CHƯƠNG XII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu giật mình tỉnh giấc ngay khi mặt trời còn chưa mọc. Cậu ngó nhìn ra bầu trời còn tối bên ngoài mà thở dài ngồi dậy. Xem ra hôm qua cậu đã vô tình ngủ quên rồi. Cậu mở điện thoại lên thì thấy điện thoại đã gần hết pin thì thở dài, đã ngủ quên mà còn quên luôn sạc điện thoại thì thật hết biết nói gì. Thấy trời còn tối nên cậu nghĩ giờ sạc chắc vẫn sẽ kịp, vì vậy mà cậu liền đứng dậy đem điện thoại mình đi sạc. Sau đó thì đi vào phòng vệ sinh để sửa soạn cũng như thay băng gạc mới cho mình.

Làm xong mọi thứ cậu liền rời phòng mà đi xuống nhà bếp, cậu đi từ tốn và nhẹ nhàng nhất có thể để tránh bản thân vô tình gây nên tiếng động lớn. Vừa bước vào trong thì cậu liền cứng đơ cả người, bên trong là Việt Nam Empire đang pha cà phê. Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng khiến bầu không khí có chút kì dị.

- Ờm sao cháu lại xuống giờ này?

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đi vào trong mà rót cho mình một ly nước.

- Cháu hơi khát nước thôi á mà.

Việt Nam Empire gật đầu rồi cầm ly cà phê của mình lên, người quay sang nhìn cậu một lúc rồi thở dài.

- Con muốn làm gì cũng được nhưng ta mong con phải chú ý một chút. Ta không thể bảo vệ con khỏi cha con được.

Việt Nam Empire nhìn cậu đầy lo lắng, điều này khiến cậu có chút khó xử.

- Vâng, cháu sẽ chú ý.

Nghe được câu trả lời của cậu mà Việt Nam Empire cười nhẹ rồi gật đầu quay người rời đi. Cậu nhìn theo bóng dáng vừa rời đi ấy mà khuôn mặt trở nên méo mó. Cậu cảm thấy chú mình nay lại quan tâm cậu một cách bất thường, sự quan tâm đột ngột này khiến cậu nghi ngờ bí mật của bản thân đã bị lộ. Cậu thở dài rồi uống hết ly nước trên tay. Xem ra bản thân cậu cần phải cẩn thận hơn rồi, dù chỉ một lỗi nhỏ cũng sẽ có nguy cơ bị lộ ngay. Cuộc sống vốn chẳng bình thường hay yên ổn thế mà giờ đây, mọi thứ lại trở nên rối ren hơn. Cậu tự mình hỏi bản thân liệu có phải kiếp trước đã gây nên tội gì lớn chăng. Cậu khẽ lắc đầu mà đặt ly nước xuống rồi quay về lại phòng.

Vừa về tới phòng cậu liền thả mình nằm lên giường, cậu nhìn ra phía cửa sổ. Trăng vẫn còn đó, ánh trăng nhẹ chiếu vào phòng, dù chỉ là một tia sáng yếu ớt nhưng cũng đủ khiến cậu thích thú. Hiếm khi cậu để ý đến những tia sáng phát ra từ trăng, cậu thường bỏ lơ nó đi mà thôi. Cái gì cũng có cái thú vị riêng của nó mà phải không? Cậu nhìn ra ngoài ấy một lúc rồi quay mặt lại vào trong, cậu nhìn lên bàn học, nơi chất đống sách vở. Cậu chẳng khác nào là một tên mọt sách cả, sách vở khắp nơi.

- Giờ nên làm gì đây?

Cậu thở dài mà nằm lăn qua lăn lại, cậu không thể quay lại giấc ngủ được nữa. Quá nhiều ý nghĩ đang chạy trong đầu cậu, những việc xảy ra gần đây khiến trong lòng cậu càng lúc càng khó chịu. Thứ cảm xúc kì lạ trong cậu khi ở với anh vẫn là điều làm cậu bận tâm nhất, bởi cậu không thể tìm ra được câu trả lời... Mà không đúng, thực chất là chính cậu không muốn tin vào nó, nó không đúng với tính cách của cậu, bản chất của cậu không thể nào có nó xuất hiện được. Thật mệt mỏi khi phải đối mặt với những thứ cảm xúc và suy nghĩ này trong đầu.

Cậu cố gắng để bản thân chìm lại vào giấc ngủ nhưng tất cả đều vô ích, trong đầu cậu bây giờ có quá nhiều suy nghĩ. Cậu không thể ngừng nó lại, nó quá nhiều và dồn dập. Cậu cứ thế mà nhắm mắt, cậu để tất cả những suy nghĩ đó tự chạy qua, để cho nó tự đối đầu nhau cho tới khi nào nó muốn ngừng lại thì thôi. Cậu đã chịu quá đủ rồi, cậu cần phải để bản thân mình được nghỉ ngơi.

Cậu nằm đó, mắt nhắm nhưng lại không ngủ bởi cậu đang phải đối mặt với quá nhiều suy nghĩ trong đầu. Cậu thức như thế nhưng lại chẳng hề mệt, cậu còn thừa sức để xuống làm bữa sáng cho cả nhà kia mà. Cậu cố gắng làm nhanh nhất có thể để rời khỏi nhà. Mặc dù cậu biết ra ngoài đó sớm thì sẽ phải đứng chờ rất lâu, nhưng thà như vậy còn hơn là ở nhà.

_Chào buổi sáng, em biết là giờ còn khá sớm nhưng em đang ở ngoài quán rồi nhé.

Cậu gửi dòng tin nhắn ấy cho anh rồi tắt điện thoại, cậu biết giờ này còn rất sớm nên cũng chẳng trông chờ gì về việc được phản hồi ngay. Cậu đứng đó nhìn cảnh vật xung quanh, cảnh vật nơi đây chẳng có gì đặc biệt cả nhưng nó khiến cậu cảm thấy yên bình. Bởi giờ này chẳng có nhiều xe cộ chạy qua nên nó yên tĩnh hơn giờ cao điểm. Vì cứ mãi ngắm nhìn cảnh vật và tận hưởng âm thanh đường phố mà cậu chẳng để ý gì đến tiếng chuông điện thoại, phải mất một lúc lâu mới giật mình mà lấy điện thoại mở lên. Vài cuộc gọi nhỡ và dòng tin nhắn từ anh.

_Chào buổi sáng. Xin lỗi anh ngủ quên nên giờ mới thấy tin nhắn của em. Chờ anh nhé, sẽ ra đón em liền.

Cậu đọc xong rồi chỉ tắt máy chứ chẳng nhắn gì lại, bởi cậu thừa biết anh đang trên đường tới đón mình rồi. Cậu ngó quanh rồi quyết định ngồi trước thềm quán, chứ đứng mãi cũng sẽ mỏi chân. Chờ khá lâu thì cuối cùng anh cũng tới, cậu đứng dậy mà tiến tới chỗ xe anh đang đậu. Anh hạ kính xe xuống mà cười trừ nhìn cậu.

- Xin lỗi để em chờ lâu rồi.

Cậu lắc đầu rồi mở cửa xe mà ngồi vào.

- Giờ ta đi đâu?

Cậu đóng cửa xe rồi thắt dây an toàn cho bản thân, quay sang nhìn anh đầy thắc mắc. Anh kéo kính xe lên rồi nhăn mặt suy nghĩ.

- Để xem nào... Hay đi coi phim đi? Hoặc là đến công ty anh tham quan cũng được.

Cậu im lặng mà thầm nghĩ đây có thật sự là United States mà mọi người thường nhắc đến không. Tính cách quá lạ, cách cư xử này quá thân thiện so với những gì nhà báo nói.

- Em thấy sao? Cơ mà em đã ăn sáng chưa đã?

Cậu giật mình nhìn anh rồi nhẹ lắc đầu. Từ lúc ra khỏi nhà tới giờ thì cậu vẫn chưa ăn bất cứ thứ gì.

- Vậy giờ đi ăn sáng trước rồi tính tiếp.

Anh nhanh chóng lái xe rời đi. Anh chở cậu đi một hồi thì cũng dừng lại một quán ăn. Họ cùng nhau dùng bữa, cùng nhau trò chuyện. Nhưng sao cậu lại cảm thấy khó chịu đến thế? Có lẽ do bản thân đã lâu chưa nói chuyện với bất kì ai quá lâu, hoặc là do bản thân cậu không có hứng thú với việc trò chuyện.

- Vậy lát anh chở em lên công ty ngồi chơi ha? Dù gì thì giờ cũng chẳng biết đi đâu.

Cậu nhăn mặt khiến anh có chút khó hiểu.

- ...Hỏi thật chứ. Não anh có vấn đề không?

Anh ngạc nhiên trước câu hỏi ấy của cậu. Đầu đầy dấu chấm hỏi tại sao bản thân lại nhận được câu hỏi này.

- Không. Sao vậy? Bộ anh nói gì sai à?

Cậu đơ một lát rồi thở dài nhìn anh đầy bất lực. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải một người lớn tuổi hơn cậu có cái tư duy kì lạ như này. Cái tư duy này khiến cậu cảm thấy con người đối diện mình là một đứa trẻ vậy.

- ... Ai đời nào lại để một người lạ vào công ty chơi chứ? Đã thế tôi còn là con của đối thủ của anh đấy.

Anh im lặng suy nghĩ một lúc thì cũng nhận ra cách ứng xử khi nãy của mình có chút kì lạ. Anh cảm thấy bản thân trở nên kì lạ khi ở cạnh cậu. Là vì do cậu có nét giống với cậu bé khi xưa anh gặp sao? Anh đột ngột lắc đầu khiến cậu nhăn mặt nhìn anh đầy khó hiểu.

- Sao vậy?

Anh giật mình nhìn cậu mà cười trừ.

- À thì có sao đâu mà. Em đâu có ý gì xấu đâu đúng chứ?

Cậu khẽ gật đầu. Đúng là cậu chẳng có ý gì xấu khi được vào công ty anh. Cậu làm gì có hơi đâu quan tâm đến máy cái chuyện này đâu chứ, chuyện làm ăn của cha cậu chẳng để tâm đâu. Lí do cậu chẳng bao giờ hứng thú với việc đọc các bài báo về kinh tế hay những vấn đề của các công ty lớn cả. Bởi nó chẳng giúp cậu được gì mà nó chỉ khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn thôi.

- Vậy giờ ta đi nhé?

Cậu ngước nhìn anh rồi gật nhẹ đầu rồi cùng anh đứng dậy đi tính tiền lẫn ra xe. Xe bắt đầu lăn bánh chở cả hai lên thành phố. Cậu vẫn vậy, vẫn là ngồi ngắm nhìn những khung cảnh xung quanh. Những đám mây với những hình dáng kì lạ và bắt mắt khiến cậu nhìn chúng mãi không thôi. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì những áng mây đó liền thay đổi hình dạng khác cho mình. Điều này khiến cậu khẽ bật cười với những suy nghĩ đột ngột hiện lên trong đầu. Những đám mây đó như con người nhỉ? Thay đổi đột ngột, thay đổi một cách nhanh chóng khiến bao người bất ngờ và ngỡ ngàng. Cậu thấy rất ít ai giữ được cho bản thân cái tính cách thuở bé của mình. Rất khó, nó vô cùng khó. Cuộc sống này có biết bao khó khăn, biết bao đau khổ tìm đến ta.

Ánh mắt cậu nhìn chúng lần này có chút trống rỗng. Cậu tự hỏi tại sao bản thân lại thay đổi nhanh như vậy. Tại sao bản thân cậu lại thay đổi theo hướng tiêu cực như thế này. Khi nhỏ cậu từng muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ mẹ, bảo vệ những người mà cậu thương nhưng rồi biến cố xảy đến. Mẹ rời đi, mẹ bỏ cậu bơ vơ giữa những ham muốn đang cháy bỏng trong cậu. Cậu muốn thay đổi là vì mẹ nhưng tiếc thật. Từ khi mẹ mất cậu đã chẳng còn nhận được nhiều sự quan tâm từ gia đình nữa. Cũng vì vậy cậu trở nên trầm hơn, luôn thu mình lại mà sống trong thế giới của riêng bản thân mình.

Cậu cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ ấy, chẳng còn chút ý thức nào để nhận biết xe đã đi đến đâu. Cậu cứ thế mà im lặng chìm trong im lặng cho tới khi anh khẽ lay người cậu.

- Việt Hoà?

Cậu giật mình quay sang nhìn anh mà bối rối không biết phải nói gì.

- Tới công ty rồi. Giờ hai ta đang trong hầm xe.

Cậu nhanh chóng gật đầu lia lịa vì còn quá bất ngờ khi đã tới nơi nhanh đến thế. Anh thấy cậu như vậy cũng chỉ biết thở dài mà chồm người cởi dây an toàn cho cậu.

- Được rồi xuống xe thôi.

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng xuống xe cùng anh. Anh nắm lấy tay cậu mà dẫn đi để tránh việc cậu lơ ngơ mà đi lạc. Khi cả hai cùng nhau đi lên trên thì biết bao nhiêu ánh nhìn hướng về hai người, thậm chí còn có cả những tiếng xì xào nho nhỏ. Cậu không quá quan tâm đến việc này nên cũng chỉ im lặng mà để anh dẫn mình đi.

- Còn tưởng nay con sẽ không lên công ty.

__________________________________

Xin lỗi dạo này tôi bận quá với lại bí quá nên không viết được gì. Tôi dạo này đang bị stress nên là cũng phải cố lắm mới viết được... Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.

Chúc mọi người có một ngày tốt lành<3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro