CHƯƠNG VII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một giọng nói quen thuộc cất lên ngay bên cạnh cậu, mở mắt rồi chớp liên tục một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn.

- Thầy Asean? Có chuyện gì sao ạ?

Asean nhìn cậu rồi thở dài.

- Anh của em nhờ thầy gửi cái này cho em.

Cậu đứng lên nhận bằng hai tay món đồ từ tay của Asean rồi cúi đầu nói lời cảm ơn.

- Em cảm ơn thầy.

- Ừm, không có gì và đừng ngủ nữa, tới giờ vào học rồi.

Cậu khẽ gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của Asean đang rời đi. Cậu thở dài rồi nhìn xuống món đồ trên tay rồi nhìn đám học sinh đang ngồi nói chuyện rất ồn ào quanh cậu, điều này khiến cậu rất khó chịu. Cậu ngồi xuống với vẻ mặt đang vô cùng khó chịu.

- "Tuyệt thật, lại phải chịu đựng những tiếng ồn vô bổ."

Reng reng. Tiếng chuông báo hiệu vào lớp cuối cùng cũng vang lên. Lớp học cũng đang dần lui về trạng thái im ắng, ai nấy cũng đã bớt ồn đi nhưng những tiếng thì thầm vẫn còn đang vang vọng quanh lớp học. Giáo viên tiết đầu tiên cuối cùng cũng đến để làm miệng lũ học trò im xuống. Tuy nhiên cậu cứ mãi quan sát người giáo viên mới này và cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng rốt cuộc là ai mà lại cho cậu cảm giác thân thuộc đến vậy?

Mái tóc vàng, đôi mắt xanh này trông thật thân thuộc nhưng cậu lại chẳng thể nhớ ra là ai. Cậu lắc đầu bỏ qua những lời nghĩ suy vẩn vơ của mình mà nhìn chằm chằm món đồ trên tay.

- "Rốt cuộc đây là gì mà lại được để trong hộp vậy nhỉ?"

Cậu tò mò mở ra thì thấy trong đấy là thức ăn, nhìn vào là đã biết đồ ăn vặt. Chỉ tiếc là cậu khá ít khi ăn vặt tại trường hay thậm chí ở nhà cũng hiếm khi. Chắc lát cậu phải đi kiếm em trai mình mà đưa cho nó, chứ cậu không ăn mà đem về thì lại rất kì. Đóng nắp lại bỏ vào hộc bàn, cậu liền gục đầu xuống bàn, giờ cậu rất chán, chẳng muốn làm gì ngoài việc gục xuống bàn cùng với đống suy nghĩ đang bay nhảy khắp nơi trong đầu cậu.

- Việt Nam Cộng Hoà!

Cậu khó chịu ngẩng đầu lên nhìn người vừa gọi tên cậu. Người ấy nhìn chằm chằm vào cậu nhưng không hề cau mày hay tỏ vẻ khó chịu gì mà chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tập trung vào bài học, đừng nằm xuống bàn.

Cậu khẽ gật đầu rồi ngước nhìn bảng với ánh mắt khó chịu. Trong lòng đang thầm rủa vị giáo viên kia lắm chuyện, phiền hà.

RENG RENG. Tiếng chuông báo hiệu tiết học kết thúc, người này rời đi trong giây lát để cho giáo viên tiết tới vào dạy. Cậu chán nản nhìn ra cửa, ngắm nhìn các giáo viên bận bịu di chuyển từ lớp này sang lớp khác. Nhìn trông cũng vui mắt nhưng nhìn riết sẽ khiến cậu thêm nhàm chán.

Trong tiết học này, cậu vẫn thế, vẫn để tâm hồn bay bổng lên mây cùng với những suy nghĩ không mấy ổn định của mình. Sự tập trung trong cậu dần mất đi, cậu chẳng thể nào tập trung cho việc học quá lâu nữa rồi. Có lẽ cậu cần phải dừng lại mọi suy nghĩ của mình để tập trung hơn rồi.

Tới giờ ra chơi cậu liền di chuyển tới lớp của Mặt Trận và đưa hộp đồ ăn cho em ấy. Cũng như việc giải thích một cách gọn lẹ về chiếc hộp này là của ai đưa đến. Mặt Trận thì tất nhiên sẽ chẳng từ chối khi đó là đồ của Việt Minh đưa, không những thế còn được chính người anh luôn bơ mình đưa thì còn gì tuyệt vời bằng. Thấy em trai mình đã nhận cậu chỉ để lại một cái xoa đầu rồi rời đi vì lớp em cậu cũng chẳng khác lớp cậu là bao khi ai nấy cũng nói chuyện lớn tiếng với nhau.

Đang trên đường về lại lớp thì cậu bị giáo viên mới nắm tay dắt đi. Cậu hoang mang nhưng cũng chẳng vùng vẫy gì cho tới khi được đưa đến một căn phòng dành riêng cho giáo viên trực thuộc tổ Địa.

- Không nhớ chị thật sao, Việt Nam Cộng Hoà?

Cậu nhăn mặt lắc đầu. Kéo người ta vô đây chỉ để hỏi như vậy thôi sao? Phiền vậy chứ.

- Chị nè, Đông Dương nè.

Cậu tròn mắt nhìn người trước mặt mình.

- Đông Dương? Chị về nước hồi nào vậy?

Chị ta vui mừng đến nổi kéo cậu vào lòng mà ôm.

- Tưởng em quên thật rồi chứ. Trả lời câu hỏi của em thì chị vừa về tuần trước thôi.

Cậu nhẹ ôm lại chị ta mà gật đầu nhẹ. Lại thêm một mối nguy dành cho cậu rồi. Chị ta về thì chắc sẽ qua nhà cậu ở hoặc sang nhà của Lào hay Campuchia nhưng tỉ lệ ở nhà cậu thì hơi cao đấy.

- Vậy chị đang ở nhà ai đấy?

- Lào nhưng hôm nay chị sẽ chuyển sang nhà em.

Đó, cậu nói có bao giờ là sai đâu. Cậu thở ra một hơi dài rồi đẩy chị ta ra mà nói.

- Vâng, em về lớp trước đây. Bye chị.

Chị ta gật đầu mà cười tươi vẫy tay chào cậu. Khi cậu vừa rời khỏi thì mặt chị ta liền đanh lại mà tự thì thầm với bản thân.

- Em ấy thay đổi rồi? Vậy là Việt Minh nói đúng, em ấy không còn là bé con nữa rồi.

Khi vừa đặt chân đến lớp cậu đã thấy thầy Asean đang ngồi trên bàn giáo viên. Cậu nhăn mặt nhìn thầy nhưng vẫn không quên bước về chỗ của mình.

- "Sao nay thầy đến lớp sớm vậy? Chắc mình nên ôn bài sơ qua cho an toàn."

Cậu ngồi ôn lại hết những kiến thức của bài toán hôm trước, những công thức và lí thuyết toán không quá khó đối với cậu nên việc học này trở nên dễ dàng hơn. Ngồi học được gần mười phút thì cậu đóng sách vở lại mà gục đầu trên bàn.

RENG RENG, tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi đã vang lên, những bước chân hối hả chạy về lớp của các học sinh vang vọng khắp nơi. Cậu nhăn mặt khó chịu mà ngẩng đầu lên, cậu thật sự rất ghét những nơi đông đúc lẫn ồn ào, vì nó thật sự rất phiền và làm đầu cậu đau.

- Được rồi, ổn định lớp nhanh chóng để làm bài kiểm tra.

Lớp học nhanh chóng được ổn định, học sinh bắt đầu đóng sách vở vào cặp và lấy giấy ra kiểm tra. Cậu thì chẳng cần làm những việc đó vì cậu ngồi một mình nên chỉ cần đẩy đống sách vở vào phía trong là xong, giấy kiểm tra luôn được cậu chuẩn bị sẵn cùng với sách vở.

Một tiết kiểm tra toán trôi qua trong im lặng và đầy thoải mái dành cho cậu. Sau khi kiểm tra xong thì cậu sẽ mặc kệ mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình mà lấy sách vở ra xem bài cũ và cả bài tiếp theo mà nghiên cứu. Cũng nhờ lí do này mà nhiều giáo viên khá quý trọng cậu dù cho cậu có hay ngủ trong giờ của họ.

Lại một tiết học nữa trôi qua, cậu vẫn không tài nào tập trung cho bài học quá mười phút, vẫn gục mặt xuống bàn mà ngủ. Asean thấy nhưng cũng chỉ biết thở dài đầy bất lực, cậu lúc nào chả thế, dù cho có kêu dậy đi chăng nữa cũng chẳng có ích gì. Nhưng điều mà làm Asean ngạc nhiên nhất là cậu ngủ xuyên suốt tiết học nhưng vở vẫn đầy đủ bài viết, tuy có vài chỗ khác so với bài giảng nhưng lượng kiến thức và công thức cho ghi rất đầy đủ.

Không những thế mỗi lần lên trả bài, cậu đều đạt điểm tuyệt đối của các giáo viên, Asean tự hỏi có phải cậu đi học chỉ cho vui hay gì mà đến là ngủ nhưng điểm thi lại không bao giờ thấp. Giống như cậu có siêu năng lực học giỏi trong người vậy. Điều này đã khiến Asean đau đầu rất nhiều khi muốn khắc phục tình trạng ngủ gật trong giờ của cậu nhưng vô ích, có ngồi kè cậu thì cậu vẫn ngủ ngon lành được kia mà.

RENG RENG, tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên.

- Được rồi, lớp nghỉ.

Cả lớp bắt đầu đứng dậy để chào thầy mà ra về, chỉ riêng cậu là vẫn còn đang nằm ngủ. Vì vậy mà Asean phải đến chỗ cậu mà lay người cậu.

- Việt Hoà, dậy thôi. Ra về rồi, em còn ngủ nữa là tôi để em ở đây luôn đấy.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Asean mà khẽ nói.

- Vâng, em cảm ơn thầy đã kêu em dậy.

Asean gật đầu rồi rời đi, cậu ngồi thẳng người dậy mà bỏ sách vở vào cặp.

- "Chậc, mình lại để thầy kêu mình dậy nữa rồi."

Cậu day trán mình rồi cầm cặp rời khỏi lớp, vừa bước chân đến cửa lớp thì đã thấy em trai cậu đang đứng chờ.

- Về chung đi anh tư.

Giờ cậu nên làm gì? Từ chối hay đồng ý đây? Khó xử thật chứ.

- ... Được thôi.

Thế là cậu và Mặt Trận cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc nhưng khuôn mặt của cậu có vẻ không được thoải mái cho lắm. Mà cũng đúng thôi, có người đi chung thì tự làm đau mình bằng cách gì giờ.

- Anh tư, em nghe nói anh hai sắp đi nữa rồi á.

Cậu im lặng một lúc thì mới lên tiếng.

- Ừ, anh ấy còn phải đi học mà.

Mặt Trận gật đầu thay vì trả lời, còn cậu thì vốn đã chẳng để tâm gì đến người đi cùng mình.

- "Tuyệt, đỡ đi một mối nguy rồi."

Về đến nhà, cậu nhường em trai mình vào trước rồi bản thân mới vào sau.

- Thưa cả nhà, con mới đi học về.

Cậu chào mọi người xong thì liền đi lên phòng của mình. Thả cặp xuống đất mà nằm dài lên giường.

- "Có lẽ nay rạch nhẹ thôi, chứ sâu như hôm kia là sẽ ngất mất."

Nằm mãi trên giường cùng với đống suy nghĩ trong đầu khiến cậu có chút chán nản. Tiêu cực mãi cũng trở nên quen thuộc, nó chẳng còn khiến cậu đau đớn hay sầu não như trước. Cậu thở dài một hơi rồi ngồi dậy đi vào nhà tắm. Cậu xả nước nóng vào bồn và pha một ít nước lạnh vào rồi thả mình vào đấy.

CỐC CỐC, tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên nhưng giờ cậu đang nằm trong bồn tắm nên cũng chẳng rảnh để ra mở cửa.

- Việt Hoà? Em ngủ chưa?

Cậu thở dài đầy bất lực, anh hai cậu sao lại đến tìm lúc này chứ.

- Nay trời nóng nên em đang tắm.

- À vậy lát anh quay lại sau.

Cậu nhăn mặt khi nghe người nói sẽ còn quay lại, cậu chưa muốn phải rời khỏi cái bồn tắm nóng này đâu. Nghĩ rồi lại thôi, cậu tiếp tục thả mình xuống nước nóng thay vì nghĩ tiếp vấn đề ấy. Cậu thả tâm trí vào những dòng nước trên mặt bồn được vài phút thì bỗng bật người khỏi bồn tắm.

- "Ôi chết, mình còn chưa thay băng gạc."

Nhìn xuống đôi tay của mình mà thở dài lần nữa. Chiếc áo tay dài ôm sát vào cánh tay nhưng vẫn để lộ được màu trắng của băng gạc. Cậu rời khỏi bồn tắm mà thay thay mới băng gạc cho đôi tay của mình rồi mới thay ra cho mình một bộ đồ dài mới.

Nghĩ đi nghĩ lại thì cậu đành ra khỏi phòng mà xuống kiếm Việt Minh. Cậu vào phòng khách để xem người có đó không rồi mới đi lên phòng người kiếm sau. Nhưng cũng may là người đang ngồi học ở trong phòng khách.

- Khi nãy anh hai kiếm em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro