CHƯƠNG VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Ta ra xe thôi, VNCH.

- Vâng.

Cậu lười nhát đứng dậy rồi phụ giúp người cầm đồ ra xe. Bỏ đồ vào cốp rồi cậu mở cửa ghế sau mà ngồi nhưng thực chất là nằm dài trên đấy. Cậu nằm dài ra đấy thì đâu thể đóng cửa nên người đành gõ lên chân cậu vài cái để cậu ngồi thẳng dậy. Sau khi đã xong thì người chở cậu ra công viên để giải trí tinh thần hơn. Cơ mà vẫn còn hơi sớm nên người chở cậu đi mua nước uống trước rồi mới vòng lại công viên.

Đến công viên vào lúc 14h30 thì khá vắng vẻ vì trời còn nắng mà. Người cùng cậu đi dạo quanh một vòng công viên rồi mới đi kiếm chỗ mát ngồi uống nước. Cả hai ngồi chờ gần nửa tiếng thì cũng đã bắt đầu đông người hơn, cũng vì vậy mà người dẫn cậu đi chơi hết trò này rồi tới trò khác. Cũng khá thú vị nhưng đông người và ồn ào khiến cậu không thể nào vui nổi. Đi chơi hết đống trò chơi ở cái công viên này thì trời cũng đã tối dần. Nhưng người có vẻ vẫn chưa muốn dừng vì giờ này khu nhà ma mới cho khách vào chơi. Cậu cũng chỉ đành cam chịu để người kéo mình vào trong đấy.

Người cố tình kéo dài thời gian tới giờ này là chỉ để dẫn cậu vào khu nhà ma này. Người mong sao cậu vẫn có chút gì đó được cho là nỗi sợ, và nỗi sợ kinh điển nhất của cậu hồi bé là sợ ma. Đó là lí do người mong cậu vẫn còn giữ lại. Nhưng kết quả lại làm người thất vọng vô cùng. Cậu chẳng hề có tí cảm xúc lo lắng hay sợ hãi gì với những màn ma hù nữa cả. Nỗi sợ này đối với cậu đã chẳng còn kể từ bốn năm về trước rồi.

Chơi xong thì người kéo cậu đi mua kem ăn.

- Chơi vui chứ, em trai yêu dấu?

- ... Dạ vui.

Câu nói dối này là đang không muốn người buồn khi đã cố làm cậu vui nhưng không được. Cậu vốn đã biết lí do vì sao người làm vậy nên việc nói dối đã được chuẩn bị kĩ. Vì dù có rơi vào cảnh khó xử nào thì vẫn sẽ ổn mà thôi. Từng cảnh tượng của từng kết quả đều đã nằm hết trong đầu cậu nên cũng chẳng có gì quá lo lắng cả. Tuy nhiên lần này người vẫn nhận ra cậu nói dối, chỉ là người không nói gì mà gật đầu rồi dẫn cậu ra xe đi về mà thôi.

Về tới nhà thì cả gia đình đang chuẩn bị bữa tối. Người canh thời gian đỉnh thật chứ. Vừa về là đã có cơm ăn liền rồi. Việc ăn tối thì vẫn như bao ngày thường mà thôi, ăn xong người ở lại dọn sẽ luôn là cậu. Rửa chén, lau bàn xong thì cậu liền lên phòng để đi tắm và thay đồ đi làm. Cậu biết mình chắc sẽ trễ nhưng cậu vẫn không làm nhanh mà vẫn từ tốn đến lạ kì. Đến chỗ làm thì bạn trực ca trước có hơi phàn nàn cậu nhưng cậu cũng chỉ im lặng nghe rồi cúi người xin lỗi mà thôi.

Bữa làm hôm nay không gặp anh, mà cũng đúng thôi. Ai đâu giàu mà lại đến cái quán nhỏ này chứ. Nhà giàu thì phải đến mấy cái quán to lớn kia chứ qua đây có khi lại không vứa vị nước uống nữa thì tuyệt. Mỗi nơi mang trong mình một biểu tưởng riêng trên người. Công thức pha chế cũng khác nhau nữa.

Mấy ngày nay, cậu có chút không tập trung trong công việc nên bị nhắc nhở riết ấy mà. Về tới nhà thì người anh trai yêu dấu của cậu đã không còn đợi cậu trước nhà nữa. Cậu thầm cảm ơn người, chứ mỗi lần về mà thấy người đứng đó là hụt hẩng vô cùng.

Vào phòng là ngồi học bài ngay vì bài đã bị cậu bỏ quên từ ngày hôm qua tới giờ rồi. Làm xong đống đó cậu mới thay ra cho mình một bộ đồ ngủ. Leo lên giường nằm nhưng không ngủ mà mở điện thoại ra xem anh có nhắn gì cho cậu không. Thì khá ngạc nhiên là có, anh có nhắn cho cậu vào lúc 17h30. Lúc đó cậu vẫn còn đang bị bắt đi chơi nên không có mở điện thoại ra kiểm tra được. Giờ trả lời lại chắc chưa muộn đâu nhỉ?

_Cậu đang rảnh chứ?

_Xin lỗi anh vì giờ mới trả lời anh được. Hiện tôi đang rảnh nhưng không biết anh còn hay không nữa.

Cậu gửi tin nhắn đi rồi tắt điện thoại mà thở dài. Muốn nhắn tin hay giao tiếp với người khác công nhận khó thật chứ. Đối với những người có nhiều chủ đề nói hay nhắn mà còn năng động nữa thì vẫn thắng ta được đấy mà thôi. Điện thoại bất chợt rung lên làm cậu giật mình mà mở lên xem.

_Không sao. Hiện tôi cũng đang rảnh. Cậu có muốn gặp mặt nói chuyện vào cuối tuần này chứ?

Cậu nhăn mặt khi đọc dòng tin ấy. Cuối tuần thì cậu đi làm vào buổi sáng, nghỉ chiều nhưng cậu lại khá lười đi ra ngoài. Giờ cậu đang phải đấu tranh tư tưởng để xem nên đồng ý đi hay không. Riết rồi mệt thật chứ.

_Cũng được nhưng né buổi sáng ra nhé. Cho tôi giờ cụ thể đi.

Cậu thở dài sau khi bản thân đã tự đưa ra câu trả lời ấy. Từ chối thì thấy quá kì vì cậu đã bơ tin nhắn người ta hơn sáu tiếng rồi còn gì nên giờ phải nhận thôi. Chứ không người ta lại nghĩ mình ích kỉ nữa.

_Hm... Vậy thì cậu đợi tôi ở cái quán cậu hay làm vào lúc 14h45 nhé. Tôi sẽ đến đón cậu.

_Vâng.

Nhắn xong cậu đặt điện thoại xuống mà nghĩ cho ngày mai sẽ gặp anh trong tình huống như nào. Suy nghĩ cho lắm vào rồi thì cuối cùng cậu lại chẳng tài nào ngủ được. Tuyệt thật, đã mấy ngày rồi cậu chưa ngủ đủ giấc nữa, cứ đà này chắc cậu sẽ sớm thành gấu trúc mất thôi. Chán nản nhìn ra cửa sổ đã được đóng rèm cẩn thận mà nhăn mặt. Cậu bật người ngồi dậy với ánh nhìn đầy hoang mang. Rèm cửa không bay! Vậy có nghĩa là ai đó đã vào phòng cậu đóng cửa sổ? Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh thì mới nhớ ra ngày hôm nay anh trai cậu không chờ cậu ngoài cửa. Ôi không.... Có khi nào là do người tìm thấy thứ gì đó trong phòng cậu rồi không?

Cậu lo sợ mà thầm cầu mong mọi chuyện không sao, chỉ mong đó là những gì cậu suy diễn quá mà thôi. Chắc là do người mệt nên mới đi nghỉ sớm mà thôi. Cậu tự an ủi bản thân mình trong thầm lặng dù cho nó cũng chẳng khiến cậu thoải mái hơn chút nào. Cuối cùng thì cậu cũng thở một hơi dài rồi nghiêng người sang cái tủ nhỏ cạnh giường. Cậu lấy chìa khoá từ dưới gối ra mà mở hộc tủ thì thở phào nhẹ nhõm.

- May quá nó vẫn còn.

Thuốc ngủ lẫn hai con dao của cậu vẫn còn nằm yên vị trong đấy. Cậu nhìn chầm chầm vào lọ thuốc ngủ rồi mới cầm lên lấy một viên ra uống. Cơ thể cậu cần được nghỉ ngơi rồi.

Sáng hôm sau, cậu xuống nhà mà chẳng thấy ai, kể cả người. Chuyện gì vậy? Là do cậu dậy trễ hay do quá sớm vậy? Nhưng rõ ràng đồng hồ đã chỉ điểm bốn giờ rưỡi rồi mà. Thường giờ này cậu xuống thì đã thấy người loay hoay dưới bếp rồi. Mà vậy cũng tốt thôi, một mình cậu làm đồ ăn sáng cho cả nhà sẽ dễ hơn làm chung với người khác. Cậu làm xong thì cũng đã năm giờ đúng và tiếng bước chân quen thuộc cũng vang lên. Người bước vào phòng bếp thì đã thấy cậu dọn bữa sáng ra bàn.

- A... Chào buổi sáng, Việt Hoà.

- Vâng, chào buổi sáng anh hai.

Người cười nhẹ nhìn cậu rồi kéo ghế ngồi vào bàn.

- Sao nay em dậy sớm vậy?

Cậu nhăn mặt nhìn người.

- Sớm? Không phải thường bốn rưỡi là anh đã dậy rồi mà?

Lần này tới người nhăn mặt khó hiểu nhìn cậu.

- Sao cơ? Em có nhầm không vậy? Thường thì anh sẽ dậy lúc 4h45 mà.

- A... Vậy chắc do hôm nay em dậy sớm rồi.

Cậu lúng túng quay người đi. Ôi nhục chết mất, có cái thời gian thôi mà cũng quên thì cậu còn làm ăn được gì nữa chứ. Một lúc sau, cậu như nhớ ra gì đó mà quay lại nhìn người đang ăn ngon lành.

- Mà khoan, sao hôm nay tới năm giờ anh mới xuống?

Người dừng bữa ăn mà nói.

- Tối qua ngồi chạy bài với bạn nên ngủ lúc 2h45 nên anh dậy không nổi á mà.

Cậu gật đầu đã hiểu mà lấy phần ăn sáng của mình rời khỏi bếp rồi tiến thẳng ra cửa để đi học. Vì giờ này mọi người trong nhà cậu cũng đã bắt đầu rời khỏi phòng để xuống ăn sáng rồi.
Người nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi bếp mà thở dài.

- "Không biết tới khi nào em mới chịu mở lòng với anh như trước nữa đây?"

Đối với cậu việc mở lòng đã trở nên rất xa vời, muốn cậu mở lòng thì thật sự rất khó. Vì cậu giờ đây đã hoàn toàn không còn bất kì niềm tin vào mọi người rồi. Cậu sợ khi tin một ai đó một lần nữa sẽ khiến cậu trở nên yếu đuối hơn, sẽ dễ suy sụp hơn như ngày mẹ mất...

Nói về hiện tại thì cậu đang rất bình thản đi trên con đường hằng ngày đến trường của mình. Tuy vậy nhưng bên trong cậu lại đang mừng thầm khi biết tối qua là do anh bận học với bạn mới không ra chờ cậu chứ không phải như suy diễn của cậu. Cơ mà cậu vẫn có chút thắc mắc ở chỗ là người chỉ vô đóng cửa sổ và kéo rèm cho cậu thôi sao? Điều này cậu chưa biết và cũng chưa thể giải mã được khi cậu chẳng dám hỏi người. Vì cậu biết thế nào nếu cậu hỏi ra thì sẽ bị nghi ngờ ngay là đang giấu bí mật gì hay thứ gì đó thôi. Người rất nhạy cơ mà, nhận ra ngay vấn đề của cậu cũng chẳng có khó gì với người đâu.

Cũng như mọi ngày, cậu sẽ bị đám du côn kia chặn đường nhưng cậu nào quan tâm đến nữa chứ. Cậu liền liếc mắt nhìn chúng rồi thản nhiên bước đi mà không nói câu nào. Nhưng làm cách nào mà cậu có thể vượt qua mà không bị đánh chứ? Có lẽ đó là do người em trai "yêu dấu" của cậu không biết từ bao giờ đã đứng phía sau lưng toả sát khí nặng nề. Tất nhiên là cậu nhận ra được nhưng mà cố tình làm lơ đi đấy chứ. Nếu quay lại cảm ơn hay rủ rê Mặt Trận đánh nhau với lũ đó thì cậu chết chắc với cha luôn.

Thản nhiên đi vào lớp học mà nằm dài trên bàn, mặc kệ những tiếng ồn ào đến từ các bạn học xung quanh. Ngủ trên lớp vẫn là chân ái của đời cậu. Ở nhà ngủ ít thì ở trường cậu lại ngủ nhiều bấy nhiêu. Một tiết học có 45 phút thì cậu ngủ hết 30 phút rồi. Tiết nào cũng vậy, chỉ riêng mỗi tiếng Anh là cậu vẫn giữ được tập trung và khiến nó trở nên thú vị hơn trong chính cậu.

- Việt Hoà...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro