Chap 0.1: Once upon a time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật sự đấy, tôi không nghĩ cậu có sở thích này.

Scotland xuống ngựa, mỉm cười trêu Kingdom of France. Gã cũng cười đáp lại.

Cả hai người họ lúc ấy là những quốc gia trẻ với ham muốn khám phá thế giới lớn hơn.

Lần ấy, họ đến vùng đất nằm sát biển của Pháp để nghỉ dưỡng, nhưng Kingdom of France lại rủ Scotland trốn mọi người tự phi ngựa ra gần biển. Nói thật thì cả hai chán ghét cảm giác lúc nào cũng bị người khác đi theo.

- Không khí ngoài biển công nhận trong lành thật.

Kingdom of France và Scotland đi dạo dọc theo bờ biển. Gió buổi sớm thổi qua mát lạnh, không khí lành lạnh sảng khoái cùng tiếng sóng vỗ bờ êm tai. Ở Edinburgh và Pa-ri làm gì được hưởng sự trong lành tuyệt vời như này.

- Tao thề nãy nó chạy sang bên kia đó!

- Ừa nãy tao thấy nó! Nó bơi nhanh lắm!

- Thế á?! Nó đâu rồi?!

Tiếng nhóm ngư dân phía trước làm hai người đứng đầu quốc gia tò mò. Họ đang bàn cái gì sốc lắm thì phải.

- Xin chào các quý ông, có chuyện gì ở đây vậy?

Mấy người đó quay qua nhìn Kingdom of France. Ở nơi xa như thế này, họ chưa có cơ hội nhìn thấy Đức vua nên chẳng biết gã là ai luôn.

- Cậu hẳn từ vùng khác tới.

- Này! Hai cậu có tin vào người cá không?! Sinh vật nửa người nửa cá ấy!

Gã và anh trao nhau ánh nhìn khó hiểu rồi Scotland nhún vai, không theo kịp chủ đề này.

- Không phải người cá chỉ có trong truyền thuyết hả? - Gã nói.

- Ồ không không! Chúng tôi vừa bắt được 1 con đấy! Cái đuôi nó phải dài như thế này này - Người ngư dân vừa nói vừa dùng tay tả - Tiếc là nó vừa chạy mất, chúng tôi đang tìm.

- Này ông kia! Nhanh đi tìm nó đi chứ!

Người ngư dân nghe theo tiếng gọi của mấy người cùng đoàn, vội chào Kingdom of France rồi chạy đi luôn. Kingdom of France với Scotland vẫn nghĩ họ bị ảo giác nên bỏ qua chuyện này và đi dạo tiếp.

Cho tới khi họ nghe thấy tiếng những mắt xích sắt va chạm vào nhau cách họ một đoạn không xa.

Càng tiến tới, cả hai vị vua từ hai cường quốc càng thấy không thể tin vào những gì đôi mắt mình đang thấy. Đầu tiên là chiếc đuôi dài màu trắng bạc cùng những sọc đỏ đang bị trói chặt bởi dây xích của lưới đánh cá, cho đến cơ thể nhỏ óng ánh dưới ánh sáng buổi sớm.

Người cá đang cố gắng gỡ dây ra thì nhận thấy sự xuất hiện của họ. Đôi mắt đỏ vừa va vào họ đã tràn ngập nỗi sợ. Y buông xích xuống, tìm cách di chuyển ra biển.

- Này! Từ từ đã!

Hai người kia vội chạy tới chỉ làm y hoảng sợ hơn. Kingdom of France đành phải giữ chặt y xuống cát để Scotland tháo dây. Người cá vùng vẫy cho tới khi nhận ra không có mối nguy hiểm nào ở đây cả. Kingdom of France còn buông lỏng tay để y ngồi lên.

Mặt trời vừa ló rạng khiến người cá bất ngờ, lao vào lòng Kingdom of France tránh nắng. Gã dùng chiếc áo choàng thấm nước biển của mình để che cho y.

- France, giúp tôi.

Kingdom of France chuyển sang cùng Scotland gỡ dây. Dù England - người cá vẫn đang ngồi im cho họ làm kia không hiểu hai con người này đang nói gì, nhưng y biết nếu họ là kẻ xấu thì đã chẳng dễ dàng buông y ra như Kingdom of France làm, cũng không hết mức cẩn thận như Scotland đang cố gắng.

- Rồi, được rồi!

Ngay khi Scotland quăng dây xích đi, England thử đập đuôi một chút, cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều. Bỗng phía xa vang lên tiếng nhóm người ngư dân lúc này.

- Này, cậu phải rời khỏi đây!

England không hiểu nhưng y cũng biết mình phải chạy đi trước khi những người kia tới. Y bơi ra biển một đoạn trước khi nhìn lại.

- Rời khỏi đây đi! - Scotland nói sau khi thấy England.

- Nhanh lên! - Kingdom of France đưa tay chỉ ra phía chân trời.

England mỉm cười trước khi bỏ đi.

- Này France, có phải.... chúng ta vừa cứu một người cá không?

Họ vừa mới nói người cá chỉ có trong truyền thuyết, nhưng thực sự, họ vừa giúp một sinh vật kì diệu như vậy trở về biển. Chuyện này như một giấc mơ của những đứa trẻ vậy.

- Cậu tin vào ngựa một sừng nhưng không tin người cá? - Kingdom of France trêu nhưng gã cũng đang bất ngờ trước những gì đã xảy ra.

- Này! Tôi biết nó là sinh vật trong tưởng tượng!

- Sau hôm nay cậu vẫn sẽ nghĩ thế à?

- Ai biết, tôi chưa thấy một con bao giờ. - Scotland nhún vai - Nhưng thế giới này đúng là vẫn rất bí ẩn.

Hai người quyết định sẽ giữ kín chuyện này. Họ chẳng có lí do gì thực sự thuyết phục để nói ra sự tồn tại của người cá.

~~~//~~~

Nhận thức dần trở lại với người đứng đầu Xcốt-len. Mí mắt anh nặng nề mở ra. Ánh mặt trời ngay trên chĩa thẳng xuống làm anh khó chịu mà chớp mắt. Tầm nhìn còn mờ nhưng anh mơ hồ thấy một cơ thể trắng tựa như tuyết ở Vương quốc phía bắc vào mùa đông, những giọt nước dưới ánh sáng lấp lánh tựa viên kim cương.

- Ah. - Người đó lên tiếng.

Scotland khó khăn ngồi dậy, quần áo ướt sũng làm anh càng thấy nặng người. Anh đưa tay lên trán.

Người kia đưa ngón tay lạnh chạm vào anh. Scotland đưa mắt nhìn chủ nhân của nó.

Đôi mắt đỏ như đá quý nhìn anh với cả sự tò mò và lo lắng, cơ thể trần thấm nước và hơn tất cả, là chiếc đuôi dài đang lóe sáng.

- Là cậu! - Anh giật mình.

England chuyển sang khó hiểu và Scotland biết là do tự dưng anh lớn tiếng. Anh khẽ lắc đầu rồi nhớ lại chuyện đã xảy ra với mình.

Tàu của anh gặp bão và trong lúc cứu một thuyền viên, anh đã rơi xuống biển.

Người khác nhất định sẽ chửi anh, cho rằng mạng sống của một thường dân làm sao đáng để đổi bằng cái mạng của Đức vua cơ chứ. Trước khi mất ý thức, anh cũng đã nghĩ mình chẳng qua nổi. Nhưng trong giây phút ấy, cơ thể anh đã di chuyển vô thức đến chỗ người đang gặp nạn kia.

Scotland nhìn sang người cá lần nữa, thấy người đang co lại và dường như khó chịu. Anh liền cởi áo mình ra và chùm cho y, để lộ cơ thể mang màu trời khỏe khoắn.

- Oh God! - Người cá không kìm được mà đưa tay che miệng, thốt lên.

Y quay đi, cảm nhận mặt mình đang nóng lên còn trong đầu là hàng loạt ý nghĩ chạy qua, không để ý Scotland ở phía sau không có ý tưởng gì về hành động của y.

- Vậy chúng ta hòa rồi nhé. - Anh nói.

England cười lại.

Sau đó hai người không nói gì thêm. Scotland cần nghỉ ngơi còn England vẫn đang rất hài lòng với chiếc áo choàng, cho tới khi bụng của Scotland reo lên.

- Wait here! - England ngay lập tức nói rồi lặn xuống.

Rào cản ngôn ngữ đúng là phiền phức thật. Scotland không biết y nói gì nhưng khi y rời đi, anh cũng bắt đầu để ý trời đã xế chiều, anh cần ăn gì đó để nạp lại sức lực.

~~~//~~~

Đảo hoang không phải an toàn nhưng có nguồn thức ăn phong phú.

Scotland đã định đi săn xong sẽ ở trong rừng luôn vì ra ngoài bờ cát là quá mệt mỏi. Nhưng anh nghĩ tới người cá lúc trước. Anh không biết y có quay lại không, chỉ là đôi chân anh dù mỏi nhừ vẫn muốn ra đó.

Có lẽ linh cảm của anh không sai.

England thấy Scotland liền cười tươi như bớt được nỗi lo. Y những tưởng anh bỏ đi rồi.

- Cậu có gì trong chiếc túi rong biển đó vậy?

Scotland hỏi khi để ý England mang theo một chiếc túi được làm từ rong biển. Y thấy anh ngó vào nên cũng đưa túi ra, bên trong có rất nhiều cá.

Phải rồi, ở dưới thủy biển làm gì có món nào khác ngoài cá chứ. Chẳng lẽ người cá chỉ ăn rong biển sống qua ngày.

England sau đó tròn mắt nhìn chiến lợi phẩm Scotland mang về. Y không biết những thứ trên cạn nên chẳng nhận ra đó là một con khỉ bị anh bắt.

Scotland đặt đồ xuống. Anh mang những que củi, đặt chúng thành một nhóm rồi dùng hai viên đá cọ xát vào nhau. Một lúc sau, những tia sáng đầu tiên bắn ra trước đôi mắt mở lớn tò mò của người cá.

Y chưa từng thấy thứ gì kì lạ như vậy.

Tuy nhiên, sự thích thú kết thúc khi ngọn lửa bùng lên.

England hoảng sợ kêu lên, y kéo áo chùm qua đầu và co người.

- Này, sao vậy?

Scotland lại gần kiểm tra người cá đang run rẩy. Cũng như ngày đó, anh không có nhận thức gì về cơ thể tự di chuyển của mình. Tay anh chạm vào đôi gò má lạnh buốt và khô nước.

Y hình như đã ở trên này một lúc rồi.

Ánh lửa lóe lên bên khóe mắt y khiến England rúc vào bóng của Scotland. Anh hiểu ra vấn đề, cũng phải thôi, ở dưới nước làm gì có lửa chứ.

- Nó an toàn mà. Nhìn này.

Scotland biết England chẳng hiểu anh nói gì đâu. Anh đưa tay ra trước đống lửa cho y xem. England chỉ dám ngồi sát vào lưng Scotland nhưng cũng đủ cảm nhận hơi ấm kì lạ từ thứ đang nhảy múa kia.

- Cậu ngồi đây chút nhé.

Scotland rời đi khi thấy England không còn quá sợ như trước. Anh dùng con dao luôn mang theo mình để cắt thịt và đâm những que nhỏ hơn chúng qua những tảng thịt. Sau đó anh cắm chúng lên trên cát, để lửa làm chín đồ ăn.

Những người Xcốt-len được dạy kĩ năng sinh tồn từ khi còn rất nhỏ nên Scotland có đủ khả năng sống tốt.

Scotland để ý thấy England đang dùng một que củi để vẽ thứ gì lên cát. Anh không giỏi nghệ thuật, có lẽ Kingdom of France sẽ tốt hơn nhưng nếu rào cản ngôn ngữ đã ngăn cách họ, anh chỉ còn cách này.

Y vẽ một người cá và hai người que. Y viết một dòng bên cạnh người cá rồi y chỉ vào mình, y nói:

- England.

- Eng...land... - Anh lặp lại, y gật đầu - Tên cậu là England?

Scotland lấy que khác, viết lên bên cạnh một người que.

- Scotland. - Anh đọc.

- Scotland!

- Ừ, England.

Scotland lấy que cá nướng đưa cho England nhưng người cá chỉ tròn mắt hết nhìn nó tò mò rồi chuyển sang anh đầy bối rối.

Anh chỉ cười rồi ăn một miếng để y thấy nó không có gì cả. Không ngờ sang miếng thứ hai thì England lại đẩy người lên cắn vào miếng cá của anh làm Scotland bất ngờ.

England mỉm cười rồi tiếp tục nói chuyện với anh qua những bức tranh trên cát.

~~~\\~~~

- Scottie! Scottie!

Scotland tỉnh giấc khi cơ thể anh cứ bị ai đó lắc mãi, người ấy còn không ngừng gọi anh bằng một cái tên khác mà anh mơ màng thấy nó rất dễ thương.

Khi hoàn toàn có nhận thức, Scotland ngồi dậy, nhìn thấy England đang vẽ lên cát.

Bởi hai người có ngôn ngữ khác nhau nên chỉ có cách này.

/Tàu của anh đang quay lại./

Scotland tròn mắt nhìn hình chiếc tàu England vẽ đang hướng mũi đến đảo của họ. Anh cầm que củi, vẽ lại.

/Làm sao họ biết chúng ta ở đây?/

/Ta đã gọi họ bằng chiếc áo của anh./

/Họ không thấy cậu đó chứ?/

/Không./

Scotland thở phào. Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu England bị phát hiện.

Nhưng tàu anh quay lại cũng có nghĩa anh phải chia tay y ở đây thôi và có vẻ, họ cũng chẳng thể gặp lại nhau sau lần này. Y sống dưới đáy biển xa xôi, nếu không phải anh ngã xuống, họ đã chẳng có cơ hội thứ hai. Scotland cũng đâu phải lần nào cũng đi biển và kể cả có, anh chẳng dám chắc England sẽ biết mà tìm tới mình.

Nỗi buồn ẩn hiện trong con mắt anh. Nhưng anh sau đó lắc nhẹ đầu quên đi rồi vẽ lên cát.

/Vậy ta sẽ đợi họ ở đây./

England vẽ thêm hình người cá bên cạnh và Scotland hiểu ra. Gương mặt anh chuyển sang nỗi lo lắng cho y và quả quyết không đồng ý.

/Cậu không thể về cùng ta được đâu./

/Tại sao?/

/Con người sẽ biết sự tồn tại của cậu. Họ sẽ ăn thịt cậu hoặc ngâm rượu từng bộ phận của cậu đấy./

Anh cố gắng kể ra những thứ đáng sợ nhất.

/Không sao! Ta sẽ không để họ thấy mình đâu!/

/Vậy nếu ta lên bờ cậu sẽ không gặp được ta đâu./

Scotland biết anh đã làm người cá buồn nhưng đó là sự thật. Hai người họ có quá nhiều bất tiện để làm bạn.

Anh đưa hai tay ôm lấy má y, đầu ngón tay lau đi những giọt nước bên khóe mắt England. Người cá cũng dựa vào bên tay anh.

Từng có truyện kể rằng uống nước mắt người cá có thể sống mãi không chết. Nhưng Scotland chưa bao giờ tham sống tới nỗi không muốn chết. Anh hiểu rằng vòng đời của sinh vật nào cũng giống nhau  sinh ra, trưởng thành rồi mất đi, trở về với đất và hòa vào trong nước.

- Gặp được cậu đã là điều tuyệt vời với ta rồi. - Anh thì thầm.

England đang sụt sịt thì một ý nghĩ lóe lên trong đầu y. Y ngồi thẳng dậy, nhanh chóng lấy que củi vẽ lên cát. Y cố gắng miêu tả lại nơi Scotland và France đã từng cứu mình ngày trước.

Scotland gật đầu, ý rằng anh hiểu.

Y đánh dấu x lên chỗ đó, chỉ vào mình rồi lại chỉ vào hình ảnh.

/Không được, con người sẽ thấy cậu!/

/Ta sẽ đứng ở xa như này này./

Scotland thở ra một hơi. Lần đó nếu anh và gã không tới, y đã chẳng trốn được. Lần này y có hứa sẽ đứng xa bờ biển, anh vẫn chẳng yên tâm. Nhưng Scotland cũng đâu thể dối lòng là anh không muốn gặp lại England.

/Được rồi. Nhớ ở xa đấy./

Cuối cùng anh đồng ý. England ngay sau đó nở nụ cười tươi, gật đầu lia lịa.

/Ta sẽ đi thuyền ra chỗ cậu và thả chiếc áo của ta xuống. Đó là dấu hiệu./

England đồng ý rồi nhảy vào lòng anh làm Scotland vừa bất ngờ vừa hoang mang tột độ.

Người cá... ôm anh.....

Ôi tổ tiên ơi.

~~~~~\\~~~~~
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro