biết có người cũng sẽ đi làm nhiệm vụ chung với tôi.
-Liên Xô, tôi đến rồi này_ gọng này là của người mới à. Hình như là con trai nhỉ.
- Ừm, vô đi cửa ko khóa_ Bước vào là một cậu con trai thuộc loài sói, da trắng và có ngôi sa------ Khoan đã đây là. . . . .
-Miyuki_ Ôi Black, bạn của tôi cậu biết tôi lo lắng cho cậu lắm ko.
-Black, tao nhớ mày quá_ Ôm đứa bạn thân mấy tháng chưa gặp, trong lòng tôi vui đến mức muốn khóc òa lên. Nố chuyện một hồi thì chúng tôi quay lại công việc chính đó là nhiệm vụ.
-Vậy Liên Xô, nhiệm vụ lần này là gì_ Tôi hỏi.
-Nhiệm vụ lần này thì tôi cần hai người lấy tập tài liệu bí mật trong căn cứ địch_ Dùng ánh mắt lo lắng để nhìn chúng tôi. Này Liên Xô, ông đừng khiến tôi sợ chứ. Xong chuyện, chúng tôi đi về phòng của Black để nói chuyện riêng.
-Này, mày có thông tin của con Frost ko ?_ Black à, tôi tưởng cậu phải biết một điều đó là cậu ko biết thì tôi biết à.
-Ko, chỉ biết nó còn sống và đang ẩn náu. Để tui gọi Sam cái _ Tôi cũng đang hi vọng có một chút thông tin về nó. Tôi đã rất vui khi biết Black còn sống.
-Thôi hôm nay nố chuyện như vậy được rồi, mày về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta phải đi làm nhiệm vụ nữa_ Tôi ra khỏi phòng và tiến về phòng đã được chỉ định. Ngày mai tôi và cậu ta phải đi sớm để là làm nhiệm vụ nhanh.
------------------Sáng mai----
Chúng tôi lên đường sớm đi đến căn cứ địch. Khi đến gần thì chúng tôi ở trên cây quan sát và lên kế hoạch. Kế hoạch vạch ra rất tỉ mỉ và tôi nghĩ nó chắc chắn sẽ thành công nhưng ko ngờ được rằng vẫn bị bọn chúng bắt được vì dùng súng gây tê liệt bắn vào chúng tôi và bắt chúng tôi vào ngục.
--------------------Skip Time------
-Ha~Ha~ nhanh lên Yuki, ko là bọn chúng bắt được đấy_ Bây giờ tâm trí tôi trống rỗng và hoảng loạn. Giờ thì tôi chỉ có thể đâm đầu chạy mà thôi. Một tuần qua, chúng tôi bị đánh đập, tra tấn, cho nhịn đói,. . . . có vài lần tôi bị bọn lính hãm hiếp nhưng tôi may mắn vì đúng lúc đó thì có chuyện gì đó xảy ra. Trên người có nhiều vết đạn bắn và do sức lực yếu nên tôi sợ rằng tôi có thể chết nếu tiếp tục chạy nhưng tinh thần tôi ko cho phép làm thế. Cắt đuôi được bọn chúng, chúng tôi cũng dừng lại nghỉ. 'Bụp' cơ thể tôi bắt đầu ngã xuống cùng với Black. Cơn đau dần biến mất, đôi mắt cứ như hai cục tạ làm cho nó nhắm dần cho đến khi tất cả chìm vào trong bóng tối . Vậy là tôi ko thể hoàn thành nhiệm vụ và cũng chưa thể tìm ra Frost. Xin lỗi nhé Frost chắc tôi sẽ bỏ bạn lại một mình trong thế giới này.
.
.
.
.
.
.
.
.
Liệu họ có tỉnh lại ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Liệu họ có thể sống xót và tìm ra người bạn thân đã giúp họ bao nhiêu thứ trước kia ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Liệu may mắn lại đến với họ  ?
--------_-----------------_---------_-------
Mình rất xin lỗi các bạn vì ra chap trễ. Trong những tuần qua mình mất rất nhiều chất xám và quá nhiều thứ nên mình quên mất .
Mình đã thức khuya để cố viết hết chap 2.
Thôi tạm biệt mọi người.
♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧♤♡◇♧♡◇♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro