Chap 0.5: Once upon a time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tiếng người cá đã được dịch sang tiếng Việt để các bạn đọc thoải mái hơn]

~~~\\~~~

Scotland và Kingdom of France vừa bị Portuguese Empire xả nguyên một gáo nước vào người làm cả hai vừa sốc vừa vui lẫn lộn.

- Ừm nhưng mà chúng tôi mới làm có một lần, đâu thể chắc như vậy.

Cậu người cá quăng cho hai vị vua trên bờ một cái nhìn khinh bỉ:

- Tận 2 tên to xác như các anh mà không làm cậu ấy mang thai được thì các anh... yếu sinh lí à?

Kể cả khi họ nhận thấy tính cậu người cá ấy quá thẳng đi, họ vẫn không phản bác được vì dù sao cậu ấy cũng đúng. Hơn nữa, cậu ấy là bạn từ nhỏ của England nên hai người kia không tìm thấy chút giận dữ nào, còn nhường luôn ý.

- Vậy người cá thường mang thai bao lâu?

- Một năm. Nhưng các anh nói phải, chúng ta không chắc. Chỉ là việc không rõ bố của bọn trẻ đã khiến cậu ấy bị giam lỏng ở nhà.

Portuguese Empire cố tình nói như vậy để xem hai người kia nghĩ như nào, England không nói chuyện y là Hoàng tử của người cá cho họ nên Portuguese Empire đã thay từ "cung điện" bằng "nhà".

Và ít nhất thì, cái biểu hiện lo sợ của đối phương làm cậu hài lòng.

- Gia đình em ấy biết sao? Chúng tôi... ừm... chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện về gia đình của em ấy.

- Vậy giờ em ấy sao rồi?

- Ở thế giới của chúng tôi ấy, lên bờ là một điều cấm kị. Bố của England lại rất nghiêm khắc. Khi biết con trai mình vi phạm điều này, ông ấy đã giam England lại.

Nó cũng giống như phản quốc vậy và chắc chắn người làm vua như Kingdom of France hay Scotland đều hiểu điều đó nặng như thế nào. England chưa bao giờ nói về chuyện này, là vì y không để ý hay cố tình giấu đi? Những khoảnh khắc của họ trước đây đã dẫn tới hậu quả như này sao?

- Chúng tôi có thể làm gì không?

- Cậu có thể giúp chúng tôi gặp bố em ấy chứ?

Bố của England là Đức vua của người cá, Portuguese Empire sẽ không làm việc này. Và cậu biết rất khó để thuyết phục ông vì những gì England gây ra là quá lớn, y chưa bị ném cho cá mập cũng là may. Bố của England đã nói rằng ông vui khi England có người y yêu, nhưng những người này là mối đe dọa với toàn vương quốc.

Rốt cuộc họ còn phải lẩn trốn và rời bỏ nhà cũ của mình bao lần nữa để tránh khỏi con người?

- Tôi... tôi không thể làm gì cho các anh. Và các anh cũng đâu thể lặn.

Cậu nhìn thấy sự thay đổi trong sắc mặt của Scotland và Kingdom of France - nó có đủ cung bậc của sự đau thương, và họ đang nghĩ tới tương lai không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Cậu chưa từng yêu nên cậu sẽ không hiểu, nhưng cậu biết có những cảm xúc đủ mạnh mẽ để thay đổi một đối tượng - như cách nó đã làm với England, người bạn từ tấm bé của cậu ấy dù có cứng đầu thì y vẫn rất thông minh, sự bồng bột của y không phải là khờ dại mà đến từ những suy đoán logic, mà y có thể bỏ qua cấm đoán để yêu họ.

- Này, sao các anh yêu cậu ấy vậy?

Kingdom of France và Scotland nghĩ một chút rồi mỉm cười:

- Nghĩ lại thì có rất nhiều điều của em ấy thu hút chúng tôi và chúng tôi thực sự trân trọng chúng.

Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này Portuguese Empire bị hai người đó làm cho kinh ngạc không nói lên lời. Có lẽ England đã đúng rằng tình yêu của họ là thật, có lẽ y đã không sai khi tin vào những người ở xứ xa lạ này.

Cậu đã rất sợ rằng y sẽ bị lừa, rằng y sẽ chịu chung số phận với mẹ y. Nhưng mà y chắc sẽ không bị vậy đâu nhỉ.

- Ngày mai, trước khi mặt trời lặn, đến đây đợi tôi.

- Này, khoan đã! - Họ gọi với lại khi cậu định bỏ đi - Chúng tôi chưa biết tên cậu.

- Portuguese Empire.

Và rồi cậu lặn xuống.

~~~\\~~~

England cho phép Portuguese Empire vào phòng dù y vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với cậu, họ vốn là bạn từ nhỏ, đi đâu đã luôn có nhau, chuyện vừa rồi làm y giận nhưng trong lòng y vẫn không muốn làm bạn thân của mình tổn thương.

Portuguese Empire kéo tay England vào một góc phòng, cậu không muốn để lính canh ở ngoài nghe được.

- Cậu-

- Shh! Nghe này, tớ tin cậu - những gì cậu nói về hai người đó.

- Ý cậu là-

- Nhỏ tiếng thôi. Tớ biết rằng tớ đã không hiểu chuyện nhưng một lần nữa, tớ chỉ làm thế để bảo vệ cậu. Kể cả tớ có biết trước rằng họ là người tốt, việc cậu mang thai mà không rõ bố của bọn trẻ sẽ gây nhiều khó khăn, hơn nữa, nếu người khác vô tình phát hiện được, nó còn kinh khủng hơn.

Dĩ nhiên Portuguese Empire vẫn có lý do cho những gì cậu làm và dù y có muốn phản đối đến mức nào, y vẫn phải công nhận lí lẽ ấy.

- Cậu không thể ra ngoài nhưng tớ có thể. Tớ sẽ chuyển lời cậu đến cho họ.

- Nhưng mà như vậy, cậu sẽ gặp nguy hiểm, Porti! Cậu chưa từng lên mặt nước.

- Tớ vừa trở về đấy thôi. Hơn nữa, cậu cứ nghĩ là bản thân tớ đã cảm thấy như vậy khi cậu bảo cậu đã lên bờ đi.

England nhận ra người quá đáng hơn ở đây là y nhưng y vẫn có thể chảy nước mắt được khiến cả hai người họ bất lực.

- Vậy thống nhất thế nhé.

- .... Nhưng lỡ ông ấy cũng bắt cậu thì sao? Nếu như cậu vô tình bị con người bắt thì tớ biết làm như nào?

Portuguese Empire thề nhiều lúc cậu nghĩ England chắc chắn bị chiều hư rồi, lúc cứng đầu thì phải làm gì cho bằng được, đến khi bị mắng hay biết lo sợ thì lại khóc ra như này đây. Cơ mà người chiều England nhiều nhất không phải là Portuguese Empire à?

- Ôi Hoàng tử của tớ ơi - Cậu ôm y vào lòng - Cậu đừng khóc nữa. Cậu ngồi xuống đó viết cái gì cũng được rồi đưa cho tớ vào sáng mai, biết chưa?

Y thút thít một lúc rồi cũng gật đầu.

~~~\\~~~

Một năm của họ trôi qua như thế.

Khi chuyện England mang thai không giấu được nữa, Portuguese Empire đã chính thức nói rằng đó là con của họ và England vì cảm thấy buồn khi mang thai trước khi cưới nên đã không ra khỏi phòng.

Điều này xoa dịu lo lắng của đức vua và làm những người cá khác không nghi ngờ.

Nhưng England luôn thấy bất công cho bạn mình khi cậu chẳng nhận lại được gì từ chuyện này mà thỉnh thoảng lại đặt mình vào nguy hiểm để chuyển lời hỏi thăm của England đến hai người yêu.

Ngày England hạ sinh cũng là lúc Đức vua và Portuguese Empire sợ hãi nhất, bởi họ không biết đứa con giữa người cá và con người sẽ là gì.

Nhưng hai đứa bé chào đời vào đêm đó là một cặp người cá sinh đôi.

~~~\\~~~

- Ta sẽ không để England hay hai đứa trẻ ấy rời khỏi đây!

- Đức vua, hai đứa trẻ này đều là người cá, nỗi lo của Bệ hạ đã không còn. Bệ hạ không thể làm vậy với England!

England cố gắng giữ tỉnh táo khi Portuguese Empire và bố y cãi nhau ngay trong phòng. Y chỉ sợ hai đứa nhỏ sẽ bật khóc tỉnh dậy, y sẽ hóa điên mất.

- Cậu ấy đã ở trong căn phòng này cả năm trời rồi! Cậu ấy đã không thể gặp được người yêu và những đứa trẻ này sẽ không bao giờ biết bố chúng thực sự là ai!

- Thế thì sao chứ?! Có thể hai tên đó đã chẳng còn đợi thằng bé nữa. Cậu đã nhận là bố của bọn trẻ, và thế là quá đủ với chúng rồi.

- Người- Người có phải là bố của con không?!

England không chịu được nữa nên làm ầm lên. Y đã không ngần ngại nói ra tất cả sự sợ hãi và lo lắng rằng người yêu y sẽ chẳng còn đợi y nữa trong khi y mong muốn những gì còn lại của họ ra đời, y cũng dần bị sợ không gian kín, y biết nó chẳng tốt đẹp cho bọn trẻ. Y gần như không kiểm soát được nên làm hai đứa bé tỉnh dậy và khóc.

England đưa tay ôm đầu khi ngồi phịch xuống đất vì mệt mỏi làm Portuguese Empire tiến đến đỡ y.

Vua của họ cũng muốn đỡ con nhưng ông thấy con trai mình đã đủ mệt mỏi với ông rồi. Cuối cùng ông quay đi và nói:

- Ta hi vọng khi con lên đó con sẽ gặp lại họ. Nhưng, làm ơn... hãy trở về.

~~~\\~~~

Lí do England và Portuguese Empre chắc chắn như vậy là vì họ đã luôn nói chuyện với nhau suốt một năm ròng. Portuguese Empire bế cả hai đứa trẻ, còn England bơi về phía hang đá.

Cảm xúc của y bây giờ rất lẫn lộn. Dù họ vẫn nói chuyện một năm nay, nhưng vẫn là không nhìn thấy nhau. England không biết y có còn giống mình ban đầu không. Liệu họ có nhận ra y không.

Cuối cùng, bằng sự can đảm của mình và sự cổ vũ của bạn thân, England bơi lên mặt nước.

Trước mặt y là ánh sáng của mặt trời rọi lên những tảng đá và hai người đàn ông quen thuộc đang tròn mắt nhìn y.

- Scottie... France... Là ta đây.

Hai người kia dang tay để đón người cá đang bơi lại chỗ họ, y quá xúc động còn một phát nhảy thẳng lên bờ để ôm lấy người yêu. Giây phút được đoàn tụ, cả ba người đều không khỏi cảm động.

- Chào em. Bọn ta nhớ em nhiều lắm.

- Em gầy đi rồi này.

England chỉ cần nghe giọng nói đầy quan tâm và được đắm mình trong mùi hương ấm áp của họ là đủ rồi, còn hai người đó có nói gì England cũng không để ý.

- Ta có quà cho các anh này!

England chỉ buông Scotland và Kingdom of France ra để lặn xuống, đón lấy hai đứa bé từ Portuguese Empire. Và lần này người nổi lên, mang theo hai niềm vui nhỏ mà hai vị vua không kìm được nước mắt.

Mỗi người ôm một đứa bé người cá chỉ vừa tỉnh giấc trong vòng tay. Hai đứa bé tròn mắt nhìn người đàn ông nhưng không khóc, còn mỉm cười thích thú.

Gia đình 5 người cứ thế mà đắm chìm trong thứ hạnh phúc vô bờ.

Cho đến khi hai đứa bé có dấu hiệu lạ. Bọn trẻ giãy nhiều hơn và cái đuôi cá bất ngờ tách làm hai rồi biến đổi thành đôi chân người.

Ba vị phụ huynh chỉ biết kinh ngạc không nói nên lời. Đứa con của họ có khả năng thay đổi để thích nghi với hai môi trường.

- What's wrong, England?

Portuguese Empire tiến lại thì cậu cũng không khỏi bất ngờ. Cậu bế một đứa bé và đưa nó xuống nước, làm đôi chân biến lại thành chiếc đuôi cá.

- Ôi nhìn này! - England reo lên - Thế này không phải tuyệt vời sao?! Hai đứa con có thể sống cùng anh và cùng ta!

- Ừ, đúng vậy. Đúng vậy. - Hai người họ cũng vui mừng trả lời.

Portuguese Empire sau đó gõ vào vai England. Hai người họ nhìn nhau như muốn nói điều gì.

- Scottie, France, có chuyện này ta phải nói. - Y tiếp tục sau khi hai người kia gật đầu - Các anh biết đây là chuyện cấm kỵ của người cá, và các anh cũng không thể đổi nơi sống được. Nên để không gây nguy hiểm cho các con, Portuguese Empire đã nhận tụi trẻ làm con của cậu ấy. Vậy nên ở thế giới của ta, ta và cậu ấy sẽ là bố mẹ của hai đứa nhỏ. Nhưng dĩ nhiên ta sẽ không giấu các con chuyện hai anh mới chính là bố của chúng.

Scotland và Kingdom of France cũng không khỏi có chút thất vọng nhưng họ hiểu tại sao bọn họ đều phải giấu đi như thế. Đây là vì an nguy của England, Portuguese Empire cùng hai đứa trẻ. Vậy nên Scotland và Kingdom of France đồng ý.

- Được rồi! Vậy hai anh sẽ đặt tên cho con chứ? Từ lúc sinh ra đến giờ hai đứa vẫn chưa có tên nữa.

- Không phải em nên làm sao? Em và bạn mình đã làm rất nhiều cho chúng. Em và cậu ấy nên đặt tên cho con.

- Bọn ta sẽ yêu tất cả những cái tên em nghĩ ra.

England cũng xị mặt đi một tí vì y đã đợi hai người này đặt tên cho con mà thế nào họ lại đưa cơ hội này lại cho y. Thực ra y cũng nghĩ tới rồi nên chẳng tốn nhiều thời gian.

- Vậy... Dual Monarchy of England and France và Great Britain.

~~~~~\\~~~~~

To be continued.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro