CHƯƠNG I.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý: ĐÂY LÀ AU CỦA TÔI VÀ NÓ KHÔNG HỀ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH TRỊ HAY TÔN GIÁO CỦA BẤT KÌ QUỐC GIA NÀO! NÊN LÀM ƠN ĐỪNG REPORT!

GIA PHẢ NHÀ ĐẠI VIỆT:
Tây Sơn: Chú (Anh của Đại Nam và Việt Nam Empire).
Đại Nam: Cha (em trai của Tây Sơn và là anh trai của Việt Nam Empire).
Long Tinh Kỳ: Vợ Đại Nam. (đã mất...)
Việt Nam Empire:chú (em trai của Tây Sơn và Đại Nam).
Việt Minh: anh hai.
Việt Nam: chị ba.
VNCH: anh tư.
Mặt Trận: em út.
______________________________________________

Một cậu học sinh cấp 3 đang chầm chậm tiến ra khỏi cửa phòng hiệu trưởng vì cậu là nạn nhân của bạo lực học đường và cũng là người  chứng kiến biết bao vụ đánh nhau tại trường hay những con hẻm tối. Nhưng chỉ tiếc rằng cậu chưa bao lên tiếng hay có ý bảo vệ bất kì ai, cậu luôn kín miệng cho tới khi được phát hiện. Ai cũng cho rằng do cậu yếu đuối, do cậu bị đánh đập riết mà sinh ra sợ hãi. Có lẽ nó sẽ đúng nếu đó là người khác, còn cậu là không phải thế mà là vì cậu không muốn đem lại phiền phức cho bản thân. Tụi nó đánh rồi thả đi chứ có giết đâu mà cậu phải lo và cho dù có chết cậu cũng chẳng tiếc nuối hay oán hận gì ai. Có thể nói cậu vô tâm nhưng không thể nói cậu ác độc. Cậu sẽ tốt với những người cậu muốn tốt, sẽ bảo vệ người mà cậu muốn. Mà những người được đặc quyền ấy lại không để tâm đến cậu.

Cậu bước về lớp trong tình trạng uể oải chẳng muốn học hay làm gì. Cậu nằm dài trên bàn học mặc kệ thầy cô có đang giảng bài. Những người thầy, người cô cũng chẳng muốn làm phiền đến cậu, họ hiểu cảm giác mệt mỏi của cậu nên mới để cậu yên. Và vì cậu là một trong những cậu học sinh xuất sắc của trường nên việc cậu hiểu bài hay không thì họ không quá lo. Chỉ là cậu rất ít khi lên hỏi thầy cô mà thôi, nhờ vậy họ mới biết cậu đã luôn tự học mà không cần sự giúp đỡ từ ai hoặc có từ gia đình. Dù gì gia đình cậu cũng thuộc dạng có học thức cao kia mà.

Học xong thì cậu lết thân xác đầy rẫy vết thương trên người về nhà, tuy bọn bạo lực kia đã bị đuổi đi nhưng cậu vẫn sẽ có vết thương trên người bằng những cách đơn giản như tự mình làm mình té hay đại loại đấm tay vào những vách tường trước khi về nhà. Kẻ bị nghiện đau như cậu thì đó là cách duy nhất để bản thân tự thoả mãn chính mình. Dù cậu về nhà với cơ thể như vậy cũng chẳng một ai để ý đến. Họ quá bận cơ mà, họ làm gì có thời gian dành cho cậu. Nhưng tại sao họ lại có thời gian dành cho cậu em út cơ chứ? Cậu thản nhiên đi ngang mặt họ dù cho máu có đang chảy ra từ tay, cậu em nhìn thấy nhưng cũng lơ đi vì nghĩ rằng anh mình lại đánh ai đó. Vì trong trường cậu cũng từng mang tội danh đánh nhau nhưng đó là lần duy nhất. Thế nhưng cả nhà lại luôn cho rằng cậu hay ẩu đả với bạn bè.

Thả cặp xuống đất rồi nằm dài lên giường, mặc kệ cho máu làm vấy bẩn ga giường. Nằm thêm chốc lát cậu ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.

- Những chú chim ngoài kia thật đẹp. Nếu nhốt vào lồng sắt thì sẽ ra sao đây?

Hàng loạt suy nghĩ về cảnh tượng chết chóc mà cậu dành cho đàn chim kia hiện ra khắp nơi khiến cậu nhăn mặt mà lắc đầu. Cơ mà điều đó cũng có khả năng nếu rơi vào tay kẻ xấu đấy. Cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay, lấy bông gòn cầm máu rồi tự băng vết thương lại. Tới tối thì cậu xuống ăn cùng gia đình rồi đi làm ở một quán cafe nhỏ gần nhà. Gia đình không ai nói gì khi biết cậu có đi làm thêm vì cậu muốn làm gì thì làm chẳng một ai quan tâm cả.

Đến đêm cậu mới hết ca mà về nhà. Về nhà cậu cũng chẳng ngủ ngay mà ngồi làm bài tập, tự học những phần chưa hiểu. Học xong cũng chẳng ngủ liền được mà nằm lăn lộn trên giường, những suy nghĩ tiêu cực lại quay về với cậu. Cậu tự hỏi nếu ngày hôm đó người chết là cậu thì chắc cuộc sống gia đình sẽ tốt hơn. Nếu không phải mẹ vì cứu cậu thì mẹ vẫn còn sống rồi. Cậu đổ mọi tội lỗi về cái chết của mẹ về mình mặc dù lỗi không hoàn toàn thuộc về cậu. Nhưng trong đầu cậu khi nào cũng tự khẳng định đó là do cậu, chính cậu đã làm nên những điều này. Từ việc gia đình thiếu đi bóng dáng mẹ, giọng nói của mẹ và cả tiếng cười của mẹ đã khiến cậu bị ghẻ lạnh.

Nước mắt chảy dài bên gò má, những câu nói ấy vẫn mãi bên tai cậu, chúng không rời đi. Chúng muốn cậu phải luôn cảm thấy có lỗi, luôn cảm thấy bản thân đáng chết và vô dụng. Lại một đêm nữa mất ngủ, cậu không thể ngủ nếu như những câu nói vẫn tiếp tục vang lên trong đầu. Nhưng nếu nó là sự thật thì cậu là kẻ đáng chết hơn đáng sống rồi. Giờ hối hận đã quá muộn rồi...

Mẹ đã bỏ rơi cậu và mọi người trong nhà. Mẹ đã bỏ rơi đứa trẻ ngây thơ của mẹ rồi. Từ một đứa trẻ ngây thơ giờ đây đã không còn mà nó trở thành một đứa trẻ vô cảm, vô tâm với mọi thứ.

Sáng hôm sau, cậu luôn là người thức sớm nhất chỉ để làm bữa sáng cho mọi người. Nhưng khi mọi người dậy thì đồ ăn đã được dọn ra sẵn, còn cậu thì đã tự lấy phần mình mà đi đến trường. Lúc nào cũng thế, cậu luôn tự mình làm đồ ăn sáng cho cả nhà, cậu không cần chờ có ai khen ngon hay không. Cậu chỉ cần biết họ vẫn chấp nhận dùng bữa do cậu làm ra là đã quá đủ.

Ngày đi học hôm nay vẫn như thường lệ, cậu vẫn nằm dài trên bàn học chờ đến tiết chứ chẳng đi đâu hay làm gì, đến cả ngủ cậu cũng không thể khi cậu đang bận suy nghĩ cho việc nếu giáo viên nghỉ thì lớp như nào hay giáo viên đột ngột chết thì sao... Nói chung đầu cậu chẳng bao giờ có một cái ý nghĩ tích cực. Cho đến khi giáo viên bước vào lớp cậu mới thôi nghĩ về nó.

Vào học thì cậu hiếm khi bị gọi tên nhưng một khi bị gọi thì đó chắc chắn sẽ là bài nâng cao. Đừng nói đến việc làm sai mà cậu còn biết cách giải khác của bài đó thì hỏi sao cậu không được giáo viên ưa chuộng. Học hành chính là điểm mạnh của cậu. Những việc khác cậu cũng làm được tất, chỉ mỗi việc quan tâm người khác thì cậu lại không thể. Vẫn là câu chuyện thường ngày mỗi khi về nhưng hôm nay trên đường về thì cậu thấy một trận ẩu đả nhưng lại lướt qua như không khí dù cho cậu có thấy người đang bị bao vây kia chính là em trai mình. Cậu biết em mình dư sức có thể hạ lũ ngốc đó, chặn đường em cậu, một đứa học võ thì là chơi ngu rồi.

Về nhà cậu không nói năng gì về việc em cậu đang bị bao vậy bởi lũ côn đồ cho mọi người biết mà đi thẳng lên lầu về phòng mình. Vừa nằm thì đã nghe thấy tiếng cha gọi mình. Cậu lười biếng đứng dậy đi xuống lầu.

- Cha gọi con?

Đại Nam nhìn cậu đang đứng trước mặt mình với khuôn mặt không chút biểu cảm nào khiến ông nhăn mặt.

- Khi nãy con thấy em bị đánh sao không giúp?

Cậu quay sang nhìn em trai mình đang được chị gái băng bó. Cậu nhún vai nhìn cha.

- Lúc đó con chỉ đi ngang và không nhìn thấy rõ là em ấy. Vì không muốn dính lấy phiền phức nên con đi luôn.

Mặt Trận ngước nhìn cậu đầy khó chịu.

- Rõ ràng anh biết đó là em. Anh nói dối!

Cậu nhìn Mặt Trận mà không nói gì, ánh mắt thể hiện rõ sự chán ghét. Đại Nam càng lúc càng thấy con trai mình khác xưa nhưng cũng nhanh chóng xua tan mớ suy nghĩ đó mà mặc kệ. Lớn rồi thay đổi cũng không có gì ngạc nhiên.

- Được rồi, bỏ đi. Con lên phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

Cậu quay người rời đi ngay tức khắc. Không một lời nói nào được thốt ra trước khi đi khiến Việt Minh khó hiểu.

- Thằng bé... không còn chào ta trước khi đi như xưa?

Đại Nam gật đầu nhìn Việt Minh khi mặt người đang vô cùng hoang mang.

- Thằng bé vậy lâu rồi. Bận tâm làm gì. Con mới về thì nên đi nghỉ ngơi sớm.

- Vâng.

Việt Minh nghe theo lời cha mà rời đi. Mặt Trận nhăn mặt trước cơn rát của vết thương mang lại. Việt Nam vừa băng vừa xót cho em trai mình.

- Lần sau gặp chuyện thì la lên, lỡ may có người nghe sẽ đến giúp được em.

- Vâng.

Đại Nam đứng dậy đi vào bếp để cùng phụ Việt Nam Empire làm đồ ăn tối, Tây Sơn thì đang ngồi trong phòng làm việc. Việt Minh thì vừa lên phòng đã mở máy học thay vì đi tắm. Còn cậu thì nằm dài trên giường sau khi tắm và thay mớ băng trên người. Mấy vết thương này bắt đầu lành rồi, cậu cần phải kiếm thứ gì đó để tiếp tục cho nó mới thôi. Con dao lần trước cậu mua được thì chưa kịp dùng đã vô tình làm mất. Mà nói làm mất cũng không đúng, do cậu để quên dưới bếp nên bị chú mình lấy làm dao phục vụ cho việc nấu ăn luôn rồi. Đúng là ngu ngốc khi không lại đem xuống bếp làm gì.

Chắc lát nữa đi làm cậu sẽ ghé vào tiệm nào đó mua con dao lam hoặc mấy con dao nhỏ nhỏ để dễ cho việc cất giấu. Mà đặc biệt nó phải thật bén cậu mới chịu, chứ không bén thì cứa vào tay không chảy máu cũng như không. Nhìn mớ hỗn độn khi nãy cậu vừa tạo ra mà thở dài, lười nhát lăn lộn trên giường mặc kệ chúng. Cậu đây tiếp tục suy nghĩ về cái chết nghe còn thú vị hơn dọn đống đó nhiều. Mấy cái thứ phục vụ đời sống con người có khi cũng là thứ giúp ta hại người đấy. Ví dụ như con dao này, nó phục vụ cho việc bếp núc nhưng nếu ta đâm người thì chính là giết người và việc này là hại người còn gì. Hay cây kéo đâm vào cổ hay mắt cũng là hại người rồi.

Nói chung đồ dùng gì cũng có thể giết người, tới cả quần áo cũng có thể kia mà. Dù có nghĩ đến cái chết nhiều lần nhưng cậu vẫn chưa thực hiện vì cảm thấy làm đau bản thân dần dần nó đã hơn là chết liền tức khắc. Chết ngay chẳng vui tí nào cả, chẳng cảm nhận được nỗi đau gì cả. Cậu nằm lăn lộn với đống suy nghĩ đó thì vô tình ngó vào chiếc đồng hồ ngay đầu giường.

- Ô tới giờ xuống ăn rồi.

Cậu ngồi bật dậy mà đi xuống lầu. Cậu không để ý gì ai mà ngồi vào đúng vị trí của mình. Im lặng chờ đợi mọi người chúc nhau xong mới bắt đầu dùng cơm. Thường ngày thì sẽ ăn trong im lặng nhưng hôm nay đặc biệt là anh Việt Minh từ nước ngoài về thăm nên người nhà mới vừa ăn vừa hỏi người đủ điều. Bàn ăn hôm nay khá rộn ràng và cậu ghét điều đó. Cậu không thích ở một nơi đầy tiếng ồn và đặc biệt là ngay trên bàn ăn. Tuy ghét nhưng cậu cũng phải ngồi yên vị mà ăn trong im lặng. Cậu rất lười nói chuyện, rất ghét việc mình sẽ phải lên tiếng cho một vấn đề nào đó dù cậu biết đó là điều cần thiết. Thôi thì cố ăn nhanh rồi lên thay đồ để đi làm vậy.

______________________________________________

Các cậu muốn cặp nào sẽ xuất hiện trong đây ngoài cặp chính?

Còn đây là lí do vì sao tôi lại chọn viết cặp này và chọn VNCH thì là do tôi thích hành hạ cậu ta hơn mặc dù có bias cậu ta=)). OTP cưng thì cưng thật, cưng thụ cũng là thật nhưng mà làm gì thì làm phải ngược trước nó mới đã-).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro