CHƯƠNG V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người chở cậu đi thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại.

- Em xuống trước đi. Đứng chờ anh tại đây tí nhé.

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu rồi mở cửa bước xuống xe. Vừa xuống xe thì người lái xe đi kiếm chỗ đậu. Cậu đứng đó ngắm nhìn xung quanh trong lúc chờ người, đứng tầm vài phút thì người đã tới và dẫn cậu đi vào trong siêu thị. Cậu cũng chẳng quan tâm việc người sẽ dẫn cậu đi đến đâu nên là cậu cứ thản nhiên nhìn mọi thứ xung quanh rồi âm thầm đáng giá chúng.

- Chờ anh, anh đi mua vé.

Cậu gật đầu mà nhìn dòng người đông đúc đang xếp hàng mua vé vào xem phim. Thường thì rạp chiếu phim hay ở trong siêu thị nên cũng chẳng có gì lạ khi người vừa cho cậu đi coi phim rồi mua sắm luôn. Cậu quan sát một hồi thì thấy có chỗ ngồi chờ trống, cậu nhanh chân lại chỗ đấy mà ngồi trong lúc chờ người mua vé. Coi bộ người sẽ phải xếp hàng lâu đấy, nhiều người xếp quá chừng này. Cậu ngồi đó chờ trong chán nản thì lấy điện thoại của mình ra cùng với tấm danh thiếp của anh. Cậu tự hỏi có nên nhắn với anh bây giờ hay không thì chợt nhớ ra giờ này ai cũng đang phải làm việc và anh cũng không ngoại lệ. Thế là cậu đành đánh số và lưu lại vào máy trước rồi cất tấm danh thiếp ấy đi.

Tuy đã tự dặn với lòng là không làm phiền người khác mà sao cứ nhìn chầm chầm vào số điện thoại của người ta thế chứ. Cậu thở dài rồi tắt điện thoại bỏ vào túi của mình. Cậu ngó nhìn người đang đứng nói chuyện với nhân viên bán vé. Vậy là sắp có vé rồi nhưng cậu vẫn chưa biết người tính cho cậu xem phim gì. Khi mua xong người ngó quanh tìm cậu cho tới lúc thấy thì mới an tâm quay người đi lấy bắp và nước. Cậu vẫn tiếp tục ngồi nhìn quanh để cho bản thân đỡ chán.

Người lấy nước và bắp xong thì lại ngồi xuống cạnh cậu.

- Còn 20 phút nữa mới tới giờ coi.

Cậu quay sang nhìn người.

- Phim gì vậy anh?

Người cười nhẹ nhìn cậu.

- Lát vào rồi sẽ biết.

Rốt cuộc là phim gì mà người lại giấu cậu không cho biết trước thế kia? Cậu có chút tò mò muốn hỏi nữa nhưng cậu lười nói rồi nên thôi kệ vậy. Cậu cúi đầu nhìn theo đôi chân đang đung đưa của mình thay vì tiếp tục nhìn xung quanh nữa. Người và cậu ngồi đó tầm 15 phút thì người liền kêu người đứng dậy để di chuyển tới phòng xem phim. Sau khi đến phòng xem phim thì cậu và người ngồi đúng vào ghế được ghi trên vé.

Khi phim được chiếu lên thì cậu cũng chẳng thấy có gì thú vị. Chỉ là cậu quên để ý mất cái tên phim rồi. Cốt phim khá ổn, phản ánh đời sống hiện tại cũng ổn nhưng cái cậu không thích là ở nhân vật chính có chút hơi ô dề nên bộ phim đã được cậu âm thầm đánh giá là ổn chứ không được đánh giá hay như bao người từng khen. Coi xong bộ phim thì cũng đã gần 10 giờ thì người liền kéo cậu khi mua sắm. Người mua cho cậu nào là sách, đồ mới và có cả những món bánh ăn vặt cậu thích.

- Anh không tiếc tiền sao...?

Người quay lại nhìn cậu mà nhăn mặt.

- Không. Và đừng nghĩ gì lung tung, anh mua cho em mà có gì phải tiếc.

Cậu không nói gì chỉ lẳng lặng lại gần mà ôm người. Việt Minh cũng không nói gì nữa mà ôm lại cậu. Ôm chỉ vài giây là bỏ ra vì cả hai còn phải đi mua thêm đồ cho người nhà nữa. Người và cậu lượn lờ khắp nơi bán rồi mới chịu đi tính tiền. Mua sắm xong cũng đã tới giờ trưa, người không nhanh không chậm mà dẫn cậu vào một quán ăn trong siêu thị. Thường thì cậu rất ít khi ăn trưa nên giờ người kéo cậu đi ăn thì sẽ khó cho cậu đây. Vì là đi ăn ngoài và chỉ có hai người nên cậu đâu thể nào trốn ăn được nữa. Thầm khóc than trong lòng vì đã nghe lời mà đi theo người. Lần này cậu mà không ăn thì chết chắc với người.

Ngồi ăn trong vô vọng, không một ai có thể cứu cậu khỏi bữa trưa ngày hôm nay rồi. Ăn thì tốt và nó giúp cơ thể nạp thêm năng lượng nhưng cậu lại không thích nạp vào buổi trưa. Với cậu chỉ cần bữa sáng và tối là đủ cho một ngày rồi, không cần bữa trưa hay ăn nhẹ gì cả. Nói về ăn nhẹ thì cậu cũng có ăn nhưng rất hiếm khi. Những lúc cậu ăn nhẹ chính là những lúc cậu buồn miệng thôi. Nằm không với đống suy nghĩ ấy cũng khá thú vị nhưng tiêu hao năng lượng cũng nhiều đấy chứ.

Ăn xong thì cả hai không rời đi ngay mà vẫn tiếp tục ngồi đó. Vì giờ còn trưa nên chẳng biết đi đâu và phải nghỉ tại đâu để chờ tới chiều đi ra công viên cả. Người bấm điện thoại và cả cậu cũng thế. Người thì nhắn tin với bạn và đọc tài liệu học trên mạng, còn cậu thì lướt Facebook và đọc báo điện tử. Đọc một hồi chán thì cậu lại ngưng mà chuyển sang nhìn số điện thoại của anh trong điện thoại. Đắn đo một hồi thì cậu liền quyết định sẽ nhắn thử cho anh.

_Chào anh, liệu tôi nhắn giờ này có phiền anh chứ?

Cậu gửi tin nhắn đi trong lo lắng, vì cậu không biết bản thân có thật sự đang làm phiền anh hay không. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại để chờ xem anh có nhắn lại không nhưng đã 5 phút trôi qua rồi vẫn chưa có phản hồi gì. Vậy có lẽ anh đang còn làm rồi. Đang tính tắt điện thoại thì cậu nhận được tin nhắn từ anh.

_Chào cậu, xin lỗi vì giờ mới nhắn lại được và không phiền nhé. Cậu có gì muốn hỏi tôi sao?

Cậu bất giác đơ người một lúc rồi mới trả lời lại anh.

_Không sao đâu ạ. Tôi muốn hỏi anh là lí do gì hôm qua giúp tôi mà thôi.

Cậu tập trung cao độ chờ dòng tin nhắn từ anh nhưng khi nhận được lại khá thất vọng.

_Hm... Chuyện đó thì tôi cũng không rõ vì sao. Chỉ là lúc đó tôi thấy muốn tiếp xúc với cậu mà thôi. Nó có hơi kì phải không?

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của cậu nên không biết phải trả lời sao cho anh cả. Vì vậy mà cậu đã phải im lặng một lúc khá lâu mới nhắn lại.

_Đúng là có hơi kì. Nhưng dù gì cũng cảm ơn đã giúp tôi ngày hôm qua.

- Em nhắn tin với ai à?

Việt Minh đột ngột lên tiếng khiến cậu giật thót cả mình mà ngước nhìn người.

- Vâng, có chuyện gì sao anh?

Việt Minh lắc đầu.

- Không có, chỉ là anh thấy em nhắn với ai mà nhiều dữ vậy nên mới tò mò mà hỏi thôi.

- Bạn thôi và lần sau đừng đột ngột nói vậy. Em giật mình đấy.

Người cười trừ khi nghe cậu nói vậy.

- Rồi rồi, anh xin lỗi.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi mở lại điện thoại để xem tin nhắn của anh.

_Không có gì, chuyện nên làm. Mà cậu đã ăn gì chưa?

_Rồi còn anh thì sao?

Cậu lại tiếp tục phải ngồi chờ tin nhắn từ anh nữa rồi.

_Còn đang làm nên chưa ăn nhưng đừng lo lát cha tôi cũng sẽ đem đồ ăn trưa qua cho tôi mà thôi.

Cậu không biết phải nói gì với những con người ham công tiếc việc như anh cả vì chính cậu cũng y chang vậy mà. Nên là cậu đâu có tư cách nói gì về vấn đề ấy của anh đâu.

_Vâng và miễn nhớ ăn là được.

Cậu nhắn gửi câu đó xong thì tự nhiên thấy hoang mang. Cậu từ bao giờ đã biết nhắn những câu giống vậy chứ? Từ lúc mẹ không còn, cậu đã chẳng nói hay nhắn với ai những câu tương tự như vậy cả. Rốt cuộc anh ta mang trong mình thế lực gì mà có thể khiến cậu bất giác viết như thế chứ?

_Đương nhiên phải ăn chứ. Không ăn tôi sẽ đói chết mất.

Với câu nói đùa ấy của anh, cậu không có chút cảm xúc gì mà chỉ nhắn một từ duy nhất.

_Vâng.

Một câu ngắn gọn như muốn thể hiện ý cậu muốn dừng cuộc nói chuyện tại đây. Tất nhiên anh hiểu mà chẳng nhắn gì lại cho cậu cả. Cũng nhờ vậy mà cậu tắt điện thoại rồi gục đầu xuống bàn. Việt Minh để ý mà lên tiếng hỏi.
- Ra xe nằm nhé?

Cậu không nhìn người mà chỉ nhỏ nhẹ nói.

- Không cần đâu ạ.

Việt Minh cũng chẳng nói nữa mà tiếp tục nhìn điện thoại của mình. Còn cậu thì gục xuống bàn nhìn như đang nghỉ vậy thôi chứ cái não bộ vẫn đang hoạt động. Trong đầu cậu toàn mấy cái suy nghĩ không mấy tích cực đâu. Toàn mấy thứ tiêu cực khiến đôi lúc cậu cũng muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Nhưng mà đời đâu có như mơ đâu mà muốn được là được chứ. Mỗi lần cậu cố gắng thực hiện thì hình bóng mẹ lại xuất hiện trước mặt cậu. Như thể mẹ đang cố gắng giữ cậu lại thế gian này vậy. Cũng đúng thôi vì chẳng có người mẹ nào muốn con mình tự vẫn cả. Và việc đó là tội rất nặng nữa, không ai muốn con mình mang trọng tội cả.

Mắt cậu cay, một vùng sương hiện lên trong mắt cậu, những giọt nước cũng đọng lại nơi khoé mắt. Đáng ra cậu không nên nhớ về những vụ đó và càng không nên nhớ mẹ lúc này. Cậu hít một hơi thật sâu rồi từ từ đưa tay lên mặt để lau đi những giọt nước nơi khoé mắt. Cậu làm cẩn thận để tránh người thấy được hành động ấy của cậu. Người mà thấy thì chắc chắn cậu sẽ bị tra hỏi vì sao cho mà coi. Cũng mệt lắm chứ chẳng đùa.

Nhà có mỗi mình người là để ý cậu từng giây từng phút một. Cậu thay đổi những gì người đều biết trừ một số việc cậu giấu kĩ chúng đi. Cậu giấu kĩ như vậy thì chẳng ai biết được đâu. Chỉ có mẹ, có mỗi mình mẹ là luôn biết tất cả mọi thứ về cậu mà chẳng cần phải tra khảo gì cả. Vì mẹ là người hiểu cậu nhất và cũng là người luôn để ý đến từng chi tiết của từng đứa con mình mà. Và hơn hết đó là mẹ cũng đã chẳng còn trên đời này nữa, nhưng mẹ vẫn luôn sống trong tim cậu nên việc mẹ biết là chuyện hiển nhiên, tuy nhiên nó chỉ đúng trong suy nghĩ của riêng mình cậu mà thôi. Mẹ là người đã cứu lấy cậu mỗi khi cậu có ý định tự tử nên người cậu mãi tôn trọng và yêu quý chỉ có một mình mẹ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro