Chap 0.2: Once upon a time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"What is taking them so long?"

England mệt với việc phải trốn tránh mỗi khi nghe bất cứ âm thanh nào rồi. Kể cả Kingdom of France và Scotland có bảo rằng cái hang này bí mật lắm, chỉ có hai người họ biết, nhưng y vẫn lo sợ.

Họ luôn hẹn gặp nhau vào xế chiều và các ngày cuối tuần bởi hai người kia rất bận. Nói thật là y đã ngạc nhiên ngỡ ngàng ngơ ngác khi biết họ là vua ở trên đất liền.

- England.

Tiếng gọi quen thuộc làm y ngay lập tức bơi lên. Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong ngày là gặp được gã và anh. Nhưng hình như Scotland chưa đến.

- Hôm nay mấy tên quan giữ ta lại lâu hơn. May là họ không làm phiền thời gian nghỉ riêng tư của ta.

Kingdom of France và Scotland đưa ra lí do cần được nghỉ ngơi riêng dù người hầu có phản đối kịch liệt để đến tìm England. Cũng khó khăn nhưng hai người họ là vua mà, nói gì thì bên dưới phải nghe thôi.

- Anh mang sách cho ta?

England hỏi khi thấy gã cầm theo quyển sách dày bên cạnh tập tài liệu của mình.

Sau gần một năm học tiếng và trao đổi qua hình ảnh, ba người họ đã bỏ được rào cản ngôn ngữ để nói chuyện với nhau.

- Đây này - Gã đưa.

Dạo này England rất thích đọc những thứ liên quan tới khoa học, may mà không phải ma thuật. Ở thời đại của họ, hai thứ này vẫn còn nhiều tranh cãi.

Kingdom of France chỉ thấy ngạc nhiên khi y chịu đọc một quyển sách dày cộm bằng tiếng Pháp, trong khi dù gã biết tiếng người cá, gã không nghĩ mình đủ khả năng đọc tiếng Anh.

Nhưng mà England cũng chỉ đọc lúc là thấy chán, một phần vì nhiều thuật ngữ mà y không muốn cách mạch làm việc của gã để hỏi, phần kia là tư thế đọc sách này không được thoải mái do sách mang xuống nước sẽ bị ướt, nên y đành để sách trên mặt đất rồi đứng đó đọc.

England đẩy người lên cạn. Kingdom of France cũng chẳng để ý nhiều cho đến khi y tiến lại chỗ gã. Mặc dù cơ thể y chẳng khô ráo gì, Kingdom of France vẫn vươn tay ra đón y vào lòng, để y ngả vào người gã.

- Scotland sẽ không tới sao? - Y hỏi.

- Cậu ấy về nước có chút chuyện.

Y không nói thêm gì nữa, im lặng nhìn gã làm việc.

Để dành thời gian cho y, Kingdom of France đã rời đô về vùng biển phía Bắc, Scotland cũng tới đây ở lâu dài nhưng nghĩa vụ với quốc gia đôi lúc làm anh phải trở về.

Cung điện của Xcốt-len nằm sâu trong đất liền nên y chẳng có cách nào qua đó tìm anh.

Cả hai vị vua này đều vì y mà ra nhiều quyết định khó khăn nên trong lòng y rất không muốn để ai chịu thiệt.

Ngay cả thứ tình cảm nhen nhóm trong trái tim nhỏ bé của England cũng là dành cho cả hai người.

- Ta yêu anh. - Y rúc vào lòng gã, nói nhỏ.

Đây không phải lần đầu England nói vậy, nhưng Kingdom of France và Scotland chỉ khen rằng tiếng Pháp của y đã cải thiện. Họ vờ như không hiểu nhưng England biết hai người đang muốn lẩn tránh chuyện này.

Vậy tại sao còn đối xử với y ôn nhu như thế này?

Kingdom of France đưa tay xoa đầu y và gã cũng không trả lời.

- Oh! - England ngạc nhiên thốt lên khi thấy tờ giấy Kingdom of France đang đọc.

Đó là một đơn đề nghị hôn ước cho Kingdom of France và một cô gái nào đó. England nghĩ người kia là phụ nữ vì tên cô ta.

- Anh... có hôn ước à?

- Không! - Gã trả lời ngay - Chỉ là mấy tên quan lại rảnh rỗi nên nghĩ ra toàn thứ vớ vẩn ấy mà.

Nhưng England chẳng để tâm đến cơn mệt mỏi của Kingdom of France, gã rõ ràng không thích thú gì chuyện này và gã không tốn giây nào chuyển tờ đề nghị đó sang chồng tài liệu không tán thành.

Y đã trưởng thành bên hai con người này. Quãng thời gian của họ vui vẻ và bình yên tới nỗi y quên mất nghĩa vụ của cả hai. Cũng giống như y, bị cha bắt đính hôn với một người y không yêu, Kingdom of France và Scotland rồi cũng phải kết hôn và có người nối dõi.

Sự ích kỉ và đau lòng làm England ghen tị trước viễn cảnh có ai đó ở bên hai người, có thể làm những gì mà một người cá như y dù cố gắng tới đâu cũng không thể làm.

England rời khỏi Kingdom of France, mặc cho sự bất ngờ của gã. Y lặn lại xuống nước.

Cảm giác được bao bọc bởi biển xanh làm dịu đi nỗi sợ của y, đồng thời, giúp y nghĩ thông suốt hơn.

- England? England?

Y thở ra, nhận thấy mình cần một không gian riêng tư hơn. Y nổi lên, thấy Kingdom of France đang tìm y.

- France, có một số chuyện ta cần suy nghĩ. - Y tìm cách nói - Ta muốn về trước.

England rời đi, cũng chẳng ngoái lại để thấy sự lo lắng từ gã.

~~~//~~~

- England!

Y chỉ vừa trở về thì nghe thấy tiếng cha gọi, không, giống như ông đang muốn tìm y để mắng nổ cung điện luôn vậy.

- Vua cha. - Y trả lời.

- Con thân là Thái tử mà ngày ngày chỉ đi chơi?! Con không nghĩ đến tương lai của chúng ta sao?!

Y đã giấu mọi người chuyện quen biết người trên đất liền nên ai cũng nghĩ Đại hoàng tử bỏ cung điện và trách nhiệm để đi chơi xa.

- Con có nghĩ tới mặt mũi của chúng ta không?! Còn gia đình bên kia nữa?!

England vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc ấy khi hứng chịu những lời mắng mỏ của cha. Y không phải một người thiếu trách nhiệm, y vẫn học mỗi đêm đấy thôi mà cha nào có biết. Nhưng y không thể một ngày không nhìn thấy Kingdom of France và Scotland.

Y biết rằng: để giữ được hòa bình, y nên đợi ông mắng xong đi rồi hẵng nói.

- Đức vua, ngài hãy bình tĩnh.

England nhận ra giọng nói này.

- Cậu Portuguese Empire - Ông ngạc nhiên - Tôi không biết cậu ở đây. Xin lỗi đã để cậu thấy cảnh cha con tôi như vậy.

- Ngài nói gì vậy? Chúng ta đã quen nhau lâu vậy rồi, là người nhà cả mà.

Portuguese Empire tiến tới, đứng chắn trước England. Y không phải người yếu thế trong gia đình nhưng Portuguese Empire không muốn y mất bình tĩnh rồi nổi đóa lên với cha y, hơn nữa, cha y lúc này cũng đâu đủ tâm trạng nói chuyện tử tế.

- Ngài biết đấy, tôi và England đã là bạn từ nhỏ, cậu ấy là người như nào, tôi hiểu.

- Haiz. - Vị vua kia thở ra, cũng nhận thấy bản thân đã đi xa - Quả thật cha đã lớn tiếng với con. Con về phòng nghỉ đi.

England không nói gì, y cúi đầu rồi cùng Portuguese Empire rời đi. Không phải nói chuyện cũng tốt, y không nghĩ ông hiểu được.

~~~//~~~

Việc đầu tiên y làm khi trở về phòng là nằm dài trên giường. Portuguese Empire cũng vào theo sau khi dặn người hầu gì đó. 

- Nói thật là dạo này tớ cũng bắt đầu lo đấy - Cậu lên tiếng - Cậu đi đâu cả ngày vậy? 

- Chỉ đi dạo thôi. 

Một lời nói dối quá dễ đoán. England biết không có cách nào che giấu được. Y nên nói gì? Đi chơi? Đi khám phá? Lí do nào cũng ngu ngốc như nhau. Portuguese Empire nằm xuống phần giường còn lại. Họ là bạn từ lúc mới có nhận thức cho tới bây giờ, chia giường là việc bình thường thôi. 

- Cậu vẫn có thể hủy bỏ hôn ước của chúng ta, tớ tôn trọng quyết định của cậu. 

- Ý cậu là gì chứ? - Lúc này y mới nhìn sang người bạn của mình. 

- Khi tớ đồng ý chuyện đính hôn này, cả hai chúng ta đều chẳng có hứng thú gì với tình yêu cả. Tớ với cậu thì cứ như người một nhà vậy. Tớ nghĩ rằng nếu chúng ta cứ ở bên nhau như thế thì quá đủ rồi. 

England cũng từng thắc mắc tại sao Portuguese Empire lại đồng ý hôn ước vì giữa hai người họ chỉ là một tình bạn gắn kết như anh chị em trong gia đình, nhưng y trước đây chẳng hứng thú với ai cả nên y nghĩ cậu có thể là lựa chọn phù hợp. 

Cho tới khi y mắc cạn và gặp được hai vị vua trên đất liền. 

Nhưng tình yêu của họ vốn khó khăn, đã bị ngăn cách về địa lí, lại còn cả tư tưởng của hai giống loài. Với người cá, con người là mối nguy hiểm bậc nhất mà họ phải tránh bằng mọi giá, nếu không, sẽ bị những người trên kia bắt được rồi mang lên mặt đất với nhiều ý định xấu xa. 

- Portuguese Empire, nếu tớ nói tớ đã yêu người khác rồi, tớ không muốn lừa dối họ, vậy nên hôn ước này... tớ hủy đi có được không? 

Bởi vì y sẽ không thể bỏ đi cảm giác tội lỗi nếu bản thân đã kết hôn với một người khác mà lại nói những lời yêu thương với người y yêu thật lòng và điều này cũng thật bất công với Portuguese Empire. 

- Vậy là cậu có người mình thích rồi sao? - Portuguese Empire dường như không nghe thấy vế sau, cậu mỉm cười hỏi bạn mình. 

England gật đầu, một cách do dự vì y không biết cậu sẽ phản ứng như nào. 

- Kể cho tớ nghe đi. 

England nhận ra nói dối cha y còn dễ dàng hơn Portuguese Empire bởi mối liên kết giữa họ đã vượt quá cả bạn bè, như là anh em trong gia đình, thậm chí là hơn thế, nên England sẽ thấy rất tội lỗi khi nói dối cậu. 

- Không sao đâu, tớ sẽ giữ bí mật mà. 

- ... Được rồi, không được nói ra đâu đấy. 

Portuguese Empire gật đầu. Cũng giống như bao lần khác, hai người họ tuyệt đối không hé nửa lời cho người ngoài. England nằm sát vào cậu, ghé vào tai bạn từ thời thơ ấu của mình, nói nhỏ:

- Tớ đã yêu hai người trên đất liền. 

Biểu cảm của Portuguese Empire sau đó là những gì y đã đoán được từ lâu - kinh ngạc tới không tin vào tai mình, lo sợ và nghi ngờ. Và trước khi cậu kịp nói gì, y đã tiếp lời: 

- Tớ biết cậu nghĩ gì nhưng mà hai anh ấy thật sự không phải như chúng ta luôn nghĩ về con người đâu. Đúng là có những kẻ cố bắt tớ, nhưng hai anh ấy thì yêu tớ rất nhiều. 

Portuguese Empire vẫn không có biểu hiện gì tích cực hơn, con ngươi cậu rung lên với sự sợ hãi hơn là tò mò, cậu nhìn đi chỗ khác để tránh England. Y bám lấy tay cậu, cố gắng thuyết phục:

- Cậu biết tớ không phải kẻ ngốc mà Portuguese Empire, tớ sẽ không làm gì ngu ngốc đâu! Kể cả lần này!

Portuguese Empire biết y sẽ không để cậu yên cho tới khi cậu có biểu cảm đồng tình. Cậu thở ra một hơi rồi nói:

- Tạm thời tớ sẽ tin cậu. - Cậu nói dối một chút - Kể cho tớ về hai người đó đi, không được giấu gì đâu đấy. 

England hiểu cậu cần thời gian nhưng y có niềm tin là cậu sẽ ủng hộ y, bởi cậu đã luôn làm vậy. 

Vậy nên England không do dự nói với cậu những gì diễn ra ở trên đất liền: từ cái ngày mà y bị bắt mấy năm trước, đến khi gặp lại Scotland ở trên đảo, được anh đưa đến Pháp tìm Kingdom of France và rồi ba người họ trở thành như hôm nay. 

Đôi lúc Portuguese Empire cắt lời y chỉ để mắng y rằng y đã quá liều đi, dám lên cạn hoặc bơi vào dòng nước bảo để cứu người. 

- Haiz, theo lời cậu thì hai người đó không phải xấu. 

- Đúng vậy! Cậu tin rồi chứ?

- Nói tin thì còn khó. Nhưng mà nếu cậu đã yêu họ, họ hẳn cũng uy tín. Vậy giờ sao? Cậu định làm gì về chuyện này?

Ý Portuguese Empire là y sẽ tiếp tục câu chuyện này bí mật như thế sao? Ngày nào cũng rời cung điện đi đâu đó không ai biết, vậy sau này khi cậu lên làm vua rồi thì sao?

England cũng im lặng, nhưng không phải y không biết, y đã nghĩ tới tương lai này rồi và có lẽ, Kingdom of France cùng Scotland cũng sẽ hiểu y thôi. 

- Tớ biết họ cũng có hôn ước khó thể bỏ được của mình, giống như chúng ta vậy, vì tương lai của đất nước chúng tớ không thể ở bên nhau được. 

Portuguese Empire nhẹ nhàng nằm sát vào y, cậu biết y buồn. 

- Nhưng tớ không nghĩ rằng có thể sống mà không có họ. Vậy nên... nếu có thể, tớ muốn... ít nhất... có một đứa con với các anh ấy. 

Cậu sững người, những từ ngữ cuối cùng cứ phát đi phát lại trong đầu cậu không rời như nhắc nhở cậu rằng Portuguese Empire đã không nghe thiếu hay sai một chữ nào. 

- Cậu sẽ hiểu tớ mà, phải không? 

Y nhìn cậu với một nụ cười, và ôi, nó như cứa vào lòng cậu bởi nó giống cầu khẩn hơn là một câu hỏi. 

- Nếu có thể, tớ muốn có một phần của hai anh ấy. 

Phải, cậu hiểu, bởi khi England phải xa người yêu của mình, y sẽ thấy buồn ít hơn nếu có thể thấy hình bóng người thương qua các con. 

Nhưng yêu khác và mang con khác, dù cho cậu có nhắm mắt cho qua chuyện y yêu người trên đất liền - một điều đã đủ liều lĩnh và nguy hiểm rồi, cậu vẫn không muốn England làm thêm điều gì sai trái nữa. 

Nhưng England - người cá cứng đầu và bướng bỉnh này - sẽ không nghe cậu đâu. 

~~~~~//~~~~~

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro