Chap 18 (End): Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm.

Đã từng ấy thời gian trôi qua kể từ lần cuối France thấy người cá của hắn.

Hắn trở về Pháp, tiếp tục con đường là một Hoàng đế của Vương quốc. Nhưng hắn dường như đã bỏ lại một phần của bản thân tại nơi biển khơi mênh mông ấy.

France không còn cười một cách vui vẻ như ngày trước, hắn cũng không nói gì nhiều. Hắn im lặng và làm việc. Thế thôi.

Điều đó làm cho các người anh của France lo lắng. Họ ước gì hắn có thể quay về như ban đầu, thà rằng hắn phát tiết lên những cô gái kia rồi nói chuyện với họ một cách bình thường, còn hơn là sự im lặng làm họ không hiểu hắn đang nghĩ gì.

Nhưng cũng chẳng bao lâu sau khi cái suy nghĩ ngu ngốc ấy hiện lên trong đầu họ, họ lại tự tát vào má mình một phát. France biết yêu và đã yêu hết mình, khi mất đi người, hắn buồn cũng là lẽ đương nhiên. Tại sao họ lại mong hắn chưa từng yêu để rồi sa đọa vào con đường kia cơ chứ?

Hắn chỉ cần thêm thời gian.

~~~\\~~~

Sinh nhật France lại tới một lần nữa.

Trước đây, hắn nghĩ sinh nhật là cách giải trí và vui đùa một lần trong năm, hắn sẽ được cái đặc quyền bỏ hết tất cả đống giấy tờ, ăn chơi cả ngày và ngủ tới tận trưa hôm sau.

Nhưng với France bây giờ, sinh nhật hắn là ngày gì đó mà hắn ngóng đợi trong thất vọng. Trước đây hắn đã có một sinh nhật đáng nhớ hơn thế - ngày mà Calais trở về với một báu vật của tự nhiên, làn da xanh đậm như biển cả, đôi mắt trong sâu thẳm tựa đại dương, vẩy cá bạc sáng chói dưới ánh nến cùng những chiếc vây trong suốt, mềm mại như tấm lụa.

Nhưng France đâu thể làm các anh hắn lo lắng thêm. Hắn hiểu thời gian qua họ đã nghĩ cho hắn như thế nào và hắn biết 2 năm trước, hắn không phải người duy nhất chịu đựng chuyện này.

Vì vậy, hắn mỉm cười như thể hắn đã quên đi nỗi đau của mình.

- France. - Calais tiến đến lúc hắn đang thưởng thức loại rượu mới của Pháp - Ngài Dual Monarchy muốn gặp em ở ngoài.

France có hơi tò mò nhưng hắn gật đầu đồng ý.

Bước ra ngoài lâu đài, đón chào hắn là làn gió đêm mang hương cỏ thanh mát, để lại cảm giác lành lạnh đầy sức sống. Hắn thấy dễ thở hơn nhiều rồi.

- TRÁNH ĐƯỜNGGGG!!!!

France thề hắn vừa nghĩ sẽ được thư giãn cho tới khi tiếng hét lớn kia vang đến tai France.

Hắn chỉ vừa quay qua, đủ phát hiện một con người nào đó đang lao thẳng về phía mình.

Và ngã đè lên người hắn.

Còn France đáp đất đau hết cả lưng lẫn bên sườn.

Lạy Chúa.

............

......

Mùi gì.... thế?

- Ay za.....

Người đeo mặt nạ trong lòng hắn kêu khẽ trước khi ngẩng lên.

Ở vị trí này, các giác quan của hắn có thể cảm nhận được tất cả. Từ cơ thể nhỏ đang đè lên hắn, tới hơi thở gấp gáp và mùi hương quen thuộc.

Người kia giật mình rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy.

Một phản xạ nhanh như cắt của France cũng kéo hắn lên đuổi theo.

Đối phương chưa đi được bao xa thì thấy người đàn ông và ngay lập tức núp sau gã.

Đó là Dual Monarchy.

- A cháu trai, đừng tự ý chạy lung tung chứ. - Dual Monarchy đưa tay xoa đầu cậu bé - Ngài France, xin thứ lỗi, đứa bé này đi đứng chưa tốt lắm.

France chẳng đáp lại lời xin lỗi của Dual Monarchy khi đôi mắt của hắn mở lớn nhìn vào người con trai với chiếc mặt nạ. Tất cả chất xám trong đầu hắn làm việc hết công suất, phân tích và kết luận thứ mà hắn mong chờ.

Dù trí nhớ có phai mờ, hắn vẫn không thể quên. Từ sau hôm ấy, France đã làm nhiều cách để lưu lại hương thơm ấy, nhưng chẳng loài hoa nào hắn thử qua có thể tạo lại mùi vị của biển sâu cả.

- Xem ra ngài France thấy hứng thú với cháu trai của tôi - Dual Monarchy đẩy người sau mình ra trước, nói - Nhưng mà đứa bé này rất đặc biệt. Vậy nên một khi ngài gỡ chiếc mặt nạ này, ngài sẽ phải kết hôn với nó đấy.

- .... Thế cũng được.

Hắn lẩm bẩm rồi đưa tay ôm lấy hai bên khuôn mặt đối phương, nhận được một nụ cười động viên hắn. France cũng nở nụ cười nhẹ để ngăn giọt nước dần hình thành bên khóe mắt. Hắn đang ở cung điện Pháp kia mà.

Ngay khi France vừa hít một hơi thật sâu để tháo chiếc mặt nạ, người kia không tốn giây nào nhảy vào lòng hắn. France bật cười, vòng tay giữ chặt đối phương.

- France.... Hức... hức....

- Shhh.... Ta ở đây rồi. Mọi chuyện ổn rồi.

France nhẹ giọng dỗ cậu bé đang nức nở trong lòng, quên mất rằng cả hai đều đứng trước cửa cung điện, trong ánh mắt của hàng ngàn người tham gia tiệc sinh nhật hắn.

~~~\\~~~

United Kingdom ném người lên giường, chui ngay vào trong chăn và ôm chặt nó vào lòng.

Ở đây có mùi của France.

- Em đã quen nằm giường rồi sao?

- Ừ hứ! - Người gật đầu liên tục - Ta còn đi được rồi này!

France chỉ bật cười bởi hình bóng lúc nãy chỉ vì chạy nhanh quá không kịp phanh mà đâm ngã hắn. Dual Monarchy nói đúng rằng United Kingdom nên tập thêm. 

France vừa ngồi xuống giường, United Kingdom đã tìm đến ngồi vào lòng hắn. Một tay France ôm qua lưng người, tay kia vuốt ve đôi chân nhỏ. Hắn quen với hình ảnh của người cá hơn, nhưng United Kingdom trong hình dáng này cũng rất đẹp. 

- Cơ mà sao em có chân vậy? Em không... làm cấm thuật gì đấy chứ? 

Mấy chuyện kinh dị kiểu trao đổi với quỷ cũng không thiếu ở Pháp, vậy nên France mong người không làm gì dại dột. 

- Hừm vậy là anh chưa nghe câu chuyện này rồi! Bình tĩnh nhé, ta kể cho. 

United Kingdom vừa nói được mấy câu đầu như là "Ngày trước ông của ta" là France biết người đang nhắc tới mối liên kết từ ngày trước giữa ông của người và hai Đức vua trên đất liền. Hắn đã nghe từ Britain 2 năm trước. Chỉ là lúc ấy France mới nghĩ: nếu England mang dòng máu của con người, có khả năng gen của con người được truyền vào thế hệ sau của họ nhưng tận mắt thấy người cá biến đổi thành con người như này quả thực kì diệu.

- Đó, chuyện là vậy đấy!

Thực ra France đoán ra rồi nhưng hắn không nỡ cắt ngang lúc người đang say sưa kể như vậy, còn tưởng hắn không biết nên người kể rất nhiệt tình chứ.

- Nếu em có chân, sao em không biến đổi từ 2 năm trước? 

-... Tại vì ta không biết điều ấy. Bố cố tình giấu đi để không làm lộ bí mật của chúng ta.

- Nếu em xuất hiện được như thế này, Britain hẳn đã chịu thua rồi nhỉ.

- Yeah, cũng mất thời gian thuyết phục bố mẹ, sau đó ta còn phải làm quen với cuộc sống mới nữa. - Người giải thích luôn lí do phải đợi 2 năm mới đến tìm hắn. 

- Phải rồi, nãy em chạy khỏi ta là sao? Em nên vui mừng nhảy bổ vào ta mới đúng.

United Kingdom không trả lời ngay. Thay vì đáp lại, người quay đi chỗ khác, hai chân co lại sát người như đang đắn đo trước điều gì. France cũng không ép dù hắn tò mò. 

- Thì... cũng 2 năm rồi mà... Lỡ anh không nhớ ta. Ta chỉ muốn xem thôi. 

Mặc dù lí do của người làm hắn tổn thương một chút, nhưng đó cũng không hẳn phi logic. Bởi cả hai từng nghĩ sẽ không thể chung lối nữa, họ có thể lựa chọn quên đi đối phương để bước tiếp. Nhưng có vẻ France và United Kingdom đều không làm vậy. 

- Em có biết tại sao khi Dual Monarchy bảo ta sẽ phải kết hôn với em nếu ta gỡ mặt nạ của em, ta vẫn làm không? 

Lúc ấy, chưa điều gì là rõ ràng trừ mùi hương của người. Chỉ là United Kingdom không biết France còn nhớ bao nhiêu về họ. 

- Bởi ta nhận ra, từ lúc em ngã vào ta, đó là em. 

United Kingdom mở lớn mắt nhìn hắn, không để ý đến những giọt nước mắt hình thành bên khóe mắt và chảy xuống. Ở trên cạn như này, người có thể cảm nhận được chúng. Giọt nước nóng hổi cùng vết tích của nó trên đôi mắt người được hắn lau đi. 

Người đẩy mình lên tìm tới đôi môi hắn và kết nối họ. 

Đã rất lâu rồi người chưa hôn hắn. 

Tay người vòng ra sau ôm lấy cổ France, một chân di chuyển qua bên kia người hắn, giữ chặt lấy France. Hắn cũng đáp lại từng nụ hôn của United Kingdom với tất cả tình yêu và nỗi nhớ. 

Họ dành cả đêm chỉ để nghe những lời tâm sự của đối phương, mà hầu hết là của United Kingdom về các trải nghiệm của người khi sống như một con người trên đất liền. Hai năm đã qua, cả hai có rất nhiều chuyện để bắt kịp với cuộc sống của nửa kia. 

- Em là con duy nhất của Britain. Ngài ấy không có vấn đề gì nếu em ở lại với ta sao? 

Dù sao người cũng là người thừa kế duy nhất của Vương quốc đó. 

- Bố mẹ đồng ý với điều kiện là con của chúng ta sau này sẽ đưa xuống đó cho bố mẹ chăm sóc. 

- Hm - France sau đó mỉm cười tinh quái - Nhưng Pháp cũng cần một đứa trẻ nữa, nên em phải chịu khó 2 lần đấy. 

- Thực ra là 3. Đảo Anh cũng cần một người nữa. - United Kingdom thở dài - Ta không muốn quá nhiều người biết về sự tồn tại của người cá mà bác Dual Monarchy lại chẳng hứng thú với chuyện yêu đương này. 

Cơn buồn ngủ cũng bắt kịp 2 người họ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, France có nhìn thấy viễn cảnh hai người họ cùng ngắm nhìn những đứa trẻ chơi bóng dưới nước trong chiếc hang quen thuộc và hắn mỉm cười, hắn chưa bao giờ nghĩ tình yêu sẽ đến với hắn như thế. 

Cho tới khi hắn nhớ chuyện Dual Monarchy. 

- Này Unik - Hắn hỏi giữa khi mắt đã nhắm lại, chỉ còn chút ý thức còn sót - Dual Monarchy là bác của em thật hả? 

- Ừm. Bác ấy là con đầu của England, cũng là con của Kingdom of France - Hoàng đế Pháp đời trước. - Người cũng trả lời khi chẳng còn mấy tỉnh táo. 

- Oh... Vậy là người Pháp rồi...- Giọng hắn nhỏ dần, cho tới khi - HẢ?! 

France bật dậy với một tiếng hét làm United Kingdom giật mình ngồi lên theo. Người lo lắng hỏi thăm hắn. 

Nếu Dual Monarchy là con của Kingdom of France - thầy của bố hắn, nghĩa là cái ngai vàng của Pháp lẽ ra phải thuộc về gã! Gã mới chính là người kế thừa của Pháp! Có lẽ vì đây là Đế quốc của cha gã nên dù cho gã có từ bỏ Pháp để lên ngôi tại Xcốt-len, Dual Monarchy vẫn quan tâm nhiều tới Pháp như vậy. 

Dĩ nhiên điều này chẳng làm lòng biết ơn của hắn với gã giảm đi. Họ đều là người Pháp và gã cũng đã giúp hắn rất nhiều, hắn còn chưa tìm được cơ hội đền đáp cho gã đây. 

Thật là, không ngờ định mệnh của France lại kì diệu đến vậy.

~~~//~~~

Calais bước vào hang động sau 2 năm nơi này chưa có ai đi tới. Giờ nó thật tối và ẩm ướt. 

- Anh đến muộn. 

Calais mỉm cười chào người cá đã ngồi trên mặt đất gần hồ nước đợi gã, còn chẳng nói gì về lời vừa rồi của Dover. 

France rời đi cũng đột ngột khiến khách khứa bên trong loạn hết cả lên, ai cũng muốn xem hắn làm sao rồi người hắn ôm trong lòng ngay trước cổng cung điện là ai. Có vẻ không ai nhớ rõ người cá 2 năm trước gã bắt tới trông như nào. Điều này cũng do France chưa bao giờ để ai thấy người sau hôm sinh nhật đó. 

Nói tóm lại là gã phải dọn cái mớ France để lại. 

- Haiz dù sao hôm nay cũng xảy ra nhiều chuyện. Nhưng mà cậu bé đó đã nghỉ ngơi rồi. 

Calais cố tình nhắc tới United Kingdom bởi gã biết cậu quan tâm đến em trai mình như thế nào. Dover gật nhẹ, đôi mắt vẫn không rời từng chuyển động của Calais, từ lúc gã bước vào tới khi ngồi xuống bên cạnh cậu. 

- Anh không cần nghỉ sao? 

- Ngày mai cung điện sẽ nghỉ hết do... ừm... hôm nay ấy, nên ta nghĩ sẽ thức muộn một chút. 

- Vậy ở lại đây đi. 

Dover nhìn thẳng vào gã, đề nghị nhưng giống như một lời mong muốn hơn. Gã nhận thấy chút lưỡng lự trong lời nói của cậu và cách đồng tử kia khẽ rung lên như thể cậu đã lo lắng. Dover tỏ ra mình thẳng thắn và mạnh mẽ nhưng trong lòng lại rối bời. 

- Ta cũng không có ý định trở về phòng mà. - Gã đáp lại. 

~~~//~~~

- Cậu Paris. 

Paris nghe thấy tên mình liền quay lại. Đó là Dual Monarchy. Gã lấy trong túi ra một bức thư và đưa cho anh. 

- Chiều mai cậu sẽ sang Đảo Anh để kí hiệp ước giao thương mới giữa chúng ta phải không? 

- Đúng vậy. - Anh vừa trả lời vừa nhận bức thư từ gã. 

Người gửi là London?

- Tên của người cá cậu gặp 2 năm trước. Cậu ấy là London. 

Anh vẫn luôn day dứt đã chẳng kịp hỏi tên cậu, nhưng giờ Paris đã biết rồi. Anh mở bức thư sau khi Dual Monarchy bảo anh có thể đọc luôn tại đó rồi đi trước, việc của gã chỉ là chuyển bức thư thay cho London và nhắc anh về cuộc họp chiều hôm sau. 

London hẹn gặp anh tối hôm sau tại Đảo Anh.

~~~~~//~~~~~

The End.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro