Chương 2: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, tôi là France đây. Hôm nay tôi viết những dòng này nhằm đính chính lại một sự việc: Tôi không hề yêu British và anh ấy cũng vậy. Có lẽ các bạn đang hiểu lầm việc có liên quan tới chính trị, kinh tế, công việc hay là bề dày lịch sử nhưng đó chỉ là trên cơ sở hợp tác chứ chúng tôi không yêu nhau. Tôi muốn các bạn dừng lại ngay hành động ship như thế này vì nó gây ra rất nhiều phiền toái cho tôi lẫn British. Xin cảm ơn.

Những tiếng lách cách của bàn phím dừng lại. Căn phòng trống không, im bặt.

-Chắc cũng ổn rồi nhỉ. Mình mà nghiêm túc như thế này thì chắc họ cũng hiểu thôi. 

Từ ghế, anh lao thẳng vào chiếc giường kế bên. Mệt nhoài do cả đêm thức khuya, anh nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

...

Ting! Thông báo về bài đăng của France.

-Gã đăng bài rồi à. Cuối cùng mình cũng được yên ổn. Tối nay rủ Wales ăn mừng vậy.

...

-Có vẻ mình đã ngủ hơi quá mà mấy giờ rồi nhỉ?

Nhìn sang chiếc kệ bên cạnh. Đồng hồ chỉ điểm 7 giờ đúng.

-Mình đã ngủ lâu đến mức đó rồi sao... Có lẽ nên đi ăn ngoài vậy dù gì cũng chưa nấu ăn.

Trên con đường đầy những ánh đèn lập lòe dưới bầu trời đêm đầy sao. Có lẽ chúng đủ sáng để chiếu sáng lên cả thành phố Paris nếu không có những ánh đèn đường kia.  Dừng lại tại một quán ăn bình dân, anh vào gọi một ly rượu cùng một dĩa bánh mì ốp lết, có lẽ thói quen ăn uống này nên  anh ta ngày càng yếu đi nhưng anh cũng chẳng quan tâm mấy. Đang ăn bỗng anh thấy một dáng đi trông quen quen, ''Từ từ đã, không phải là British đó chứ?!''. France tự nhủ. Thôi thì mặc kệ, anh tiếp tục ăn chiếc bánh còn đang dang dở. 

Nào ngờ đúng như vậy thật. Chả là Wales đòi qua Paris chơi vì lâu rồi không tới đây, thế là vì chiều Wales nên British cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc, làm thủ tục máy bay,... và bay tới Paris trong 2 tiếng đồng hồ (mặc dù anh chẳng muốn thế). Và thật trùng hợp khi 2 người gặp mặt France tại đây (cũng do Wales đói nên British mới dẫn đi ăn và do chưa chuẩn bị tiền nên phải vào một quán bình dân rẻ hơn). Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Nhìn vào con người đang ngồi kia thì British có thể nhận ra ngay là France. Như muốn sang quán ăn khác, anh dúi cùi chỏ vào người Wales nhưng do đói nên cậu chẳng chờ British, ngồi ngay ngắn vào chiếc ghế và gọi món Cassoulet. 

British sững người lại, thôi thì đành phóng theo lao vậy dù gì thì cũng vào quán rồi, không gọi món cũng kì. 

Anh ngồi vào ghế, gọi một dĩa súp nóng và một ly rượu vang. Ngồi ăn một hồi cuối cùng France cũng rời đi. British thở phào nhẹ nhõm.

''Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. CHÍNH LÀ BRITISH! Sao hắn lại ở đây? Lại đi cùng Wales??? Thôi kệ, chuồn là thượng sách''. Đó là lý do khiến France mau chóng rời khỏi quán ăn vì anh chẳng muốn đụng độ với British.

Vừa về đến nhà, chiếc điện thoại của anh reo lên. Là Wales gọi đến:

-France ơi, British say rồi này, anh dẫn chú ấy về nhé, tôi có việc rồi!

France bực dọc trả lời lại:

-Tôi vừa mới về nhà đấy nhé làm ơn đừng có hành tôi nữa!!!

-Xin anh đấy, tôi bị sếp réo rồi! British lại say rượu nữa, anh mau tới đi, tôi biết anh ở đó rồi, giờ tôi lên máy bay đây, hẹn gặp lại. Đừng bỏ chú British đấy!

-Này từ từ đã?!-

Tu...tu...tu...

...

Và thế là France phải quay trở lại quán ăn ban nãy để mang British về.

-Đến giờ chắc cũng đã 1 tiếng rưỡi rồi, sao Wales dám bỏ British một mình ở đây nhỉ? Đúng là báo mình quá mà!

Vào trong quán, anh thấy British nằm ra bàn, quần áo nhăn nheo lượm thuộm, mặt đỏ như gấc. Khác hẳn với một quý ông thường ngày uống trà lịch thiệp.

Định lấy điện thoại chụp dìm British nhưng anh đã bỏ ngay ý định đó. Gọi một chiếc taxi và đưa về nhà mình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro