CHƯƠNG III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việt Minh nằm đó suy nghĩ cách để giúp cậu mãi rồi cuối cùng cũng chỉ biết thở dài. Người không biết phải giúp người bị trầm cảm thoát khỏi nó bằng cách nào cả. Người chưa bao giờ tìm hiểu kĩ về nó, có lẽ lần này người phải lên mạng và hỏi bạn bè mình rồi. Người bật dậy thì thấy Việt Nam đang từ lầu đi xuống.

- Việt Nam!

Việt Nam nghe thấy mà dừng bước nhìn người.

- Sao vậy anh hai?

Người ra hiệu cho cô vào trong.

- Em có nhận ra VNCH khác xưa không?

Việt Nam ngồi cạnh người, im lặng một hồi rồi mới nhẹ gật đầu. Người lại tiếp tục hỏi.

- Vậy em có thấy thằng bé đang mang bệnh không?

Cô lắc đầu nhìn người đầy khó hiểu.

- Không, mà sao vậy anh?

Người cười nhẹ nhìn cô rồi xoa lên đầu cô vài cái rồi ngưng.

- Không có gì đâu... Anh nghĩ tốt nhất là em không cần biết.

Cô gật đầu trong khó hiểu.

- "Sao nay anh ấy lạ vậy?"

- Mà em đang tính đi đâu hả?

Việt Nam gật đầu nói.

- Vâng, em đi làm dự án cùng bạn.

Việt Minh gật đầu rồi bỏ tay khỏi đầu cô.

- Vậy đi đi.

Việt Nam đứng dậy chào tạm biệt người rồi mới rời đi. Người lại một lần nữa chìm trong mớ suy nghĩ của mình. Không một ai quan tâm đến cậu, đến nỗi những dấu hiệu của bệnh trầm cảm có hiện rõ bên ngoài mà cũng không nhận ra. Mà chính cả người trước đó cũng chưa hề nhận ra cho tới ngày hôm nay. Năm trước người về hay những năm trước nữa thì cậu cũng gần y như vậy, chỉ là có nói chuyện với người nhiều hơn mà thôi. Người thở dài nhìn ra cửa thì thấy Việt Nam Empire đang dựa tường nhìn mình.

- Ủa chú không đi làm sao?

Việt Nam Empire lại gần ngồi đối diện người mà nói.

- Có nhưng chưa tới giờ.

Việt Minh nhìn đồng hồ trên tường mà khó hiểu nhìn chú mình.

- 6g50 mà chưa tới sao?

Việt Nam Empire gật đầu.

- Ừ và con quên mất ta làm ở công ty của Japan Empire à?

- À, xin lỗi con quên mất.

Việt Nam Empire cười nhẹ nhìn người một lát rồi nghiêm mặt lại hỏi.

- Hôm nay chú thấy con lạ lắm. Bộ có chuyện gì à?

Mặt người đanh lại trong giây lát rồi liền nở ra một nụ cười.

- Hả? Con có gì đâu mà lạ haha...

Mặt của Việt Nam Empire vẫn đang rất nghiêm khiến người phải quay mặt đi nơi khác.

- Đừng nói dối. Chú không thích việc con nói dối với chú.

Việt Minh quay lại nhìn chú mình đầy nghi hoặc.

- Ha, vậy còn khi VNCH nói dối sao chú không nhận ra?

Việt Nam Empire ngỡ ngàng nhìn người khi được hỏi như vậy.

- Sao cơ?

Người bật cười trong sự khó chịu mà nói.

- Ha, đúng thật chẳng một ai để ý đến thằng bé cả. Thằng bé có làm gì sai hay sao mà bỏ bê dữ vậy?

Việt Nam Empire im lặng, không nói bất cứ điều gì được nữa. Không phải là không thể nói mà là âm thầm chấp nhận dù cho chính bản thân Việt Nam Empire đã từng quan tâm cậu rất nhiều sau khi người đi. Nhưng tiếc thay cậu lại trốn tránh nó, quay mặt đi như thể không cần đến nó. Việt Minh như nhận ra được điều gì đó khi nhìn vào ánh mắt của Việt Nam Empire.

- Chú... Đang thừa nhận lỗi không thuộc về mình?

Việt Nam Empire giật mình nhìn cậu.

- Không, đó là lỗi của chú mà. Sao lại phải nhận lỗi không phải của mình chứ?

- Chú nói dối tệ quá... Mặt chú đang phản bội chú kìa.

Việt Nam Empire im lặng rồi thở dài.

- Có lẽ tệ thật... Bị con nhận ra mất rồi.

- Sao chú lại nhận chứ?

Việt Nam Empire cười khổ nhìn người.

- Thằng bé cứ trốn tránh sự quan tâm từ chú thì lấy gì coi nó là có quan tâm chứ?

Người lắc đầu.

- Không, nó vẫn tính chứ. Nhưng con chắc cách biểu hiện của chú khiến thằng bé không nhận ra thì phải.

- À ra vậy. Chú hiểu rồi.

Vì sao người lại nhận ra được cách quan tâm của Việt Nam Empire? Đơn giản thôi, người cũng thường gọi về nhà mà nên việc thấy được ánh mắt có sự quan tâm đến cậu nhưng cậu thì nào để ý đến ai nữa. Cậu giờ rất vô tâm, không muốn dính tới bất kì sự phiền phức nào. Cho nên cách quan tâm của Việt Nam Empire là khó để cậu nhận biết được. Việt Nam Empire luôn quan tâm cậu trong im lặng thì ai mà nhận ra cơ chứ.

- Chú biết gì không?

Việt Nam Empire khó hiểu nhìn người.

- Biết gì cơ?

Việt Minh ngã người xuống nằm dài xuống ghế mà nói.

- Con nghĩ thằng bé bị bệnh... Bệnh trầm cảm...

Vừa kết thúc câu người liền quay sang nhìn chú mình. Đoán không sai, biểu cảm trên gương mặt ấy đang vô cùng hoảng loạn và lo lắng.

- Cái gì cơ? Sao lại là trầm cảm...?

Người cười trừ rồi nhìn lên trần nhà.

- Lúc đầu con không nghĩ đến căn bệnh đó đâu nhưng mà cách thằng bé biểu hiện làm con có chút nghi ngờ. Chỉ là chưa xác định được thôi.

Việt Nam Empire im lặng nhìn người rồi thở dài mà nói.

- Có lẽ là đúng nhưng chú lại không mong nó không phải sự thật...

Người đặt tay lên mặt mình mà cười khổ.

- Điều chú mong có lẽ sẽ không thành sự thật đâu.

Việt Nam Empire thở dài đầy chán nản mà nói.

- Thôi chú đi làm đây. Có gì lúc thằng bé về thử nói chuyện xem sao.

Người "ừm" một tiếng, Việt Nam Empire cũng không nói gì nữa mà rời đi. Một lúc sau người ngồi dậy đi lên phòng của mình mà mở máy tính tìm hiểu thêm về căn bệnh ấy. Sau khi ngồi mò mẫn một hồi thì thấy cách giúp người trầm cảm có chút dễ và cũng có chút khó. Tuy nhiên người lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Chắc là sẽ xin cho cậu nghỉ ngày mai để người dẫn cậu đi chơi cho thoải mái tinh thần. Người mệt mỏi quay nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời trong xanh cùng với đàn chim đang tung cánh bay. Mong cậu cũng sẽ được như những chú chim ấy, bay lượn khắp nơi mà không có phiền muộn gì. Người tắt máy tính rồi ra khỏi nhà mà đi dạo cho tới trưa để tiện ghé qua trường cậu luôn.

Người ghé vào trường cậu nhưng lại không tới lớp mà là tới thẳng phòng hiệu trưởng. Dù gì đây cũng là trường cũ của người nên việc gặp thầy cô thân quen và quý mến của chính mình là điều hiển nhiên. Người cẩn thận gõ cửa và chờ sự đồng ý của người bên trong phòng mới mở cửa mà bước vào.

- Chào thầy.

Hiệu trưởng ngước lên nhìn người đầy ngạc nhiên.

- Việt Minh? Trò về thăm trường sao?

Người cười nhẹ mà lại đứng trước bàn làm việc của thầy.

- Vâng và con muốn xin cho bé em của con, VNCH nghỉ ngày mai.

Hiệu trưởng gật đầu nhìn người.

- Được nhưng sao con không nói giáo viên chủ nhiệm thằng bé mà lên kiếm tới thầy luôn vậy?

Người gãi đầu mà cười trừ nhìn thầy.

- Con không biết lớp em ấy...

Hiệu trưởng thấy vậy cũng chỉ biết cười theo.

- Ta nghĩ chắc là con đến đón em luôn, vậy thì mau ra cùng hai thằng bé đi.

Người cúi người chào tạm biệt thầy của mình rồi rời đi. Thầy hiệu trưởng nhìn theo bóng dáng của người rời đi rồi thở dài. Tính cách thằng lớn vẫn vậy nhưng chỉ mỗi đứa thứ ba lại không còn như trước... Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra sao? Quay người nhìn ra cửa sổ tìm hình bóng của ba anh em nhà người. Nhìn người nắm tay hai đứa rời đi mà lòng nặng nề khi nhìn vào cậu. Cậu chẳng hề cười hay có cảm xúc vui vẻ nào trên mặt khi người đột ngột đến đón cậu và em cậu cả.

Về đến nhà, cậu liền gỡ tay người ra mà chạy lên phòng của mình. Cậu ghét việc được ai đó đi rướt vì như vậy cậu sẽ không thể làm bất cứ tổn hại nào lên cơ thể. Cậu không thể chịu được nhưng nếu bây giờ cậu mà rạch tay thì chắc chắn sẽ bị người để ý đến và cậu ghét điều đó. Cậu vứt cặp mình sang một bên rồi thả mình nằm dài trên giường. Việc không có vết thương gì trên người khiến cậu không thể nào bình tĩnh được mà cứ nằm lăn qua lăn lại trong sự khó chịu. Tức quá, cậu liền ngồi dậy mà lấy hai con dao hồi tối vừa mua về ra. Cậu đứng dậy bước vào phòng vệ sinh mà khoá cửa. Cậu rạch từng đường lên cổ tay trái mình, không một chút đau đớn gì mà cậu còn cười rất tươi như việc đó đang làm thoả mãn cơ thể lẫn tinh thần của cậu vậy.

Ở dưới lầu thì người cùng với em trai đang nấu bữa trưa cho mọi người. Thường thì trưa nào cả nhà đều có mặt trừ Việt Nam Empire. Nhưng nói đến việc ăn trưa thì sẽ không bao giờ có mặt cậu vì cậu dành cả buổi trưa để nằm dài trên giường với mớ suy nghĩ không có sự sắp xếp nào trong đầu.

Khi bữa trưa đã được làm xong và mọi người cũng đã có mặt đầy đủ ở bàn ăn chỉ còn thiếu cậu. Việt Minh tính đứng dậy thì bị Đại Nam kéo lại mà lắc đầu.

- Thằng bé không ăn trưa đâu. Khỏi cần kêu.

Người im lặng gật đầu mà ngồi yên đó ngước nhìn lên lầu. Lại nữa rồi, cậu hay có sở thích bỏ bữa trưa nhỉ? Người thở dài một hơi rồi quay lại cười nói vui vẻ với mọi người. Bữa cơm trưa trôi qua một cách nhanh chóng. Người ở lại dọn dẹp là Việt Nam và Việt Minh. Trong lúc người đang rửa chén thì Việt Nam tự nhiên lại đứng kế bên.

- Anh hai này.

- Hả?

Cô nhìn người vẫn đang tập trung rửa chén rồi quay xuống nhìn dòng nước đang chảy trên những cái chén, đôi đũa kia.

- Em xin lỗi.

Người dừng tay mà khó hiểu quay sang nhìn cô.

- Xin lỗi vì cái gì cơ?

Cô không nói gì mà chỉ cười rồi rời đi. Người khó hiểu nhìn theo bóng lưng đang rời khỏi căn phòng bếp. Rốt cuộc là xin lỗi vì điều gì? Cô đã làm gì có lỗi với nguời à? Lắc đầu bỏ qua chuyện đó mà tiếp tục rửa chén. Lát nữa người sẽ hỏi sau vậy.

Khi đã dọn dẹp mọi thứ xong thì người đi vào phòng khách lấy sấp tài liệu hồi trưa vừa in về. Vừa vào phòng khách thì người liền đứng bất động. Đống tài liệu của người nó không giống như lúc ban đầu nữa mà nó có hơi lộn xộn. Được rồi, người hiểu vì sao Việt Nam xin lỗi rồi. Đã đi xin lỗi mà còn để thêm lời nhắn làm gì không biết. Người dọn lại đống đó rồi đem lên phòng mình. Lúc đi ngang phòng cậu thì người có đứng lại một chút để xem cậu có đang làm gì không thì chẳng có âm thanh gì bên trong phòng cậu cả. Chắc là cậu đi ngủ rồi.

Nhưng sự thật không phải thế. Cậu làm gì có thể ngủ trưa cơ chứ. Tối còn không ngủ được thì nói gì đến trưa. Cậu đây là đang đứng trong nhà tắm ngắm nhìn thành quả của mình vừa được băng lại xong. Hình như tay nghề băng bó của cậu lại tệ đi rồi. Nó không còn đẹp như trước. Cậu nghĩ mình nên luyện lại thôi, chứ vậy mất thẩm mĩ lắm. Rời khỏi phòng tắm mà nằm sấp xuống giường. Tối nay chắc sẽ lên rạch thêm vài đường rồi đi làm luôn, chứ mấy đường này làm gì đủ để cậu thoả mãn tới tối chứ. Cơ mà nếu như bị phát hiện thì cậu nên làm gì đây ta? Chắc là trốn tránh nói mình bất cẩn hay nói thật đây? Khó chọn ghê, nhưng mà chắc cậu sẽ chọn trốn tránh, chứ ai ngu lại nói ra cho bị kiểm tra phòng à. Mất con dao nữa thì cậu lại phải tốn tiền tiếp và nó thực sự rất phiền. Tiếng chim hót ngoài cửa kéo cậu về hiện thực, ngó nhìn ra cửa sổ mà ngắm nhìn chúng. Chim khác à? Đàn kia chắc bị săn mất rồi. Ôi những cái chết "ngọt ngào" của lũ chim mà cậu từng nghĩ cho chúng chắc đã được người săn thực hiện rồi. Đàn này sẽ là đối tượng tiếp theo mà thôi. Tiếng hót trong trẻo của loài chim nghe thật hay nhưng nó lại mang đến sự phiền toái cho cậu. Căn phòng của cậu giờ đây đã chẳng còn sự tĩnh lặng nữa mà thay vào đó là tiếng chim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro