Chap 17: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi United Kingdom tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu những tia nắng đầu tiên của ngày mới qua tầng nước biển, cùng với ánh sáng của những thực vật biển báo hiệu ngày mới đến.

Có phải bởi chuyện Northern Ireland kể lúc chiều qua đã tác động đến người hay không mà United Kingdom thấy suy nghĩ nhiều hơn hẳn, thành ra không khí trong lâu đài cũng không còn như trước.

Lí do bác người không thể ở cùng United Kingdom không phải vì gã làm đối ngoại ở vương quốc khác như Britain bảo.

Và câu chuyện về England - ông của người là quá kinh ngạc với người cá nhỏ.

Hôm qua là một ngày nặng nề.

- Em dậy rồi à?

Người chớp mắt, thấy hắn đang ngồi tựa lưng lên đá, tay nghịch lớp vây mỏng trong suốt đung đưa trong nước.

United Kingdom đẩy người lên để với tới hắn, ngả vào lồng ngực France và để hắn ôm người từ đằng sau.

- Chào buổi sáng.

- Ừ hư. - Người lười biếng đáp lại. - Anh có khó thở không?

France lắc đầu làm người yên tâm. Nhờ có France thử nghiệm mà họ đã biết chính xác thời gian hoa có tác dụng là bao lâu. Cambridge và Oxford - hai người anh thiên tài của United Kingdom - rất cảm kích dù chưa tin France lắm.
- Thơm. - France vừa nói vừa dụi vào hõm cổ người.

Hắn nhẹ dùng môi lướt trên da người, cố gắng không vì sự mềm mịn của nó mà cắn vào. Người cá ít mặc đồ như vậy chẳng khó gì người khác sẽ thấy vết tích của hắn.

Mà hắn còn phải....

- Anh thích không?

- Đây là bài kiểm tra à? Ta có phải viết một bài thuyết trình kéo dài hết ngày không?

United Kingdom bật cười, ngửa ra đằng sau để đón lấy môi hắn, kết nối hai người bằng những nụ hôn đầy tình yêu.

Một năm trước, chuyện này là thứ người chưa một lần nào mảy may nghĩ tới, United Kingdom không tưởng tượng rồi hắn và người sẽ trở thành gì. Một năm trước, người hận cả vương quốc của hắn, ghét hắn tới tận cổ và cố gắng nghĩ cách trở về.

Cả đời United Kingdom, cho tới trước khi gặp France, đều không có một tia nhen nhóm nào về chuyện yêu một con người với hai chân và ăn bất cứ gì ngoài hải sản.

- Giờ anh đã có mùi của ta trên người, 24 trên 7.

France đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu.

- Mỗi người cá đều có mùi riêng của họ, khi họ có đôi, nhờ việc tiếp xúc với nhau thường xuyên, họ mang mùi của đối phương trên người. Anh có thể nghĩ đó là cách đánh dấu cũng được.

Kiến thức mới này đã được tiếp thu. France đưa tay lên mũi, nhận ra đúng là có hương thơm thoang thoảng trên người hắn.

Trong khi con người phải dùng nước hoa để giúp bản thân trở nên hấp dẫn hơn, người cá sinh ra đã mang những hương thơm riêng không thể lẫn với ai.

- Nó có thể biến mất không?

United Kingdom có chút ngạc nhiên, người tưởng hắn sẽ nhảy dựng lên thích thú thay vì câu hỏi này.

- Có chứ, nước cũng như gió, sẽ đưa nó đi mất. Nhưng ngày nào các cặp đôi cũng làm vậy, nên mùi hương của họ sẽ luôn hiện diện. 

France gật đầu rồi tiếp tục vuốt nhẹ phần đuôi cá óng ánh. Không biết hắn đã làm điều này bao nhiêu lần nhưng France vẫn chẳng thấy đủ và lần nào United Kingdom cũng thở ra một hơi thỏa mãn, như là người thích điều này.

Như một chú cún thích được xoa đầu.

Có lẽ United Kingdom thấy dễ chịu.

- Ay!

Bỗng nhiên, người giật mình rồi đẩy tay hắn ra.

- K... Không.. được chạm vào... chỗ đó. - United Kingdom đưa tay lên che mắt, miệng lắp bắp.

France tò mò nhìn lên, định nhìn xem tại sao thì người giãy lên cản hắn, đuôi cá co lại sát cơ thể.

Sau đó, với trí thông minh của một Hoàng đế, hắn nhận ra rằng: hắn trước giờ không để ý vì người cá đâu thể banh được đuôi ra.

Lại thêm một điều nữa hắn cần ghi nhớ.

- Được rồi, được rồi -  France dỗ.

Người sau đó cũng không nghĩ tới chuyện kia, ngả người lại vào lòng hắn.

- Anh ở đây cũng 3 tuần rồi nhỉ.

Ừ, đã sắp 1 tháng rồi. Cả hai người đều đang nghĩ đến một thứ.

France đặt nụ hôn nhẹ lên trán United Kingdom.

- United Kingdom.... Em biết đấy - Hắn cố gắng nói bình tĩnh và rõ ràng - Pháp không thể thiếu Hoàng đế lâu như thế này được.

United Kingdom gật đầu hiểu ý. Vương quốc thiếu đi người trị vì khác nào con cá đèn lồng không có ánh sáng của nó, không thể thấy hướng đi giữa nơi tăm tối.

- Ta sẽ bảo bố sắp xếp để chúng ta trở về.

France mím môi một cái, rồi hắn lên tiếng:

- Không, em ở lại đây đi.

United Kingdom chưa kịp nghĩ gì, ngay lập tức quay ra đằng sau nhìn hắn. Nhưng France đang có một biểu cảm khác hẳn - như thể hắn không muốn đối mặt với người, như là hắn đang che giấu thứ gì chỉ chực trào ra nếu bị người ép.

- .... Ở lại? Ý anh là sao?

Hắn thở ra một hơi, dù muốn tránh ánh mắt người nhưng hắn không thể. Chuyện này họ cần phải nghiêm túc.

- E... Em không thể... theo ta về Pháp được.

- A... Anh.... Anh nói gì vậy, France?!

Chuyện này sốc tới nỗi United Kingdom phải đứng lên, đôi mắt xanh biển mở lớn và tức giận.

France, với tất cả sự bình tĩnh và can đảm hắn tự tạo cho mình, cũng đứng lên, nhìn người và tiếp tục:

- Ở đây không phải tốt hơn cho em sao, United Kingdom? Em có bố mẹ, có các anh và cả Vương quốc này là của em. Kể cả em có không ở bên gia đình, em cũng đâu thể bỏ đi nghĩa vụ với Vương quốc, phải không?

- Nhưng mà- Nhưng mà ta vẫn có thể ở bên anh tới khi ta trở thành Vua mà! Và- và sao anh biết ở đây tốt hơn?! Ta đã sống cùng anh một năm qua, ta hiểu cuộc sống ở trên đất liền, ta hiểu anh!

United Kingdom biết France nói đúng. Nghĩa vụ với quốc gia là thứ người không thể quên. Britain chỉ có một người con, nếu không có chuyện gì xảy ra, ngôi báu sẽ truyền lại cho người. Nhưng người vẫn tìm cách phản đối France, dù những luận điểm chẳng logic hay chắc chắn.

France không thể... cứ thế bỏ người lại đây được.

- Còn sau đó, United Kingdom? Sau khi em trở thành Vua, em sẽ còn ở bên ta sao? Quốc gia em nằm hằng trăm dặm dưới đại dương, nhưng em lại ở trên này, nó có ổn không? Nếu em bỏ đi, em nghĩ một mình ta sẽ ổn với tất cả cảm xúc, kỉ niệm của chúng ta?

- Ta- ta cũng sẽ không thích điều đó! Bởi chúng là của cả hai ta-

- Em có biết người cá như em là mục tiêu của rất nhiều người không?

- Chắc chắn!

- Ta... và Paris đã giết chết một người Pháp, người mà lẽ ra ta phải bảo vệ vì hắn ta muốn có em cho một thí nghiệm y học nào đó. Nhà ông ta bị thiêu trong biển lửa và ta không chắc liệu gia đình ông ta có còn ai sống sót không.

Người thấy sự tội lỗi và đau đớn trong ánh mắt France.

Hoàng đế Pháp lại từ chối sự phát triển của đất nước và giết một người dân Pháp tài năng, chỉ vì tình yêu của hắn với sinh vật biển xa lạ.

Nếu tình huống đảo ngược, liệu người có sẵn sàng giết đi một người cá của Vương quốc vì con người trên đất liền?

United Kingdom nhận ra trước giờ, người không gặp nguy hiểm nào, điều mà khác hẳn người từng nghĩ khi mới bị bắt, là vì France luôn bảo vệ người, dù điều ấy làm hắn day dứt và khó khăn.

Người đã không nhìn thấy gánh nặng hắn phải chịu vì người.

United Kingdom không còn điều gì có thể chống lại France nữa, người hiểu lí do của hắn và trái với mong muốn của người cá nhỏ, người dần đồng ý với hắn.

Họ nói người cá không khóc, trừ khi họ thự  sự đau khổ. Nhưng sự thật là người cá biết khóc và khóc như một người thường trên cạn, chỉ là nước mắt họ hòa vào biển cả, trở thành một phần của nguồn nước mênh mông.

Dù vậy, chỉ cần nghe âm thanh thút thít và thấy đôi tay nhỏ đưa lên che mắt của người, lòng hắn nhói lên và cảm giác thứ gì đang bóp chặt lấy con tim hắn.

Hắn... không thở được.

- Ta yêu em, United Kingdom. Đừng quên điều đó.

Hắn ôm lấy người, thì thầm vào bên tai nhỏ. United Kingdom không phản ứng với hắn, người vẫn nức nở trong lòng hắn.

France hôn lên trán người một lần rồi bỏ ra ngoài.

- Anh... vừa nói chuyện đó phải không?

Hắn chỉ vừa đóng cửa phòng, phía sau đã vang lên tiếng Dover.

Hắn quay lại nhìn cậu trong sự im lặng.

Có rất nhiều cách để biểu hiện nỗi tức giận, hoặc gào thét, dùng hành động mạnh, hoặc im lặng nhưng bên trong lòng là những đợt sóng chỉ đợi một khoảnh khắc duy nhất để giải tỏa.

Dover là trường hợp hai.

Bởi ngay sau đó France đã nhận một cái tát điếng người từ cậu. Nhưng hắn chẳng né hay tự xót cho vết thương, thực ra, hắn chẳng cảm nhận thấy cơn nóng chát đang bừng lên ở bên má.

Hắn nghĩ mình xứng đáng.

Còn Calais chỉ có thể nhìn hai người này trong bất lực.

~~~\\~~~

Sự im lặng mới thực sự đáng sợ.

Paris đã chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của tình yêu. Đó là thứ khiến vị vua tiền nhiệm sa ngã và hoàng hậu quá cố đau khổ. France cũng từng thiếu đi tình yêu, nhưng vì hắn mở lòng với United Kingdom, mới có thể trở nên tốt hơn.

Nhưng giờ hắn sẽ ra sao?

France đã không nói gì kể từ khi trở lại thuyền sau 3 tuần, hắn chỉ đơn giản ra lệnh cho họ trở về. Calais hứa sẽ kể lại cho anh sau.

Vậy là con tàu của Pháp quay lại, hướng về vương quốc mình.

- ... ance.... France.... FRANCE!!!

Tiếng gọi tên hắn hòa vào với gió và nước biển, cứ thế cuốn đi cho tới khi hắn nghe được.

Trong tức khắc, France chạy ngược về phía đuôi thuyền.

Người cá nhỏ của hắn đang vẫy hắn. Đôi mắt người ngấn lệ, dưới ánh sáng, óng lên như những viên kim cương quý giá.

Ôi, hắn ước được hôn lên những giọt nước ấy khi trấn an United Kingdom.

Hắn đưa tay lên vẫy lại.

France chẳng thể nghe thấy người nói tiếng yêu lần nữa, nhưng đôi mắt họ nhìn nhau là tất cả.

Đó là một lời hứa không cần nói lên về tình yêu vĩnh cửu sẽ mãi giằng xé mà đồng thời, sưởi ấm con tim cả hai.

~~~~~\\~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro