CHƯƠNG VIII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Minh dừng công việc hiện tại của mình lại mà ngước lên nhìn cậu.

- Lại đây, ngồi cạnh anh nè.

Cậu không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu rồi từ từ đi lại ngồi cạnh người.

- Có chuyện gì sao ạ?

Việt Minh quay sang nhìn cậu, nhưng ánh mắt của người trông thật buồn.

- Mai anh bay qua kia để tiếp tục học rồi nên em phải nhớ giữ sức khoẻ đó nghe chưa.

Cậu im lặng mà khẽ gật đầu, cậu không biết phải nên nói gì với việc này.

- Anh biết thế nào em cũng sẽ chẳng để tâm đến nó đâu nhưng anh xin em, lần này thôi. Hãy quan tâm đến chính mình đi nào.

Cậu nhắm mắt mà thở ra một hơi dài.

- Em không biết mình có thể hay không nên chẳng dám thề hẹn. Nhưng em sẽ cố gắng thực hiện nó.

Liệu cậu có thực sự cố gắng hay không? Chính cậu cũng không biết được thì làm gì có ai có thể chắc chắn được. Cậu im lặng mà nhìn người đang loay hoay làm gì đó trên máy tính. Có lẽ người bắt đầu quay lại làm bài của mình rồi nên cậu cũng chẳng nói gì mà rời đi. Cậu quay về phòng của mình, rồi tiến lại giường mà thả mình nằm dài trên đấy.

- Quan tâm đến bản thân sao? Ý là không tự làm đau chính mình nữa sao? Tệ thật, khó mà làm rồi nhưng cũng may bản thân chưa thề hay hứa gì.

Cậu nhắm mắt lại để bản thân chìm vào mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình. Thật kì lạ khi chỉ vừa nhắm mắt thì cậu đã chìm vào giấc ngủ, một điều mà hiếm khi cậu gặp phải. Cậu ngủ mê man tới tận tối, khi anh cậu lo lắng gõ cửa phòng thì cậu mới lờ mờ tỉnh giấc.

- Ai đấy?

Cậu nhăn mặt nhìn lên trần nhà, người ngoài kia khi đã nghe được giọng cậu thì cũng không còn gõ cửa nữa mà nhẹ giọng nói.

- Anh hai đây, tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

- Vâng.

Cậu bật người ngồi dậy trong cơn đau đầu, nó nhức kinh khủng khiến cậu phải nhăn mặt thêm lần nữa.

- Chậc, sao nay lại ngủ vậy chứ?

Cậu càu nhàu bản thân mình một lúc rồi mới đứng dậy lấy đồ mà vào phòng tắm. Cậu tắm sơ cơ thể mình qua nước ấm rồi bắt đầu thả mình vào trong bồn tắm nóng hổi ấy mà lại một lần nữa quên mất bản thân không nên ngâm mình lâu trong nước nóng nữa. Vết thương trên tay vốn chưa hề lành mà giờ đây lại tiếp xúc với nước nóng khiến tay cậu có chút rát. Nhưng cậu lại bỏ qua thứ cảm giác ấy mà tiếp tục hưởng thụ hơi ấm mà nước nóng mang lại. Cậu ngâm mình hơn mười lăm phút rồi mới đứng dậy rời khỏi bồn tắm mà lau người và mặc đồ. Cậu rời khỏi phòng mình sau khi làm xong mọi thứ để đi xuống dùng bữa để còn kịp đi làm.

Sau khi ăn xong cậu liền rời đi mà không kịp để Việt Minh phản ứng gì cả. Thật kì lạ khi cậu đến quán rồi mà vẫn chưa tới giờ cậu vào ca. Có lẽ hôm nay cậu chạy hơi nhanh đến chỗ làm rồi thì phải nhưng mà đến sớm cũng tốt thôi. Cậu đi vào trong quầy chào qua loa cậu nhân viên đang trong ca mà đeo tạp dề của quán vào. Cậu đứng cùng cậu nhân viên ca trước để phụ giúp một tay cho đến khi cậu nhân viên ấy xong ca. Nhận được lời chào tạm biệt cùng lời cảm ơn của cậu nhân viên ấy mà cậu chỉ biết cười trừ gật đầu. Cậu thật sự chẳng biết phải ứng xử như thế nào với tình huống này cả. Thật vô nghĩa làm sao.

Một buổi làm việc không quá vất vả khi khách buổi tối không quá đông như buổi sáng. Vào những cái ngày chủ nhật thì cậu chạy bàn như một con cún chạy lăng xăng khắp nơi vậy chỉ vì ngày đó cậu trực ca sáng. Còn vào buổi trưa của ngày thứ bảy thì cũng không quá tệ, dù cũng chạy bàn nhiều nhưng không bằng chủ nhật mà thôi. Chỉ là hôm nay cậu cảm thấy khá lạ khi lại có thêm khách đến làm ăn tại đây. Quán nhỏ không có tiếng và cũng chẳng có chút gì được gọi là cơ sở vật chất cao như những quán khác. Tuy không phải là lần đầu tiên nhưng nó là việc rất hiếm xảy ra tại quán cậu làm, nếu có thì đa số sẽ luôn là buổi sáng và trưa chứ tối thì rất hiếm. Đó giờ cậu thấy chỉ mới hai lần làm ăn vào buổi tối tại quán đó. Cậu tự hỏi có phải là do quán cậu vừa làm cho rộng ra và thay đổi một chút nên dần thu hút thêm người hay không. Chứ nói về độ ngon của quán thì khỏi phải bàn, thức uống ngon khi dùng công thức do chính người thân chủ quán truyền lại, không những thế còn có những món bánh do chính tay người chủ làm nên, giá thành cũng rất phù hợp cho học sinh, sinh viên.

Cậu đây cũng đã hưởng được những công thức nấu ăn từ chủ quán cũng như thức uống cậu cũng đã thuộc gần hết các công thức. Vì thế mà cậu cũng hay tự làm ở nhà cho chính mình uống và tất nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ dùng nó để bán ra bên ngoài đâu. Vì làm vậy thì thật kinh tởm. Tuy cậu biết công thức này cũng khá giống với những gì cậu học từ các lớp học online mà cậu đăng kí nhưng nó vẫn có một số thứ khác so với công thức đúng, và cậu thật sự ưng vị theo công thức gia truyền của chủ quán hơn cơ. Nó ngon một cách không thể nào tả hết được.

Nghĩ đến đây cũng đã khiến cậu chán nản mà lắc đầu để tiếp tục công việc. Nhớ những thứ này cũng có thể khiến tâm trạng cậu tốt hơn một chút nhưng chỉ là tạm thời trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Đang ngồi trông quán trong sự buồn chán thì cậu lại được chủ quán cho về sớm. Ban đầu cậu khá bất ngờ nhưng cũng đành phải chấp nhận khi nghe lí do vị ấy nói ra. Coi như đó là một phần thưởng nhỏ cho sự siêng năng của một người học sinh cấp ba đi vậy.

Cậu lết thân xác mệt nhọc này đi về nhưng vẫn không quên dọc đường kiếm thứ gì đó có thể gây hại cho mình, như là những bụi hồng trồng ngoài rào của người dân ven đường, cậu dùng tay mình chọt vào gai của cành hoa hồng cho chảy máu chơi vậy đó. Tuy không quá đau nhưng cũng tàm tạm cho cậu thoả mãn nếu đâm nhiều lần. Lúc đầu cậu nghĩ mai người bay nên sẽ chẳng chờ cậu nên cậu mới có gan làm thế. Nào ngờ về đến nhà mới giật mình mà giấu tay ra đằng sau. Tuy không phải là người nhưng lại là Đông Dương. Đáng ra cậu nên nhớ đến chị ta chứ, ai nào lại quên mất mối nguy này vậy.

- Chào em Việt Hoà, về trễ quá đấy.

Cậu cười nhạt mà khẽ nói.

- Chào chị, đi làm tới giờ này là còn sớm đó. Nhưng mà em xin phép về phòng đây.

Không chờ Đông Dương lên tiếng thì cậu đã phóng như bay lên lầu rồi. Coi bộ cậu hay rời đi trước khi người ta phản ứng nhỉ? Đông Dương sau khi hoàn hồn thì cũng bất đắc dĩ thở dài rồi về phòng. Ngay khi vừa lên phòng, cậu liền đi vào nhà tắm, lấy con dao được cất kĩ trong đấy mà rạch từng đường nhỏ lên cổ tay. Ngắm nhìn thành quả rồi rửa qua với nước mà băng bó lại. Mục đích cậu làm vậy chắc chỉ để thoả mãn với tập lại khả năng băng bó rồi. Thay ra một bồ đồ ngủ giản dị rồi rời khỏi phòng tắm mà vào bàn học ngồi. Ngày mai thứ bảy, cậu vẫn còn đi học nên giờ phải ngồi làm bài vào ôn bài cho ngày mai.

Vừa làm bài vừa nghĩ đến mối quan hệ giữa cậu và gia đình. Không hiểu vì sao mà bản thân cậu ngày càng ghét chính gia đình mình. Có lẽ là họ đã không nhớ đến cậu quá lâu hay chỉ vì cậu đang cảm thấy phiền phức? Không rõ, chính cậu cũng không rõ vì cậu thấy cả hai đều có khả năng vì nó luôn là đề tài tranh cãi bên trong cậu. Cậu chẳng còn một chút vương vấn tình thương nào đối với gia đình ngoại trừ người mẹ thân yêu của cậu.

Cậu bất giác thở dài rồi lắc đầu mà tiếp tục làm bài. Ngày mai học xong là phải đi làm trưa rồi. Cậu làm bài cho tới tận một giờ sáng hôm sau mới dừng bút mà soạn sách vở. Sau khi soạn hết vào cặp thì cậu leo lên giường nằm, cậu không ngủ mà là suy nghĩ đến quá khứ, đến thời điểm mà mẹ cậu vẫn còn sống...

Cậu nhớ người nhiều lắm nhưng có nhớ cũng chẳng thể đưa mẹ về được. Nước mắt bắt đầu xuất hiện, cậu lại khóc nữa rồi. Cậu nhắm mắt để cho dòng suy nghĩ xâm chiếm lấy cậu, để cho những dòng nước mắt ấm nóng ấy đua nhau chảy xuống. Cậu giờ mệt lắm rồi, chẳng muốn làm điều gì nữa cả.

Sáng hôm sau, cậu rời khỏi phòng với đôi mắt ửng đỏ vì khóc. Cậu xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà xong thì nhanh chóng rời đi để tránh chạm mặt bất kì người nào. Vào lớp thì cứ thế mà gục mặt xuống bàn mà dần thiếp đi. Có lẽ khóc đã làm cậu mất rất nhiều sức nên mới có thể ngủ một cách nhanh như vậy. Tuy nhiên khi chuông vừa vang lên cậu liền mở mắt mà ngồi thẳng dậy lấy sách vở ra. Một buổi sáng với những bài học rất đỗi quen thuộc đối với cậu nên sự chán nản hiện rõ ra trên mặt, sau đó  cậu liền mở bài mới ra xem thay vì bài giảng hiện tại của giáo viên.

Sau khi học xong, cậu nhanh chân về nhà để thay đồ phù hợp. Cậu về và rời đi rất nhanh nên cũng chẳng có ai quá để ý đến cậu. Thường cậu đi làm trưa vào thứ bảy sẽ đi trễ gần năm phút nhưng thật may khi nay cậu đến đúng giờ. Quán buổi trưa không quá đông nên cậu cũng khá thảnh thơi. Không có gì làm nên cậu quay sang xin chị chủ đang làm bánh trong bếp sử dụng giấy và bút của quán. Khi đã được sự cho phép thì cậu mới lấy một tờ giấy trắng cùng một cây bút xanh mà bắt đầu vẽ. Việc làm duy nhất cậu thấy giết thời gian tốt nhất. Dù vẽ không quá đẹp nhưng cũng không đến nổi tệ vì cậu vẫn nhìn ra được đó là con người và phong cảnh mà.

Đang loay hoay phát khảo ra dáng người thì cửa phát lên tiếng chuông báo có khách vào. Cậu đẩy việc vẽ đang dang dở qua bên khác mà đứng dậy chào quý khách. Vừa chào xong thì cậu bắt gặp khuôn mặt thân quen.

- Chào cậu, ta lại gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro