Chương 1: Cái quái gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là British một quý ông bình thường. Bình thường cho đến khi cả thế giới rộ lên trend "Ship các quốc gia với nhau". Ừ thì tôi cũng chẳng để ý mấy cho đến khi họ bắt đầu ship tôi với gã France. LÀ GÃ FRANCE ĐÓ. Tôi ghét cay ghét đắng gã nhưng mọi người vẫn cứ ship. Có vài cặp đến với nhau cũng nhờ vụ đó. Nhưng tôi chắc chắn sẽ KHÔNG VÀ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ YÊU ĐƯỢC GÃ.
Tại sao á? Lúc trước tôi với gã đã xảy ra rất nhiều cuộc chiến. Hả? Quên vụ thế chiến đi, tôi giúp gã chỉ vì công việc thôi với cả vì giúp gã nên tôi cũng bị vạ lây đó chứ. Tạm bỏ qua hồi xưa thì bây giờ nhìn mặt gã cũng thấy ghét nữa. Tóc thì xoã ra dài gần ngang vai trong luộm thuộm hết chỗ nói. Cả cái mái nhìn cũng ngố nữa. Nói chung là gã chẳng có cái gì để tôi ngưỡng mộ cả.
Ồ tôi cá chắc là gã đang nằm dài ở nhà và coi truyền hình này vậy thì để tôi nói luôn nha.
Có mấy thằng mềm yếu chưa trải sự đời mới yêu cậu! Chứ bản thân thì tôi chẳng ưa cậu từ lâu rồi. Thế nhé.
...
-Hả??? Không ngờ cậu ta lại dám nói vậy trên sóng truyền hình. Ừ thì còn lâu tôi mới yêu cậu.
Liếc qua bệ cửa sổ.
-Hừm chậu hoa mới mua của mình có vẻ hơi thiếu nước có lẽ mình nên cho nó một ít nước.
France sống một mình tại một căn nhà nhỏ bé trong lòng thủ đô Paris. Vì sống cô độc như vậy nên trong nhà anh ta nuôi rất nhiều hoa. Anh ta chẳng bao giờ chịu nuôi động vật vì giữ chúng rất phiền và cả mùi lông khiến anh thấy rất khó chịu.
Nhưng có lẽ anh ta không xấu xa(?) như lời British nói đâu vì đối với đất nước hoặc chỉ đơn giản là những người đồng nghiệp, hàng xóm thì anh đối đãi rất tốt và nhận được nhiều sự yêu mến.
Đôi khi những câu nói mà British tưởng chừng như vô hại nhưng lại khiến anh tổn thương vô cùng. Không có ai để chia sẻ, anh thường trò chuyện với những chậu cây anh nuôi và có lẽ British không hiểu rằng anh đau đớn tới mức nào đâ- DỪNG LẠI!!! Nãy giờ anh lại khoác lác trên blog của mình hả? Đừng tưởng tôi không biết nhá!
Và cuộc cãi vã của họ lại bắt đầu. Không ai có thể dừng lại được.
-Ôi trời ạ, nếu chúng ta cứ như vầy thì sẽ chẳng thể giải quyết được gì cả và mọi người vẫn sẽ cứ ship mãi. Họ còn gọi tôi là stun... gì đó kìa.
Anh nhẹ nhàng đặt ly trà lên môi, lông mày chau lại. Chờ đợi câu trả lời của đối phương trong một khu vườn thơ mộng.
-Là stundere, một giới từ bên Nhật chỉ những người thích mà giả vờ ghét, tôi chỉ hiểu thế.
-Ai nhờ cậu giải thích cho tôi? Tôi đang cần cách để giải quyết chuyện này mà?
France cũng không vừa. Anh nốc hết ly rượu trên tay, chỉ vào mặt British.
-Ừ thì tôi chỉ giải thích cho anh biết. Không chịu cảm ơn mà còn có thái độ như thế. Thảo nào mà anh lại rời khỏi liên minh Châu Âu-
-NGẬM MỒM VÀO.
Có vẻ anh đã lỡ đi hơi quá, France tìm cách để về sớm vì ở đây mãi sẽ có chuyện lớn.
-Hừ! Một quý ông mà có thể nói ra những lời lẽ thô tục đó vậy sao? Thôi thì tôi chẳng muốn nói nữa. Còn cách để dừng chuyện này lại thì tôi đã nghĩ ra. Vậy thì tôi về.
-Này France dạo này cậu có thái độ hơi lạ rồi đấy. Làm ăn không được à? Hay vấn đề chính trị?
-Không có gì và đừng có quan tâm tôi như thế, chẳng phải việc của anh.
Đặt ly rượu lên bàn, France lặng lẽ rời đi.
Đúng là chẳng thể giải quyết được gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro