Chương 3: Màn đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hắn đã uống bao nhiêu mà lại thành ra thế này?!

France khá sốc khi British liên tục nói những câu đùa mà một quý ông sẽ chẳng bao giờ nói. Và đặc biệt hơn khi vừa tới nhà France thì anh đã chạy đi phá lung tung, đúng là say xỉn có khác. 

-Này British tỉnh táo lại đi! Đây là nhà tôi chứ đâu phải là nhà anh đâu mà thích làm gì thì làm? Mau ngồi yên ở đây đi, tôi phải mau gọi người đến đón anh mới được. Đúng là... đồ phiền phức!

-Này này?! Tôi phiền hồi nào?! Hức!... Anh... mới là người gây ra cho tôi nhiều...hức... phiền phức ấy chứ?!

Xì! Rõ ràng là say nặng rồi, mình phải mau gọi người tới đón hắn về thôi. Mai phải tống hắn về mới được chứ để đây thì không ổn rồi.

-Thôi cái kiểu bơ đẹp người ta đi chứ...Đồ tồi...

Và rồi British khóc.

-Gì vậy?! Sao tự nhiên khóc vậy? Tôi đã làm gì anh đâu mà-

-Tại sao cậu cứ cái kiểu như thế? Tại sao cậu lại chẳng quan tâm đến tôi dù chỉ một lần?! Uahh...

France ngạc nhiên. Nhìn con người òa khóc nằm sõng soài trên ghế sofa. Anh không thể hiểu. Rồi như lấy lại bình tĩnh, anh hỏi lại.

-Quan tâm gì cơ?

-Đến...hức...cảm xúc của tôi. 

France cau mày lại. 

-Anh có bao giờ nói ra cảm xúc cho người khác đâu mà bảo người ta hiểu? Anh suốt ngày che giấu cảm xúc của mình cơ mà? Giờ lại kêu người khác phải hiểu? Vô lí quá đấy nhỉ? ''Ngài quý ông''? Thôi hỏi những câu hỏi ngu ngốc mà nằm yên đó đi.

-Cậu dám nói những câu hỏi của tôi là ngu ngốc?! 

-Ừ thì đấy, do anh cứ chọc tôi mãi không thôi?

Như đã tới giới hạn, British gục trên ghế sofa. 

Cuối cùng con người phiền phức kia đã ngủ. Để thể hiện sự lịch sự, France mang British lên phòng mình rồi để anh nằm ngủ ở đấy còn mình thì xuống nhà ngủ sofa.

Mệt thật... 

Có vẻ sức khỏe của mình ngày càng yếu đi. Mình sẽ không chết hay biến mất (nếu không bị sụp đổ) nhưng mình sẽ cứ mãi trong trạng thái yếu ớt như này. Thật khó chịu...

Đêm nay thanh bình quá. 

Ánh trăng từ cửa sổ rọi vào, từ chiếc ghế sofa kia. France ngước nhìn ra. Khung cảnh chìm trong màn tối. 

-A! Hay làm vài li rượu nhỉ? Cả ngày nay còn chưa uống nữa.

Nghĩ là làm, anh chạy đi lấy một chai vang Château Haut Saint Brice rồi ngồi nhấm nháp trong đêm tối lặng thinh. 

Bỗng nghe tiếng bước chân, ngỡ là trộm nhưng không, là British. Nhưng anh ta xuống đây để làm gì?

-Đang uống rượu phải không? Cho tôi uống với.

-Ồ? Đã tối rồi mà sao anh chưa chịu đi ngủ? Khát nước nên tìm rượu à? Thôi được rồi, cứ lại đây và uống đi miễn đừng làm phiền tôi là được.

British lấy cho mình một chiếc li rượu và ngồi xuống cạnh France, rót rượu ra và bắt đầu nhấp từng ngụm. 

-Cảm ơn cậu, tôi thích loại rượu này lắm. Nếu hồi nãy tôi có say xỉn thì xin lỗi, mỗi lần say tôi đều như vậy và sau đó sẽ chẳng nhớ gì hết. Tôi mà lỡ làm gì sai thì mong cậu hãy bỏ qua cho.

-Ừ. Đêm nay còn dài lắm, mau uống đi rồi còn đi ngủ. Mai tôi và anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm đấy. 

-Ừm... Công nhận rượu Pháp ngon thật...

Nói xong British gục trên vai France và lả đi trong khi France còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-??! 

Anh bất ngờ là như vậy nhưng lại không nỡ lên tiếng hay đẩy British đi mà để yên đó.  Vì anh nghĩ British đã có một ngày quá mệt mỏi và bận rộn rồi. Thế là cả hai cùng chìm sâu vào giấc ngủ trên chiếc ghế sofa...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro