Chap 16: Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris bước ra thành tàu khi trời đã tối nhưng anh không tìm thấy người cá kia đâu cả. Có thể cậu đã đi ăn tối

BONG!

Một cách bất ngờ và không hề lường được trước, anh ăn ngay quả bóng bằng rong biển vào đầu.

Một kẻ từng xuống tay rất nhiều lần như Paris không ngờ cũng có ngày bị người khác tấn công. Nhưng người kia là ai thì rõ ràng cũng không có ý định giết anh.

Anh quay ra phía sau.

Cậu người cá đang cười khúc khích ở dưới nước.

Khác với Dover - người chỉ muốn giết luôn France và Calais hay United Kingdom - người đã không đoái hoài gì đến họ trong thời gian đầu, người cá này tò mò và thân thiện hơn. Nhưng không phải điều ấy là vì cậu chưa từng bị họ làm tổn thương sao?

Paris cầm quả bóng rong biển ném lại xuống nước làm người cá bất ngờ mà lặn đi tránh. Cậu nổi lên lần nữa với quả bóng trong tay.

Paris vẫy tay chào cậu từ trên thuyền. Người cá cũng làm vậy với một nụ cười.

~~~\\~~~

France thấy so với ngủ, việc nghĩ cách để ông vua người cá kia chịu để United Kingdom về với hắn có lẽ quan trọng hơn.

Pháp không thể thiếu Hoàng đế quá lâu được, hắn cũng đã ở đây mấy ngày rồi, lần nào họ dành thời gian với ba mẹ người hắn cũng căng hết cả đầu nhưng vẫn phải tỏ ra là con rể tương lai mơ ước của bao gia đình.

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm France chú ý. Không biết người bên ngoài tìm hắn hay người nhưng đây là phòng United Kingdom - người vẫn đang ngủ bên cạnh hắn đây, thì hắn có nên ra mở không nhỉ?

Nhưng cũng không thể để người bên ngoài đợi như thế.

France mở cửa.

Lạy United Kingdom đang ngủ trên giường...

Đây không phải bố của người sao?

- Ah! À... ừm....

Tình huống đấy bất ngờ làm France lúng túng. Bây giờ hắn nên chào ngài hay gì?

- Ta muốn nói chuyện với cậu.

Hở?

Hả?

Gì?

Great Britain nói được tiếng người?!

Không, không, nghĩ logic thì nếu United Kingdom biết, vậy có khả năng bố mẹ người cũng biết lắm chứ! Nhưng sao mấy ngày qua họ đều không nói lời nào?

- V.... Vâng.

~~~\\~~~

France đã nghĩ đó là một cuộc nói chuyện, nhưng sao họ lại đi đến nơi nào vắng vẻ thế này? Có khi nào Britain định kéo hắn ra nơi không ai để ý rồi xử hắn luôn không?

Nhưng mà điều này cũng thật bất công. Một lần đập đuôi của người cá chắc phải bằng 2 hay 3 lần hắn cố bơi đuổi. Nếu không phải hình tượng hắn sẽ dừng lại thở hổn hển.

- Đến rồi.

Lúc dừng lại nhìn xung quanh, France mới để ý ở đây có ba bức hình được treo cao như ở cung điện hắn. Hắn đoán được đó là những người tiền nhiệm.

Nhưng mà tại sao..... vị vua đời trước của Pháp.....

- Đây...

- Là bố mẹ của ta.

- Nhưng- nhưng-

Trăm nghe không bằng một thấy, nhưng đến mắt hắn France còn chẳng tin vào được. Làm thế nào người cá lại biết đến vua của Pháp ở trên mặt đất?

- Có một câu chuyện rất ít người cá biết ở dưới thủy cung này, về gia đình Hoàng gia của họ.

~~~\\~~~

United Kingdom tỉnh dậy đã thấy chỉ có một mình trong phòng. Người đành ra ngoài tìm France.

Đi được mấy bước, United Kingdom nghe tiếng nói chuyện ở đâu liền núp vào sau một cây rong biển cao, ngó ra.

Hóa ra là Calais và Dover đang tâm sự chuyện gì mà phải đứng vào chỗ hành lang ít người đi thế này.

Mấy ngày qua người thấy Dover không hề bài xích chuyện ở gần Calais, dù đó là vì nhiệm vụ của cậu hay không. Có phải cậu không giận gã nữa không? Người suýt chết bởi tay gã như Dover còn tha cho Calais, vậy còn United Kingdom?

Dover gật đầu vì điều gì mà Calais nói, rồi gã đưa tay ra, chầm chậm đến gần vết sẹo bên sườn cậu.

BỤP!

Hai người kia hoàn hồn mới nhận ra United Kingdom đã bơi ra từ lúc nào, ôm chặt lấy Dover và nhìn Calais với ánh mặt đề phòng cao độ. Cứ như người sợ gã sẽ làm tổn thương cậu lần nữa.

- Em trai... Shh... bình tĩnh nào.

Dover không biết tại sao United Kingdom lại ở đây nhưng là một người anh và người bảo vệ cho United Kingdom, việc đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu là phải giúp người bình tĩnh.

Calais có thể nhìn thấy hình ảnh của gã đã từng trấn an France khi hắn còn nhỏ. United Kingdom đối với Dover cũng như Calais luôn trân trọng France.

Vậy tách một đứa em ra khỏi anh trai người sẽ như thế nào....

- Ôi trời con trai yêu của mẹ!

Từ đâu Northern Ireland tiến tới. Dover biết Hoàng hậu yêu người nhiều đến mức nào nhưng cách Vương hậu gọi em cậu làm cậu thấy kì đó.

Northern Ireland tách United Kingdom khỏi Dover.

- Đứa trẻ này, sao con lại phá hỏng không gian riêng tư của họ chứ?

Mẹ người nói vậy rồi đưa United Kingdom đi khỏi, còn không quên nháy mắt với Dover một cái nhiều hàm ý. Nhưng cậu chỉ cười.

- Chúng tôi chỉ nghĩ bản thân là những người phục vụ cho Hoàng gia. Cho tới khi United Kingdom ra đời. Cậu bé gọi tôi là anh trai.

Nếu có gì Dover muốn khoe với cả thế giới, thì đó là United Kingdom. Cậu không thể giấu đi niềm vui hay tự hào mỗi lần nhắc tới người.

Calais tự hỏi nếu Dover biết những gì gã nói với United Kingdom, cậu sẽ ghét bỏ gã đến mức nào. Cả hai người họ đều là anh trai, ưu tiên hàng đầu của họ là em mình. Nhưng nếu vì em mình, mà khiến đối phương đau khổ thì vào lúc này, sự quyết tâm trong gã không đủ vững nữa.

- Phải rồi, đây, chạm vào đi.

Dover nhớ ra lời đề nghị lúc này của Calais. Cậu tiến tới gần gã, đưa tay ra sau để gã có thể thấy vết sẹo bên sườn của cậu.

- À, ừ!

Calais bỗng thấy mặt mình nóng lên vì bất ngờ và ngại ngùng, sao trông cậu như cố tình trưng cơ thể bé nhỏ này ra cho gã động vào vậy?

~~~\\~~~

- Mẹ. - Người gọi - Mẹ có thấy France đâu không?

Northern Ireland nhớ Britain có nói muốn gặp riêng France, nhưng con trai cậu sẽ lo mất, nên Northern Ireland đành trả lời là "không".

- Có chuyện này con muốn hỏi mẹ. Về bác của con.

Và Northern Ireland ước rằng Britain sẽ tới đây sớm.

~~~\\~~~

France trở về phòng khi nước biển đã đổ sang màu xanh đen.

Trời đã tối rồi. Thật ra thời gian ở dưới biển và trên bờ không quá khác nhau, hắn có thể dựa vào ánh sáng mặt trời chiếu xuống để đoán thời gian.

Hắn không thấy người nhưng đây là cung điện của United Kingdom, người có thể đi bất cứ đâu.

France nằm xuống và thở dài. Trong đầu hắn có quá nhiều suy nghĩ. Tất cả thắc mắc của hắn đều được giải đáp, nhưng sự thật không bao giờ là đẹp nhất. Hắn không muốn để United Kingdom trải qua chuyện đó.

Nhưng người có chịu không?

- France?

Mải suy nghĩ, hắn không để ý người đã trở về. Khuôn mặt ấy cũng mệt mỏi nhiều như hắn.

- Em vừa đi đâu vậy?

- Em đi dạo, tại anh biến mất.

United Kingdom nằm bên cạnh hắn. France trở mình, quay sang và ôm người thật chặt.

- Bố em.... cũng rủ anh đi dạo.

United Kingdom ngay lập tức ngước lên, mà trước khi người định nói gì, France đã hôn lên đôi môi nhỏ. Hắn không muốn nói về chuyện này nữa.

Bởi người không mặc nhiều y phục, chỉ cần vén vài lớp vải và France đã thoải mái chạm vào làn da biển mịn màng, cảm nhận cơ thể người cá phản ứng với từng chuyển động của hắn. Người có một cơ thể rất nhạy cảm.

United Kingdom giấu mình vào người hắn. Người cá trẻ chưa quen hơi ấm của con người dù France đang cố gắng mát xa giúp người thả lỏng.

Không lâu sau đó, United Kingdom thấy mì mắt nặng dần. Cảm giác dễ chịu xâm vào cơ thể.

- France.... Gọi em dậy vào giờ ăn tối nhé...

Hắn không trả lời mà người cũng chẳng đợi được đến khi France có dấu hiệu nào đó thể hiện sự đồng ý.

Hắn nhìn người ngủ một cách yên bình trong lòng mình. Bàn tay chuyển từ eo người lên vuốt ve gò má mềm, hắn có xấu tính khẽ nhéo một cái làm người khó chịu phát ra âm thanh nhỏ.

France tự hỏi người sẽ phản ứng thế nào nếu biết câu chuyện về bài hát của United Kingdom. Người từng bảo nó không quan trọng nhưng sự thật quá bất ngờ nhất định ảnh hưởng đến United Kingdom.

Hắn đưa tay lên trán, bất lực nhận ra trị vì Pháp cũng đâu khó bằng yêu United Kingdom. Hắn không phải lần này đến lúc khác làm người vui và đảm bảo mọi hiểm họa tránh xa người cá nhỏ hay sao?

France sống trong Versailles - nơi luật lệ và sự trang nghiêm là tất cả, chưa kể là gia đình hắn không có chút tình cảm nào nên những thứ mới mẻ này đến với hắn một cách bất ngờ, khiến France không làm chủ được bản thân. Hắn cũng chẳng có ai để chia sẻ, cầu cứu.

Quyết định này là của hắn.

Nhưng kết quả là của tất cả bọn họ.

United Kingdom, France, Calais, Dover.

- Hey - France nhẹ giọng khi thấy người cử động - Ta xin lỗi nhé.

France cẩn thận để người nằm xuống. Hắn rời khỏi giường sau khi hôn lên trán United Kingdom.

Có chuyện hắn cần nói với Calais.

~~~~~\\~~~~~
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro