CHƯƠNG XI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh ấy đã giải thích cho chú rồi mà nên chẳng có lí do gì con phải giải thích lại cả?

Cậu nhìn họ với đôi mắt trống rỗng cùng với giọng nói đều đều không thể hiện lên bất kì xúc cảm nào. Đại Nam nhâm nhi tách trà mà ngước mắt nhìn cậu, trong lòng ông cảm thấy có chút khó chịu khi nhìn vào ánh mắt vô hồn ấy. Việt Nam Empire nhìn cậu mà thở hắt ra một hơi.

- Đúng là cậu ta đã nói nhưng ta muốn chính miệng con nói.

Cậu không nói gì mà chỉ nhìn cả ba người, cậu thật sự rất lười giải thích những chuyện như vầy. Cộng thêm việc cậu đang khá khó hiểu vì lí do gì mà gia đình cậu lại phản ứng như thế này. United States bị gia đình cậu ghét hay sao nhỉ?

- Như đã nói là hôm nay chủ quán chỗ con làm có việc nên đóng cửa. Mà cùng lúc đó con gặp anh ta ở quán nên được anh ta mời lên thành phố chơi mà thôi.

Đại Nam gật đầu rồi chợt dừng lại, ông nhìn thẳng vào mắt cậu đầy nghi hoặc.

- Con quen hắn ta?

Cậu không chần chừ gì mà thẳng thừng gật đầu. Đại Nam nghiêng đầu sang nhìn Tây Sơn, người đang dựa lưng vào ghế nhắm mắt.

- Đừng nhìn anh, đó là con em chứ không phải con anh.

Đại Nam thở dài rồi quay lại nhìn cậu, nét mặt có chút nghiêm lại.

- Được rồi, ta không cấm con làm gì hay chơi với ai nhưng lần này ta phải can thiệp vào. Ta cấm con qua lại với tên đó.

Cậu nhăn mặt đầy khó hiểu nhìn cha mình.

- Vì sao?

Đại Nam nhắm mắt lại để ổn định hơi thở của mình, rồi mở ra nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Là kẻ thù không đội trời chung nên ta không thể để con gần cạnh tên đó. Con hiểu chứ?

Cậu im lặng không nói gì. Ra là cậu đoán đúng rồi, thật khó xử mà. Đại Nam thấy cậu im lặng thì liền nói thêm.

- Nếu ta thấy con qua lại với tên đó thì không cần phải nói lí do gì cả, ta đều sẽ cấm túc con ở nhà một tuần.

Cậu nhăn mặt trước lời nói ấy của Đại Nam. Cậu thấy chẳng còn hi vọng gì mà liền quay sang nhìn Việt Nam Empire, người cũng đang ngơ ngác trước lời nói của Đại Nam.

- "Xem ra chú ấy cũng không ngờ đến việc cha sẽ nói câu ấy."

Cậu thở dài mà đứng dậy nhìn xuống cha mình.

- Điều đó không thể nói trước nhưng con cũng chẳng hứng thú với việc giao du, cho nên việc gặp anh ấy nhiều cũng sẽ không có khả năng cao.

Nói xong cậu liền quay người rời đi, Đại Nam cũng chỉ biết im lặng mà nhìn theo bóng lưng của cậu. Tây Sơn lúc này mới mở mắt ra mà nhìn.

- Ta nghĩ em cấm thằng nhóc cũng chẳng có tác dụng gì. Thằng bé đi làm mà nên gặp hắn ở quán cũng chẳng có gì lạ.

Đại Nam lúc này mới nhăn mặt lại mà suy nghĩ điều gì đó. Thấy tình hình có chút không ổn, Việt Nam Empire liền quay sang nhìn Đại Nam mà nói.

- Đúng nhưng mà anh cũng không thể vì thế mà cấm thằng bé đi làm được.

Đại Nam quay sang nhìn Tây Sơn thì thấy Tây Sơn đang gật đầu đồng ý với lời nói của Việt Nam Empire. Đại Nam bất giác chẳng biết phải làm gì thì chỉ đành đứng dậy mà rời đi. Tây Sơn đang nhìn Đại Nam rời đi, thì quay sang nhìn Việt Nam Empire khiến người có chút giật mình.

- Sao vậy anh?

Tây Sơn thở dài mà ngồi thẳng dậy.

- Ta thấy em cũng quan tâm thằng nhóc đó nên là chuyện này để em quản lí nhé.

Việt Nam Empire ngơ ngác nhìn Tây Sơn, trong lúc còn đang xử lí thông tin vừa tiếp nhận thì Tây Sơn đã đứng lên vỗ vào vai người.

- Cố lên, ta nghĩ em sẽ quản được thằng nhỏ.

Việt Nam Empire nhẹ gật đầu rồi nhìn bóng lưng Tây Sơn rời đi.

- "Việt Minh à con làm thế nào mà thằng bé nghe lời con vậy?"

Việt Nam Empire thở dài rồi cũng đứng dậy đi lên lầu. Việt Nam cùng Mặt Trận đứng bên ngoài nãy giờ cũng đã hiểu đại khái vấn đề.

- Chị Việt Nam nè, giờ ta nên làm gì?

Việt Nam lắc đầu nhìn Mặt Trận.

- Chị cũng chẳng biết nữa. Có lẽ nên lên xem em ấy thế nào rồi đi đã.

- Vâng.

Cả hai cùng nhau đi lên lầu, đứng trước cửa phòng cậu mà gõ.

- Việt Hoà, chị vào được chứ?

- Vào đi.

Việt Nam mở cửa ra thì thấy cậu đang ngồi trên giường, khuôn mặt dường như chẳng có tí cảm xúc nào. Việt Nam quay sang nhìn Mặt Trận rồi cả hai cùng bước vào đóng cửa lại.

- Hai người đến làm gì?

Mặt Trận lại gần chỗ cậu mà ôm cậu vào lòng.

- Lên xem anh có ổn hay không thôi.

- Rồi mắc gì ôm?

Cậu nói trong khó chịu nhưng cũng chẳng đẩy Mặt Trận ra. Việt Nam cũng tiến lại gần mà ôm cậu.

- Biết đó là kẻ thù của cha nhưng mà chị thấy em muốn gặp thì vẫn có quyền mà. Chỉ là đừng nghe theo lời hắn là được.

Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại.

- "Xem ra mọi chuyện càng lúc càng khó xử."

Việt Nam cùng Mặt Trận bỏ cậu ra mà ngồi xuống giường. Việt Nam nhìn ra cửa sổ mà khẽ nói.

- À chú Việt Nam Empire sẽ là người quản em đấy. Chú ấy dễ mà nên chắc cũng chẳng cần lo gì quá đâu.

Mặt Trận lúc này cũng hưởng ứng mà gật đầu liên tục nhìn cậu. Cậu cũng chỉ biết im lặng mà gật đầu theo. Thế là căn phòng lại chìm vào im lặng nhưng được một lúc thì cậu nhớ ra gì đó mà liền nhìn sang Việt Nam.

- Chị Đông Dương đâu rồi?

Việt Nam quay lại nhìn cậu nhưng khuôn mặt có chút nhăn lại.

- Hình như là đi với bạn rồi.

Cậu gật đầu rồi nhìn sang Mặt Trận đang ngáp.

- Về ngủ đi.

Mặt Trận tuy không muốn nhưng cũng đành nghe lời mà rời đi, còn Việt Nam thì vẫn cứ nhìn cậu.

- Mặt em dính gì sao?

Việt Nam rũ mắt xuống nhìn sàn nhà, nét mặt nhìn thoáng có chút buồn.

- Em càng ngày càng khác. Chị muốn Việt Hoà bé nhỏ ngày nào cũng cười cơ.

Cậu im lặng nhìn chị mình bởi cậu chẳng biết phải nên nói gì lúc này. Con người có lúc cũng phải thay đổi mà, đâu ai có thể giữ nguyên mãi bản chất của mình đâu đúng không? Cậu cũng vậy, cuộc sống bắt ép cậu phải thay đổi mà...

- Thôi chị về phòng đây, em nghỉ ngơi cho khoẻ nhé.

Việt Nam đứng dậy mà rời đi để cậu lại một mình với cả đống tâm sự trong lòng. Nói thật ra cậu cũng muốn mình trở về là một đứa trẻ vô tư lắm chứ nhưng đời không cho phép. Từ khi mẹ mất cậu đã thay đổi nhanh chóng, tình thương cậu nhận không đủ, đi học thì lại bắt nạt nhưng cậu lại chẳng có can đảm để nói cho ai. Giờ ngẫm lại thì cậu thấy mình lúc ấy ngốc và nhát thật, có cái chuyện nói cho người nhà biết cũng chẳng dám nói. Cậu thả mình nằm dài xuống giường rồi bật cười khúc khích. Xem ra cuộc sống của cậu sắp mất sự tự do rồi, sắp bị điều khiển rồi. Cậu thở dài, mò tay vào túi quần lấy điện thoại ra. Tin nhắn của anh hiện lên đầu tiên nhưng cậu lại lơ nó mà mở xuống tin nhắn của chị chủ.

_Việt Hoà mai được nghỉ thêm bữa nữa nhé. Tối mai chị mới về được.

Cậu đọc xong dòng tin ấy mà thở dài thêm một lần nữa. Xem ra mai cậu sẽ phải ở nhà rồi.

_Vâng, mong chuyện của chị sẽ ổn.

Cậu rời khỏi tin nhắn của chị chủ quán mà xem qua tin của anh.

_Anh về rồi nè. Cơ mà mai em có đi được không?

_Cũng không biết nữa, cha em cấm em qua lại với anh.

Cậu nhắn dòng tin ấy rồi liền tắt điện thoại đi. Thật sự cậu cảm thấy rất khó xử, cậu không thích làm theo lời ai nhưng lời cha cậu không thể cãi. Điều này khiến trong lòng càng thêm rối bời, mọi rắc rối sao cứ mãi kiếm đến cậu thế này chứ. Cậu đã quá mệt rồi, cậu chịu thêm nữa không nổi đâu. Làm ơn hãy tha cho cậu.

Chỉ tiếc ông trời đã không làm như lời cậu muốn mà còn tặng thêm cho cậu biết bao đau đớn. Giống như cậu có thù với ông trời vậy. Trong lúc đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ ấy thì tiếng "ting" đã kéo cậu ra khỏi nơi ấy. Cậu từ từ cầm điện thoại lên mà mở ra đọc.

_Sao vậy?

Cậu nhăn mặt trước dòng chữ ấy rồi thở dài.

_Anh có biết cha em là Đại Nam chứ?

_Ôi giờ anh mới biết đấy.

Cậu nhăn mặt nhìn câu ấy mà bất lực, thì ra anh vốn chẳng biết cha cậu là kẻ thù của mình. Giờ chắc sẽ khó xử lắm đây, cậu thở dài rồi nhìn tiếp vào dòng tin tiếp mà đơ người.

_Nhưng em đi chơi với anh thôi mà có liên quan gì đến việc hai bên là ghét nhau đâu chứ?

- "Não anh ta có vấn đề sao?"

Cậu nhăn mặt đầy khó hiểu trước tư duy của người này. Không lẽ ý anh là Đại Nam và anh là kẻ thù chứ không phải cậu và anh? Nhưng cậu là con của Đại Nam thì làm sao có thể chơi với anh được chứ, tư duy này thật lạ.

_Em là con của Đại Nam đấy? Anh nghĩ sao việc con mình chơi với kẻ thù của mình chứ.

_Ờm, kệ đi đừng quan tâm làm gì. Mai anh đón em ở ngoài quán nhé?

Cậu bất lực với con người này mà thở dài.

_Vâng. Em đi ngủ đây, anh ngủ ngon.

_Ừm, ngủ ngoan nhé!

Cậu nhìn dòng tin cuối mà cảm thấy có chút ấm lòng. Thấy mình có chút lạ cậu liền tắt điện thoại đi mà tự hỏi thứ xúc cảm gì vừa chạy qua. Cậu tự hỏi từ khi nào mình lại dễ dàng đồng ý với một người ngoài như vậy. Khó hiểu, thật sự quá khó hiểu. Thế giới này càng lúc càng có cho mình những điều kì hoặc. Cậu ngồi dậy nhìn ra cửa sổ rồi đứng dậy đi lại đó mà đóng lại. Cậu đi vào nhà vệ sinh để thay cho mình một đôi băng gạc mới, cũng như cầm theo đống đồ mới vứt vào máy giặt.

Cậu nhìn bản thân mình trong gương mà bất giác thở dài thêm lần nữa. Khuôn mặt cậu nhìn chẳng có chút sức sống nào cả, nước da tái nhợt như người bị bệnh vậy. Xem ra bản thân cậu cần phải chăm sóc lại cơ thể mình một chút. Nhưng liệu cậu có thật sự làm được điều đó hay là lại để bản thân mình tệ hơn? Không một ai biết và cả chính cậu cũng chẳng biết được, bởi cậu biết câu đó mình đã nói hơn chục lần rồi nhưng chẳng có lần nào thật sự được cả. Câu nói ấy giống như một lời nói vui tai khiến cho cậu cảm thấy ổn hơn mà thôi, hoặc lời nói ấy cũng chính là câu cửa miệng của cậu để người khác đỡ lo về mình.

Cậu rời khỏi nhà vệ sinh mà về lại giường. Cậu thả mình nằm trên giường nhưng mắt vẫn mở trưng trưng nhìn trần nhà. Cậu bây giờ có quá nhiều thứ phải suy nghĩ, quá nhiều buồn phiền trong lòng khiến cậu khó lòng nào mà ngủ được. Cậu giờ bất lực lắm, cậu không giỏi lựa chọn việc gì cả. Cậu là một kẻ vô dụng, cậu chỉ được cái thông minh và chăm học mà thôi. Ngoài nó ra cậu chẳng còn tác dụng gì cả. Cậu thật sự rất ghét bản thân mình...

______________________________________

Xin chào các cậu nhé, mình lên đây để giới thiệu một bộ truyện vừa được mình đăng lên mangatoon. Thật sự rất mong được ủng hộ ạ. Tên là "Duyên phận" nhé<3.


À mà mình cũng có quà tặng OTP(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠✧⁠*⁠。.

Chúc các cậu có một ngày tốt lành. Mãi yêu<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro