Chap 0.3: Once upon a time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Portuguese Empire không ngừng di chuyển hết dọc đến ngang trong phòng, đầu cậu nhức tận mấy hôm nay mà không làm sao cho hết được. 

Chuyện là người bạn từ thuở còn vượt rào trốn ra ngoài chơi của cậu đã ra một quyết định Portuguese Empire không biết nên dùng từ gì để diễn tả ngoài từ "hết cứu". Y không phải uống gì xong xỉn ra đấy hay lại chơi phải cây rong độc nào đến ảo giáo rồi chứ? 

Tại sao y lại muốn có con với con người?

Luật ngầm giữa hai thế giới là một chuyện, việc khác là England không thấy bản thân y còn rất trẻ đấy sao? Sao chưa gì đã đòi nằng nặc làm mẹ rồi? 

Còn nữa, nếu y có con thật thì ai chăm sóc chứ? Y hay mấy người lạ mặt xấu xa nào đó đã quyến rũ bạn thân của cậu kia? 

Mấy ngày khuyên England làm Portuguese Empire nhận ra cậu chẳng khác nào đang tự độc thoại với cái đuôi của mình. Cậu thề England là người cá bướng bỉnh, cứng đầu nhất cậu từng biết và thôi được rồi, gửi tới hai người mặt đất kia, hai anh quay vào ô may mắn rồi đấy. 

England đã quyết như vậy rồi, cậu cố khuyên cũng chẳng chịu nghe, còn khiến cả hai hơi khó nhìn mặt nhau nữa. Cái tên ngốc ấy, cậu thật không thể tin lần đầu họ giận nhau lại là chuyện yêu đương này. 

- Portuguese Empire?

Cậu ngạc nhiên thấy Đức vua của Vương quốc Anh tới, thực ra cậu phải tự bất ngờ là bằng cách nào đó, trong lúc nghĩ quá nhiều, cậu đã tới phòng của England, trùng hợp là Đức vua cũng tới. 

- England lại bỏ đi chơi phải không? - Ông có vẻ chán nản khi thấy England không ở trong phòng. 

- Tôi không nghĩ là cậu ấy trốn đi chơi đâu. - Cậu mỉm cười, nói đỡ cho England. 

- Haiz, đứa trẻ này. Dạo này nó bị làm sao vậy chứ? Vậy tôi đi trước. 

- Khoan đã. Chúng ta nói chuyện được không?

Ông nhận ra từ tông giọng và nét mặt của Portuguese Empire rằng dù điều cậu muốn chia sẻ có là gì, nó khiến cậu giằng xé. Ông gật đầu và họ cùng đi tới phòng khách. 

~~~//~~~

Khi England tiến tới hang nước quen thuộc, Kingdom of France đã ở đó. Gã không tin nổi, đôi mắt mở lớn và cơ thể đã nhanh chóng di chuyển tới gần hồ. 

- England, em quay lại rồi. - Gã nói, như trút được nỗi lo của mình. 

- Có một số chuyện gia đình nên ta không thể đến tìm anh, cũng không biết cách nào nói với anh. 

Thực ra chuyện này là y và Portuguese Empire có tranh luận chuyện tình cảm của y. Y không muốn tình bạn này rạn nứt nhưng y không thể mất đi Kingdom of France và Scotland được. 

- Vậy sao? - Kingdom of France khẽ thở ra - Vậy mà ta tưởng ta làm em giận. 

À phải rồi, hôm trước y rời đi sau khi vô tình đọc được thư ngỏ lời của Kingdom of France. Lúc ấy, y đã bị thực tại đánh thức - cả hai người này và y đều phải kết hôn, bởi họ là những người đứng đầu quốc gia. Y chưa từng hỏi hai người họ nghĩ sao về chuyện này, cũng không hề biết liệu họ đã có hôn ước hay chưa. Bởi, có lẽ, cũng giống y, biết đâu họ đã được định sẵn sẽ kết hôn với một ai đấy nhưng không nói ra. 

- Anh có muốn một đứa con không?

Kingdom of France đang uống nước liền ho sặc sụa. Lí do của điều này ngây ra không hiểu tại sao gã bị sặc, còn vươn tay lên vỗ vào vai gã.

- Em nói gì vậy?

England bỗng tự hỏi có phải y đã quá bồng bột? Y yêu hai người này là thật, nhưng y không chắc họ có chung suy nghĩ với mình. England biết chắc rằng nếu không phải Kingdom of France và Scotland thì sẽ chẳng phải ai khác. Chỉ là hai người kia liệu có thích ý tưởng này? Có thể họ không muốn tiến xa hơn với một người cá? Hoặc họ không muốn thêm trách nhiệm nữa?

Một cách ích kỉ thì, England rất muốn cả hai bên có thêm thời gian nhưng cha y sẽ bắt y lấy một người cá khác. Hôn lễ chỉ có thể hủy bỏ nếu có lí do chính đáng.

Còn gì đáng hơn là England mang thai con của một kẻ khác?

Chẳng sao đâu nhỉ? Nếu y ép hai người làm chuyện này rồi họ tức giận bỏ y đi, y có thể nuôi con một mình mà. Y vẫn sẽ có một phần của họ trong những đứa trẻ.

Tính England chính là thế. Một khi y đã không thích, y sẽ bất chấp mọi thứ để bỏ nó đi. Khi y hứng thú, y sẽ làm. Đó là lí do y đến gần Pháp, bởi y tò mò, rồi để bản thân bị bắt. Chính điều này cũng giải thích tại sao y luôn ở gần Pháp và Xcốt -len từ sau lần được họ cứu. Y biết Scotland đi biển và bám theo tàu của anh. Sau đó, y chọn ở lại với hai người.

Cha y bắt đầu lo lắng rằng y đang làm chuyện gì không đứng đắn, nhưng ông cũng biết cái tính cứng đầu, tự do của y rồi. Ông cố gắng đẩy nhanh hôn lễ cũng chỉ là muốn England biết trách nhiệm của mình.

Nhưng là England ghét cay ghét đắng cái chuyện ấy.

Kingdom of France đưa tay xoa đầu y làm England ngưng dòng hồi tưởng. Y đẩy người lên bờ để ngồi cạnh Kingdom of France.

- Anh có thể ôm ta được không?

Gã không hỏi tại sao. Để trở thành vua của Pháp, gã đã học rất nhiều, bao gồm cả cách đọc vị người khác. Gã không hiểu sự thay đổi của England nhưng gã biết gã không nên hỏi thêm nữa.

Kingdom of France không quan tâm sẽ ướt áo hay áo sẽ vướng mùi hương lạ, gã kéo y vào trong lòng.

England rúc mình vào hơi ấm và cảm giác chở che trong vòng tay gã. Kể cả khi cơ thể đã thả lỏng và tâm trí trở nên nhẹ nhàng hơn, England cũng chưa đủ dũng khí. Nếu y hỏi gã bây giờ, gã có trả lời không?

- England - Gã gọi y - I love you.

England bất ngờ, y đẩy mình khỏi Kingdom of France để nhìn gã. 

- Ta và Scotland đã nghĩ mãi về chuyện này. Chỉ là có quá nhiều thứ giữa chúng ta nên mỗi khi em nói yêu bọn ta, chúng ta chỉ biết cách vờ như em đang luyện tiếng Pháp. 

Kingdom of France và Scotland hóa ra cũng nghĩ tới những trắc trở họ sẽ gặp khi tiến xa hơn.

- Nhưng khi em bỏ đi, hai bọn ta tưởng là em giận bởi chúng ta không chịu hiểu em, mà còn để em biết chuyện hôn ước kia. - Gã cố gắng giải thích - Về logic thì nếu là ta, dĩ nhiên ta sẽ thấy khó chịu. 

- Vậy là các anh cũng yêu ta phải không? 

England không để tâm mấy đến những lời không quan trọng kia, điều y muốn biết là họ có cùng xúc cảm này với y không, bởi đó là khao khát của y từ lần đầu tiên nhìn thấy họ lúc mắc cạn, y đã phải lòng hai người nam nhân mà y không biết liệu có bao giờ gặp lại không. 

Nhưng nhìn này, đây không phải số phận đã an bài rồi sao? Họ đã ở bên nhau rồi. 

- Sẽ công bằng hơn nếu Scotland cũng ở đây, cậu ấy sẽ đến sớm thôi. Nhưng để trả lời em thì đúng vậy, chúng ta yêu em. 

Kingdom of France vừa nói xong thì England ngay lập tức cầm áo gã kéo gã về trước rồi hôn lên môi gã. Kingdom of France có hơi bất ngờ vì gã không nghĩ y bạo tới mức này, không phải sau khi họ tỏ tình rồi sẽ hôn nhau từ từ sao? Hay mấy sách ngôn tình gã đọc lúc chán sai rồi?

Đến khi hoàn hồn lại, gã giữ lấy eo y, đáp lại sự vội vàng từ England.  

- France, tôi tới rồi. 

Tiếng Scotland vang đến làm hai người dừng lại. Anh vừa tới đầu thang đá thì England đã vươn tay ra, ý bảo anh lại gần. Kingdom of France mỉm cười và gật đầu với Scotland. Với vị vua xứ Bắc Đảo Anh, Scotland chẳng mất bao lâu cũng đoán ra. 

Anh ngồi xuống và England ngay lập tức ngồi lên đùi anh, y nhìn anh mong đợi:

- Anh nói đi. 

- Được rồi - Scotland mỉm cười, ôm lấy y - Ta yêu em. Cả hai chúng ta đều thế. 

Tương tự như Kingdom of France, Scotland cũng bị England chiếm lấy môi anh trước khi anh kịp nghĩ tới điều gì khác, như thể là y chỉ đợi anh nói một điều hiển nhiên rồi hành động vậy.

Lúc ấy, Kingdom of France bỗng nhận ra thứ gì khác thường:

- England, ở dưới biển có nước hoa không?

Y ngừng lại để nhìn gã, chưa nhận ra tay y vừa tháo nút áo Scotland.  

- Ý ta là... ừm, mùi của em... nó không giống trước, cảm giác nó...

Trong khi Kingdom of France đang tìm cách miêu tả phù hợp, Scotland thì bắt đầu nhận ra điều đó, England đã biết tại sao rồi. 

- It... It's breeding season... - Y nói nhỏ, trong ngôn ngữ của mình.

England không tìm thấy cách nào phù hợp để dịch sang tiếng Pháp, y chỉ có thể nói từng từ một bằng tiếng Anh và hi vọng hai người này, với trí thông minh tuyệt vời của họ, hiểu được. 

- And... and... you turned me on...

England biết khuôn mặt y đã đỏ như con cá Hồng két, cùng với sự ngượng ngùng đang lấp đầy tâm trí y, y chẳng còn biết tiếng Pháp là cái gì nữa. Đây hoàn toàn là bản năng mà y lắp bắp những lời ấy. 

Kingdom of France và Scotland cũng bắt đầu rõ nghĩa, hai người nhìn nhau một cách ngại ngùng. 

Chuyện là cá có mùa sinh sản và người cá đến lúc bị kích thích sẽ tiết ra mùi hương mời gọi hơn. 

- Vậy... vậy... - Y nghĩ rằng mình điên rồi - Chúng ta... chúng ta làm chuyện đó đi!

Kể ra y cũng có sức mạnh thật đấy, một câu nói và hai vị vua kia đều sững người ra.

- Oh, ờm, được thôi-

England lại lần nữa nhảy bổ vào người Scotland, bởi anh ở gần hơn, cũng là người đầu tiên phản ứng. Môi họ không còn khoảng cách nào và England nhanh chóng phanh áo khoác của Scotland ra. Y dùng đuôi mình cuốn lấy chân Kingdom of France khi gã cũng đang tự cởi bỏ y phục của mình.

England quay người lại, dựa lưng vào lồng ngực lớn của Scotland, đối mặt với Kingdom of France. Y cầm lấy tay gã, đưa xuống một vị trí nào đó.

- Nó ở đây... - Y nói nhỏ vì ngại - Trong trường hợp anh... ừm... muốn biết. 

Gã gật đầu hiểu ý.

- Đây... là lần đầu của ta... làm ơn... please be gentle.

Những gì y cảm nhận sau đó là vòng tay mạnh mẽ của Scotland ôm lấy mình và hơi ấm từ bàn tay của Kingdom of France. 

~~~//~~~   

Lần này về nhà, England có quá nhiều cảm xúc, nhưng không có phần nào là hối hận hay sợ hãi. Y thỏa mãn là đã đạt được điều mình muốn, còn rất hạnh phúc khi hai người đáp lại tình cảm của mình, dù có phần ngại ngùng nhớ về chuyện ban nãy nhưng y vẫn rất vui, tới nỗi không có chút phiền phức nào bởi cảnh tượng bố y sẽ mắng y vì đi chơi về muộn. 

Kệ đi, hôm nay y đang vui mà. 

- Điện hạ! 

England ngạc nhiên, gọi y với chức danh của mình chỉ có thể là người cá. Mà từ đâu, một nhóm lính canh đã xuất hiện bao vây y. 

- Các ngươi-

- England. 

Y kinh ngạc nhận ra giọng nói của bố mình và quả nhiên, ông đang tiến đến cùng với Portuguese Empire. 

England nghĩ y hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. 

~~~~~//~~~~~

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro