CHƯƠNG X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu im lặng mà khẽ lùi lại một chút nhưng tay anh đang nắm lấy tay cậu kéo lại.

- Không biết cậu nhóc này có liên quan gì đến thư kí của anh nhỉ?

Japan Empire quay sang nhìn Việt Nam Empire đang nhìn chằm chằm vào cậu thì huýt tay vào vai.

- Nè trông hai người cũng có nét giống đấy. Là người thân sao?

Việt Nam Empire liếc Japan Empire rồi quay sang nhìn anh.

- Ngài đây là đang dẫn cháu tôi đi đâu?

Chưa để anh trả lời thì Việt Nam Empire đã quay sang nhìn cậu.

- Còn nữa giờ này không phải con đáng ra nên ở nhà hoặc chỗ làm sao?

Cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn của chú mình, anh vừa nhìn đã hiểu cậu không muốn lên tiếng thì liền nhìn Việt Nam Empire mà nói.

- A ra là chú của em ấy sao. Do em ấy được nghỉ làm nên tôi dẫn em ấy đi chơi một chút thôi á mà.

Việt Nam Empire ồ lên một tiếng rồi nhướng một bên lông mày lên.

- Ngài với thằng bé có mối quan hệ gì đây? Việt Hoà con bước sang đây ngay.

Cậu vẫn im lặng mà lùi ra phía sau lưng anh. Anh nhìn người trước mặt đang dần mất kiên nhẫn mà nói.

- Chỉ là bạn bè mà thôi. Cơ mà tiếc thật, tôi đã hứa dẫn em ấy đi thì cũng sẽ tự đưa về nên không thể giao em ấy cho ngài rồi.

Japan Empire thấy tình hình không khả quan liền kéo tay Việt Nam Empire về lại phía mình mà cười trừ.

- Được rồi, hai người đi chơi tiếp đi chúng tôi không làm phiền nữa.

Anh không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nắm tay cậu rời đi. Còn Việt Nam Empire thì nhìn theo bóng lưng của cả hai đang bước đi cùng nhau mà nắm chặt tay thành nắm đấm. Japan Empire lần đầu tiên thấy Việt Nam Empire nổi giận nên cũng có chút tò mò.

- Ôi ngươi thương cháu ngươi lắm nhỉ? Mà công nhận thằng bé cũng đẹp đấy chứ.

Việt Nam Empire quay sang liếc Japan Empire đầy cảnh cáo cùng với câu nói khiến Japan Empire có chút sợ anh chàng thư kí của mình.

- Ngài thử đụng vào thằng bé xem tôi có tìm đến tận nhà ngài để đấm ngài hay không?

- A ha bình tĩnh nào. Ta tiếp tục đi làm việc thôi.

Việt Nam Empire không nói gì nữa mà đi trước Japan Empire, điều này khiến quý ngài này đây bắt đầu tự nhủ không nên chọc thư kí của mình nữa. Chọc nữa là tới công chuyện và còn mất cơ hội có "vợ" nữa.

Về phía cậu và anh thì cả hai đã dừng chân tại một nhà sách nhỏ trong đây. Anh quay sang thì thấy cậu vẫn còn đang khá căng thẳng.

- Ổn rồi. Mua ít sách về đọc chứ?

Cậu thở dài mà gật đầu bởi cậu cũng là một kẻ yêu thích sách mà. Cậu nhìn quanh nhà sách rồi kéo anh đi đến khi sách mà mình muốn lựa. Nhưng trong lúc đang cầm từng cuốn sách lên xem thì cậu chợt nhận ra điều gì đó mà quay sang nhìn anh.

- Ờm em mua nhiều thì có sao không nhỉ? Còn chuyện khi nãy thì cảm ơn anh nhiều.

Anh cười nhẹ mà xoa đầu cậu.

- Không sao cả. Thích cuốn nào thì lấy cuốn đó đi, tôi tặng.

- Em cảm ơn.

Cậu tiếp tục công việc lựa sách của mình nên đã chẳng để ý đến biểu cảm khuôn mặt của anh ngay sau đó. Anh nhìn những cuốn sách cậu đang ôm trên tay mà nhăn mặt, bởi anh thừa biết những cuốn này rất tiêu cực. Anh đã từng đọc qua chúng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của cậu chọn được những cuốn mình thích thì anh lại bỏ qua việc kêu cậu chọn thể loại khác. Tiêu cực không phải là xấu nhưng tiêu cực quá sẽ để lại hậu quả đáng sợ mà ta không thể nào lường trước được.

- Em chọn xong rồi.

Anh nhìn cậu mà gật đầu, còn cậu thì nghiêng đầu qua một bên với ánh mắt khó hiểu.

- Sao trông anh buồn thế? Có chuyện gì sao?

Anh lắc đầu không nói gì mà nắm tay cậu dẫn đi tính tiền mấy cuốn sách của cậu đang ôm trên tay. Trong lúc tính tiền anh cứ mãi nhìn cậu, anh tự hỏi mối quan hệ gia đình cậu có vấn đề hay không mà lúc gặp chú mình thì cậu lại né tránh.

- United States, nãy giờ thấy anh lạ lắm nha.

Anh giật mình mà nhìn sang nơi khác.

- Có hả?

- Bỏ đi. Giờ ta đi đâu?

Anh im lặng một lúc rồi nắm tay cậu dẫn đi. Cậu tuy không biết anh sẽ dẫn cậu đi đâu nhưng yên lặng mà đi theo. Đi một lúc thì thấy anh dẫn cậu vào một quán ăn, quán này nhìn trông rất bắt mắt bởi cậu chưa từng vào những quán như thế này. Anh và cậu vừa vào quán đã được nhân viên đón tiếp nhiệt tình, điều này làm cậu có chút bất ngờ và hoang mang mà nhìn anh. Còn anh thì không hề để ý đến cậu mà nói gì đó với nhân viên.

Anh quay sang nhìn cậu rồi cầm lấy luôn túi đựng sách của cậu rồi nắm tay cậu lại bàn ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói gì. Cậu thì không giỏi trong giao tiếp nên cũng không biết phải làm gì để đánh tan bầu không khí đáng sợ này. Được một lúc thì nhân viên đem thức ăn ra. Cậu nhìn những món ăn trước mặt mà có chút nhăn mặt, cậu chưa từng ăn những món này.

- Sao vậy? Em không thích ăn những món này sao?

Cậu ngước lên nhìn anh mà cười trừ.

- Em không biết nữa tại chưa ăn bao giờ.

Anh nhăn mặt khi nghe cậu nói câu đó.

- Vậy thì nay ăn thử xem sao.

Cậu gật đầu mà bắt đầu cầm nĩa và muỗng lên mà từ từ thưởng thức chúng. Anh nhìn cậu một lúc thì mới bắt đầu ăn phần ăn của mình. Trong lúc đang ăn cậu cũng có hay liếc nhìn xung quanh thì thấy có kha khá nhân viên nhìn về phía anh và cậu. Cậu ăn được một ít thì dừng lại, cậu lấy khăn giấy mà lau miệng. Anh thấy cậu dừng bữa thì cũng dừng lại mà ngước nhìn cậu.

- Sao em ăn ít vậy?

- Em không đói.

Anh gật đầu rồi tiếp tục phần ăn của mình nhưng ánh mắt lại không nhìn vào thức ăn mà là cậu. Cậu thấy anh cứ mãi nhìn mình thì đành quay đầu sang chỗ khác.

- À mà phải rồi. Quán này của công ty anh sao? 

Anh bỏ nĩa và muỗng xuống rồi lấy giấy lau miệng.

- Ừ. Anh cũng chẳng biết nên dẫn em đi đâu nên mới dẫn em đi ăn.

Cậu gật đầu rồi quay lại nhìn anh.

- Nhân viên của anh cứ nhìn chúng ta mãi thôi.

Anh nhún vai mà liếc sang một số người đang nhìn.

- Chắc tại thấy anh lần đầu dẫn ai đó đi mà còn nắm tay thôi.

Cậu gật đầu mà im lặng nhìn anh. Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cậu một lúc lâu thì liền cười mĩm mà nói.

- Em còn muốn đi đâu nữa không?

- Chắc là không.

Anh gật đầu hiểu ý cậu đang muốn được đi về. Anh đứng dậy tay cầm giúp cậu hai túi đồ rồi nhìn cậu.

- Đi thôi, anh đưa em về.

Cuộc đi chơi cả hai người chỉ có như vầy mà thôi. Không có gì quá đặc biệt cả. Trong lúc đang trên đường về, anh đã phải rất e dè khi hỏi cậu về một vấn đề của cậu mà anh muốn biết.

- Việt Hoà này.

Cậu quay sang nhìn anh đầy thắc mắc.

- Dạ?

- Anh có thể biết về mối quan hệ giữa em và gia đình chứ? Anh cảm thấy em khá dè chừng chú mình khi nãy.

Cậu im lặng mà nhìn ra ngoài trời, bầu trời âm u như những đống tiêu cực trong lòng cậu vậy. Cậu không biết nên giải thích sao anh cả bởi chính cậu cũng không biết giữa mình và gia đình có xích mích gì hay không nữa kia mà.

- Cái này... Em cũng chẳng biết nhưng có lẽ là do em tránh né họ. Mà cũng là do họ đã không quan tâm đến em trước.

Anh im lặng mà chỉ gật đầu, anh không dám hỏi thêm nữa vì anh sợ cậu sẽ càng thêm buồn. Khi nãy liếc nhìn sơ qua khuôn mặt cậu thì anh đã cảm thấy không thể tiếp tục hỏi. Nhưng lúc nhận câu trả lời của cậu thì anh lại càng muốn nói điều gì đó an ủi cậu, nhưng không hiểu sao miệng lại cứng đờ không thể mở ra. Có lẽ là do anh vẫn chưa đủ dũng khí để nói ra những lời lẽ đó trước mặt cậu. Anh thật sự càng lúc càng muốn trở thành chỗ dựa cho cậu, càng muốn cậu ở bên mình nhiều hơn.

- À phải rồi, em đi với anh như vậy liệu khi bị mấy nhà báo bắt gặp rồi đăng lung tung gì không đấy?

Nghe cậu nói câu này mà anh không kiềm được mà cười khúc khích. Anh hiểu vì sao cậu lại hỏi anh như thế vì hôm nay anh nắm tay và cười với cậu cũng khá nhiều đấy chứ.

- Đừng lo, cha anh sẽ giúp anh làm việc với bọn họ.

Cậu gật đầu mà im lặng tiếp tục ngắm nhìn bên ngoài. Dù cho trời đã tối nhưng không hiểu sao nó vẫn cứ có cái gì đó thu hút ánh nhìn của cậu. Cả một đoạn đường dài cả hai đã không còn nói gì với nhau cho tới khi về tới nhà cậu. Anh dừng xe trước nhà cậu mà chẳng để ý đến xe của ai đó cũng đã về đằng sau.

- Con mẹ nhà anh, chạy đến chỗ làm của em đi. Xe ba em đằng sau kìa.

Anh gật đầu mà chạy về phía trước để đến được chỗ làm của cậu.

- Cơ mà nói tục không được nha. Mai anh qua đón đi chơi tiếp ha?

Cậu thở dài mà quay sang nhìn anh.

- Lỡ mồm và cũng cảm ơn anh vì hôm nay. Còn việc đi chơi ngày mai thì phải chờ xem lịch đi làm của em đã.

Anh cười nhẹ mà gật đầu. Cậu thì cũng đã cởi dây an toàn mà mở cửa đi xuống. Cậu mở cửa sau để lấy hai túi đồ của mình, còn anh tuy ngồi trong xe nhưng vẫn âm thầm nhìn theo cậu. Lúc cậu bắt đầu đi bộ về thì anh đã chạy chầm chậm ở phía sau khiến cậu có chút bất lực mà thở dài. Cậu đi tối quen rồi mà chứ có phải lần đầu đâu trời. Khi thật sự đã về tới nhà thì anh mới tăng tốc mà rời đi.

Cậu đứng trước cửa nhà mà hít một hơi thật sâu rồi mới mở cửa đi vào. Cậu đi nhè nhẹ vào trong vì sợ Việt Nam Empire sẽ thấy cậu mà bắt cậu lại. Tuy nhiên cậu đã không ngờ đến việc cha hay chú Tây Sơn sẽ nắm đầu cậu lại.

- Việt Hoà con vào đây ta có chút chuyện muốn hỏi.

Nghe thấy giọng cha mình mà cậu có chút giật mình, trong lòng bắt đầu lo lắng hơn. Cậu hít một hơi sâu mà đi vào trong phòng khách, nơi mà cha cậu cùng các chú đang ngồi uống trà.

- ... Cha gọi con?

- Ừ, ngồi xuống đi.

Cậu từ từ ngồi xuống đối diện cả ba người nhưng không dám ngẩng mặt lên nhìn. Được rồi, nước đi hôm nay cậu đã đi sai. Hôm nay quả thật là một ngày xui đối với cậu mà.

- Ta nghĩ con biết lí do rồi nhỉ? Nói đi.

- Nói gì cơ ạ? Con đâu biết lí do đâu.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn cha mình. Tuy có chút sợ hãi nhưng giờ đây cậu cần phải bình tĩnh giải quyết nó. Nếu không thì sẽ gặp rắc rối to hơn nữa. Đại Nam quay sang nhìn Việt Nam Empire mà nói.

- Chú con nói hôm nay con đi với United States nhỉ?

Cậu bất động trong giây lát rồi nhìn sang Việt Nam Empire đang nhìn chằm chằm cậu. Giờ cậu phải nói gì đây, nói hết sự thật ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro