CHƯƠNG II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn xong cậu liền đem bát đũa của mình vào bếp mà rửa rồi rời đi ngay trước sự ngỡ ngàng của người anh cả.

- Thằng bé tính đi đâu hay sao mà vội vậy mọi người?

- Đi làm.

Việt Minh nhìn cha mình đầy khó hiểu.

- Đi làm? Tại sao lại để em ấy đi làm? Nhà mình đâu thiếu tiền đâu mà.

Đại Nam thờ ơ trả lời.

- Nó muốn thì để nó làm thôi.

Việt Minh nhìn sang Tây Sơn và Việt Nam Empire thì chẳng một ai quan tâm đến vấn đề cậu đi làm cả. Đến cả hai đứa em cũng chẳng muốn để tâm mà vẫn tiếp tục ăn. Anh nhìn ra thì đã thấy cậu mặc đồng phục của chỗ làm mà đi ra khỏi nhà. Chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại. Đại Nam lắc đầu nhìn người.

- Kệ thằng bé đi.

Việt Minh im lặng nhìn cha mình rồi thầm thở dài mà tiếp tục ăn. Người thua rồi, người thua trong việc giữ lời hứa với mẹ rồi. Chắc mẹ thất vọng về người lắm. Nhưng cũng không thể đổ hết lời trách lên người được vì người đã rời khỏi nhà mà đi du học hơn năm năm rồi. Cũng vào năm người đi thì cậu mới dần thay đổi, biến cố cũng từ đó mà xảy ra. Người rời khỏi cậu cũng chính là những ngày địa ngục bắt đầu trong cuộc sống của cậu. Không một ai hiểu cậu, không một ai quan tâm cậu. Không những thế cậu còn bị bắt nạt rồi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường.

Tới quán cafe làm như thường ngày, khách không quá đông nhưng vẫn không đủ thời gian cho cậu ngồi nghỉ. Cậu liên tục chạy từ bàn này sang tới bàn kia mà vẫn chưa xong. Tới lúc khách vắng dần đi cậu mới có cơ hội ngồi xuống ghế mà thở. Cậu nhìn giờ mà đứng dậy chờ người trực ca tiếp tới, vừa hay người kia đến đúng giờ hơn thường ngày nên cậu liền phóng ra khỏi quán mà đi kiếm tiệm tạp hoá quanh đó. Đi khá nhiều quán nhưng cậu chẳng tìm được quán có thứ cậu cần. Hai loại dao đó khó tìm dữ vậy nè.

Cố gắng tìm thêm vài chỗ nữa thì cuối cùng cậu cũng tìm được chỗ bán. Vừa đi về trong vui sướng thì cậu bắt gặp Việt Minh đang đứng trước cửa nhà chờ mình. Việt Minh nhăn mặt nhìn cậu.

- Thường em đi làm về trễ tới giờ này?

Cậu nhanh chóng giấu cái bịch đồ vừa mua ra đằng sau mà nở ra một nụ cười không thể nào giả hơn.

- Dạ đúng vậy.

Việt Minh có thấy hành động kia của cậu nhưng không muốn nói vì nhận thấy đó là điều cậu đang muốn giấu. Việt Minh là một người tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

- Được rồi, em lên nghỉ đi.

- Vâng.

Nói xong cậu liền chạy vào trong nhà, còn người thì thở dài mà đóng cửa. Đứa em nhỏ nhắn khi xưa của người đã không còn, giờ nó như một đứa trẻ khác, không còn muốn chia sẻ bất cứ điều gì với người nữa rồi. Cái cảm giác đau đớn nơi trái tim khiến người nhớ về mẹ.

Cậu chạy lên phòng mà đóng cửa cái rầm rồi ngồi dựa vào nó. Anh trai cậu lúc nào cũng mang cho cậu cái cảm giác khi xưa, cái cảm giác mà người quan tâm vẫn mãi còn đó. Người vẫn để ý đến cậu nhưng hiện tại cậu lại đang trốn tránh nó. Vì mỗi lần cạnh người thì cậu lại nhớ mẹ... Người có nét giống mẹ mà, với lại chỉ có người và mẹ là hai người quan tâm cậu nhiều nhất khi xưa mà thôi. Cậu dựa đầu vào cửa mà nước mắt trải dài trên má hồi nào không hay. Cứ mỗi lần nhớ về những kỉ niệm ấy thì cậu lại không thể kìm được nước mắt của mình.Người đứng ngoài cửa phòng cậu vì khi nãy người nghe được tiếng đóng cửa lớn từ trên lâu và tất nhiên người đó là cậu mà không phải ai khác rồi. Vì cả nhà ai cũng ngủ cả rồi. Người không gõ cửa hay phát ra tiếng động gì, chỉ im lặng đứng đó nghe từng tiếng nấc nhẹ của cậu. Người biết cậu khóc vì điều gì, người muốn được vào an ủi cậu như cách mẹ đã từng nhưng điều này đối với nó lại rất khó. Cậu đã không còn cởi mở nữa thì việc người gõ cửa xin vào thì chắc chắn cậu sẽ chẳng trưng ra bộ mặt vừa khóc của mình đâu.

Người thở dài mà lắc đầu ngao ngán. Người bước đi về phòng mà tự hỏi người nhà đã làm gì mà khiến cậu trở nên như vậy. Hồi mẹ còn sống, gia đình hoà thuận, cha luôn quan tâm đến từng đứa con kia mà. Sao giờ đây chẳng còn một ai quan tâm đến cậu vậy? Cậu đâu phải nguyên nhân gây nên cái chết của mẹ đâu...

Cậu thất thần nhìn ra cửa sổ, cánh cửa chưa đóng khiến gió thổi vào trong làm rèm cửa cũng vì thế mà bay lên bay xuống. Cậu đứng dậy thay ra bộ đồng phục đi làm kia thành một bộ đồ ngủ đơn giản. Như thường lệ, trước khi ngủ cậu sẽ đi làm bài tập và xem lại bài cũ và bài mới cho ngày mai. Nếu bài không có thì cậu cũng sẽ chỉ nằm trên giường mà lăn lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn bên trong mình. Ngủ được hay không cũng tùy vào cơ thể cậu, nó hoàn toàn không còn sức chống trả điều gì thì sẽ tự mình chìm vào giấc ngủ còn nếu nó vẫn còn sức thì chắc chắn đêm đó cậu sẽ thức trắng.

Sáng hôm sau, cậu vẫn tiếp tục dậy sớm hay nói cách khác là người xuống nhà bếp đầu tiên. Tuy nhiên hôm nay cậu lại là người đến thứ hai sau người. Cậu không quá ngạc nhiên vì đây là điều vô cùng quen thuộc từ khi cậu còn là một đứa trẻ. Mẹ và người luôn dậy sớm  làm đồ ăn cho gia đình. Cậu im lặng mà đi chầm chậm đến cạnh bên người mà cùng làm bữa sáng. Việt Minh cũng không khác gì cậu khi cậu đột ngột lại kế bên mình mà phụ, người và cậu đều theo sát mẹ nên tính cách có phần giống mẹ. Nhưng cậu giờ lại chẳng còn giống mẹ nữa, chỉ còn một số điều vốn đã ăn sâu mãi trong cậu là vẫn còn mà thôi.

Một bữa sáng đơn giản nhưng lại đầy chất dinh dưỡng. Cậu dọn ra bàn rồi lấy phần của mình mà chạy ra khỏi nhà để đi học. Việt Minh không nói gì mà cũng cầm lấy phần ăn của mình rồi lén theo sau cậu. May rủi kiểu gì mà sáng nay cậu lại gặp đám côn đồ hôm qua đã đánh em cậu.

- Ôi chà, người quen lại gặp rồi.

Cậu im lặng mà tìm cách tránh lũ đó mà đi đến trường. Nhưng họ nào có tha cho cậu chứ, chính cậu là người làm cho tụi nó bị đuổi học kia mà.

- Ấy chà chà, tính đi sao? Đâu có dễ vậy đâu.

Cậu lùi bước mà trừng mắt nhìn chúng. Khi lũ đấy vừa dơ nắm đấm lên thì đã bị người chặn lại. Người đen mặt mà đạp cho từng tên vào bụng, kéo cậu ra phía sau mình.

- Lũ chúng mày định làm gì em tao?

Cậu im lặng nhìn người, trong mắt có một chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu nghe người dùng từ "tao" và "mày". Người luôn dùng những câu từ tôn trọng đối phương chứ ít khi nói như vầy. Lũ kia ôm bụng mà trừng mắt nhìn người nhưng rồi cũng tháo chạy khi nhận thấy bọn nó không đủ khả năng để đánh người. Cậu cúi mặt mà chần chừ nói.

- Em... Em cảm ơn.

Người quay lại mà ngồi sụp xuống xoa nhẹ đầu cậu.

- Em không sao là tốt rồi. Không cần cảm ơn đâu.

Cậu im lặng nhìn người một lát rồi nói.

- Em đến trường đây, tạm biệt anh.

- Ừm.

Cậu nhanh chân rời khỏi vòng tay người mà chạy đến trường, người đứng dậy nhìn cậu em của mình đang nhanh chân đến trường giống như sắp trễ học vậy. Người thở dài nhớ lại cái cảnh mà chút nữa cậu đã bị đánh nhưng vẫn không phản kháng hay có hành động trốn tránh gì khiến người cảm thấy rất khó hiểu. Cậu hành xử như vậy mà người nhà muốn cậu cứu Mặt Trận vào ngày hôm qua sao? Thật khó hiểu. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra trong lúc cậu đi du học rồi.

- Anh hai?

Người hoàn hồn nhìn Mặt Trận, người đang ngước nhìn mình.

- A chào em Mặt Trận.

Mặt Trận khó hiểu nhìn người.

- Sao anh lại ở đây?

Việt Minh cười nhẹ nhìn Mặt Trận.

- Chỉ là đi theo sau VNCH thôi. Cũng vậy mà cứu được thằng bé khỏi bị đánh.

Mặt Trận ngạc nhiên khi nghe người nói vế sau.

- Sao cơ? Anh ấy mà bị đánh á?

Việt Minh gật đầu nhưng trong lòng cảm thấy khó hiểu vì sao Mặt Trận lại ngạc nhiên đến vậy.

- Nhưng em nhớ anh ấy từng ẩu đả với người ta mà? Sao lại cần anh giúp chứ?

Việt Minh như hiểu ra gì đó mà nhăn mặt nhìn Mặt Trận.

- Đó là lần thứ mấy và xảy ra lâu chưa?

Mặt Trận im lặng xoa cầm mình mà cố gắng nhớ lại.

- Hình như là lâu rồi á anh. Vào khoảng một hay hai năm trước á. Đó là lần đầu tiên anh ấy bị gọi phụ huynh cho việc đó. À còn nữa đó là lần đầu tiên cả nhà thấy anh ấy bị thương nữa.

Việt Minh gật đầu rồi giục em mình đến trường còn mình thì quay người đi về. Người hiểu ra rồi, hiểu ra vì sao người nhà lại nghĩ cậu có thể cứu em út rồi. Nhưng chắc chắn cái lần đầu tiên người nhà thấy cậu bị thương là không hoàn toàn chính xác. Vì người rời khỏi đây cũng đã hơn năm năm, mà từ cái năm người đi đã thấy được sự thay đổi của cậu dù chỉ một chút vào lần đầu tiên người về thăm sau sáu tháng đi du học. Người đanh mặt lại khi vô tình nghĩ đến việc em mình bị trầm cảm. Có thể nó là sự thật nhưng đây không phải điều người muốn và cả mẹ cũng vậy. Người phải nghĩ cách gì đó để giúp cậu thoát khỏi căn bệnh đấy. Nó thật sự không ổn, thật sự không ổn.

Nhưng người thì làm được gì bây giờ. Người về lại đây cũng chỉ được một tuần mà để giúp một người thoát khỏi bệnh trầm cảm không phải dễ dàng gì.

- Việt Minh? Con không vào nhà đi mà đứng ở ngoài làm gì?

Người giật mình ngước nhìn Đại Nam đang tưới cây ngoài sân trước.

- Con vào ngay á mà.

Đại Nam khó hiểu nhìn người.

- Con đang buồn phiền chuyện gì sao?

Việt Minh nhìn cha mình mà cười trừ.

- Cha... Cha có nhận thấy VNCH có mang bệnh chứ?

Đại Nam nhăn mặt nhìn người mà lắc đầu.

- Thằng bé vẫn khoẻ mà. Bệnh gì?

Việt Minh lắc đầu xua tay mà đi vào nhà để Đại Nam khó hiểu nhìn người.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Tây Sơn từ trong bước ra nhìn Đại Nam đang thất thần tưới cây mà hỏi.

- Sao đấy? Tưới lẹ còn đi làm.

Đại Nam giật mình mà dừng tay nhìn Tây Sơn.

- A em biết rồi. Xong ngay á mà.

Đại Nam liền vào trong nhà cất bình tưới rồi lấy cặp và áo khoác ngoài để chuẩn bị cùng Tây Sơn đến công ty. Trước khi đi cũng ngoái nhìn lại Việt Minh đang thất thần nằm dài trên sofa nhà.

- "Nay thằng bé bị làm sao vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro