Ngoại truyện #1: [ParisLondon] Duty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris được dành nguyên đêm ấy dưới biển và điều đó là cảm ơn sự thấu hiểu của người em trai quý hóa của anh, France và tài năng của hai người cá Oxford cùng Cambridge đã giúp anh thở được dưới nước để đi chơi với London. 

- Đây gọi là áo măng tô, còn cái này là áo da. 

London chăm chú nhìn vào những bức vẽ của Paris. 

Không phải người cá nào sinh ra cũng dè chừng con người, nhiều người cá tò mò về những sinh vật đi hai chân ấy hơn, trong đó có London. Dĩ nhiên, cậu không dễ bỏ qua chuyện họ bắt United Kingdom và làm tổn thương Dover, nhưng Dover đã bảo hãy bỏ qua cho Calais. 

Từ đó, quan hệ hai bên cũng phát triển hơn. 

- Ở dưới đó các em không mặc áo hả? 

- Có chứ! Người cá có những trang phục nhỏ che thân của họ, còn có cả đồ trang sức nữa. Người Hoàng gia sẽ mặc nhiều hơn. 

Cậu vừa nói vừa vẽ ra những bộ đồ phổ biến của cả nam và nữ, chỉ là Paris nhìn không khác gì đồ bơi hoặc đồ che thân trong trường hợp bị ai đó đẩy cửa phòng tắm bất ngờ. Nhưng anh không nói ra, vì, khoa học mà nói, ở dưới nước đâu thể mặc quá nhiều, họ sẽ không bơi được. Còn mặt khác, đó là văn hóa của họ. 

- Như chiếc áo em đang vận ấy hả?

London nhìn xuống chiếc áo mỏng có viền cố định bằng kim loại của cậu. So với anh thì cậu mặc ít hơn thật, nhưng là họ sống dưới biển như thế mà. 

- Đây là đồng phục cho người làm cấp cao trong Cung điện. Còn cái giáp vai và tay nữa nhưng em không đem theo. 

Cậu chẳng cản anh khi bàn tay của Paris từ từ tiến tới, mang theo hơi ấm của con người. Cậu khẽ rùng mình một cái, không phải vì ghét bỏ hay sợ hãi, chỉ là sự khác nhau giữa thân nhiệt nên cậu có phản ứng. 

Cả hai người đều biết Paris không có ý định xem cái áo của cậu. Anh nhìn cậu, nhận được cái gật đầu cho phép, những ngón tay dài tìm đường vào trong, chạm vào làn da lạnh buốt. 

London không phủ nhận sự tiếp xúc này vừa mới mẻ vừa dễ chịu, kích thích. Trong giây phút cả hai như quên mất việc thở, để rồi thở ra những hơi dài run rẩy. 

- Họ nói rằng cá là động vật máu lạnh - Anh nói nhỏ, gần như thì thầm - Sẽ thay đổi nhiệt độ cơ thể dựa vào môi trường. 

London gật đầu, biết rằng hai má mình đã ửng hồng hết rồi. 

- Chỉ cho anh làm thế nào. 

Cậu hiểu anh muốn gì, không khó cảm nhận cơ thể cậu đang nóng lên rất nhiều, tới nỗi không khí dưới biển lúc đêm muộn làm cậu thấy gai cả người. 

- Người cá cũng giống như con người, chúng em nói chuyện, tìm hiểu nhau, rồi có thể... nắm tay.

Paris bật cười và London cũng thấy mình vừa nói gì nực cười thật. Chỉ là cách anh chạm vào cậu khiến cậu không đủ tỉnh táo để tập trung. Hơi ấm của anh thật kì diệu. 

- Khi họ muốn- anh biết đấy, quan hệ - London ấp úng - Bởi dưới nước mọi thứ vốn rất lạnh, người cá tin rằng nếu họ có thể cảm nhận hơi ấm của người yêu thì thật lãng mạn. 

Paris ngồi gần hơn đến nỗi họ chẳng còn cách nhau bao nhiêu nữa, hơi thở như đã hòa làm một.

- Từ... từ đằng sau... 

London chưa từng trải qua cảm giác ấy - khi mà Paris nhẹ nhàng di chuyển ra phía sau, hơi ấm bao trùm lên tấm lưng gầy của cậu, cùng với mùi hương của riêng anh và hơi thở của Paris bên cổ London. 

Cậu dường như quên mất cách thở. Cả cơ thể căng cứng vì cảm giác mới mẻ và hồi hộp. 

Tay anh nhẹ ôm lấy cậu, nhưng London vẫn run lên, rồi cậu bắt đầu thở từng hơi ngắt quãng. 

London ngả người vào lồng ngực anh, cậu nhận ra không phải chỉ có bản thân mình đang chờ đợi và cảm nhận cảm giác này. Cậu nghe thấy nhịp tim của anh. Ánh mắt Paris nhìn cậu có lẽ còn sâu và chan chứa nhiều hơn biển cả. 

Cậu đưa tay gỡ cúc áo của anh khi bàn tay lớn kia tìm cách cởi bỏ chiếc áo mỏng trên người cậu. Cuối cùng, hai người đều chẳng còn gì trên người nữa. 

Đó cũng là lần đầu tiên London thấy tất cả sau lớp vải Paris vẫn vận mỗi ngày. Cậu đưa tay lên, chạm vào vai anh, theo đường cong khỏe khoắn của những múi cơ di chuyển xuống tay. Ở phía trên họ không khác gì người cá, nhưng London chưa từng bị ai hút hồn tới như vậy. Cứ như cậu đang nhìn vào những bức điêu khắc hoàn hảo trong viện bảo tàng hoặc thấy những nhân vật anh hùng trong những câu chuyển cổ bước ra ngoài đời thật. 

Điều này thật kì diệu. 

Paris chẳng đợi được cậu thêm. Anh cố định cằm cậu và hôn lên đôi môi lạnh như nước biển buổi đêm. 

Một dòng điện chạy thẳng qua sống lưng cậu làm đôi mắt London mở lớn như thể thấy thứ gì khó tin lắm vậy. Cảm giác bất động này có phải như lúc bị cá điện chích không nhỉ? 

Giây sau, khi cậu bình tĩnh hơn, London chủ động đưa tay ra sau đầu anh, kéo anh gần hơn nữa. Tay còn lại cậu nắm lấy tay anh, đưa nó tới một vị trí tư mật. Cậu không rõ anh có định đi xa tới vậy không nhưng để tránh mất thời gian sau này, cậu cứ chuẩn bị trước đã. 

Anh nhẹ đẩy cậu nằm xuống. 

Tư thế này hết sức mới mẻ với London, bởi người cá chỉ có đuôi làm điểm tựa, khiến việc giao phối khi nằm có phần bất tiện, hơn nữa, trong văn hóa của họ, khi làm tình, đuôi họ sẽ cuốn lấy nhau. 

Nhưng cậu tin vào Paris. 

Hai chân anh đặt hai bên cậu làm việc thoát thân cũng khó, dù London chẳng có ý định rút lui. Nằm dưới cơ thể to lớn của anh, đối mặt là ánh mắt chan chứa tình yêu và ham muốn từ Paris, London cảm thấy thích thú nhiều hơn là lo lắng, kể cả khi tất cả của cậu đang bị phơi bày một cách trần trụi. 

- Paris, Paris, Paris.

Cậu chỉ có thể gọi tên anh, mong anh hiểu cậu cần gì và họ nói, không ai có thể thấy nước mắt của người cá, bởi nó sẽ hòa vào nước biển nhưng Paris lại cúi xuống, hôn lên bên mắt của cậu khi nói rằng:

- Shh... đừng khóc. 

Anh biết cậu đang khóc. 

Cả cơ thể cậu trở nên quá mức nhạy cảm trước những nụ hôn của anh. Paris chỉ vừa di chuyển xuống cần cổ, London đã không kìm được, cả người cong lên, đuôi cá cũng không nằm yên được. 

Cậu thở như đang bị ngạt ở ngay tại đất nước của mình. 

- Nào, thở đều. 

Tệ thật, cậu còn phải để anh nhắc mình nữa. 

Tay cậu bám chặt lấy vai anh mà cậu chẳng nhận thức được nó mạnh tới cỡ nào. Nhưng Paris có khẽ kêu lên một tiếng. 

- Đừng dừng lại. - Cậu xin. 

- Tuân lệnh. 

Anh trả lời khi hôn lên mu bàn tay của cậu. 

~~~//~~~

Khi ý thức dần trở lại với cậu, London mới biết bản thân vừa ngủ lúc nào không hay. Cậu biết có hơi ấm quen thuộc từ đằng sau và cánh tay chắc khỏe của anh đang ôm lấy mình. London quay ra sau, cũng biết sẽ làm Paris tỉnh giấc. 

Cậu có cảm giác anh thức giấu từ khi cậu động đậy. 

- Chào anh. 

London đặt nụ hôn nhanh lên môi anh, nhận được một nụ hôn khác lên trán cậu làm London bật cười. 

- Em ngủ ngon chứ?

Cậu gật đầu rồi quay về phía sau, rúc vào lồng ngực của anh. Dựa vào nhiệt độ nước, London biết rằng trời chưa sáng. Có lẽ một lúc nữa họ sẽ ngắm bình minh dưới biển cùng nhau. 

- London, tuần sau anh sẽ không tới thăm em được đâu. Anh phải đi với lũ trẻ. 

Bây giờ United Kingdom đã sống trên đất liền với France rồi nhỉ. 

London như nhận ra điều gì. Cậu ngồi dậy với ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu làm Paris khó hiểu ngồi lên theo. 

- Có chuyện gì vậy em?

- Kh... Không, chỉ là - London cố gắng tập trung - Anh hãy chăm sóc UK nhé. 

Bởi vì với London, Dover và những bề tôi thân cận của Đức Vua Great Britain, United Kingdom vừa là Hoàng tử duy nhất của vương quốc, vừa là đứa trẻ họ coi như em trai mình. Để người ra khỏi tầm mắt của họ, không ai an tâm cả. 

- Dĩ nhiên rồi. - Anh nói như lẽ đương nhiên. 

Nhưng London chỉ mỉm cười một giây trước khi tâm trạng trở nên căng thẳng hơn. Cậu cần thứ gì hơn thế mà Paris không đoán ra được. 

- Em nghĩ chuyện gì thế? - Anh hỏi. 

London nhìn Paris với ánh mắt cảm thông và đau lòng, cậu muốn nói chuyện này với anh nhưng không biết Paris sẽ phản ứng ra sao và rồi mối quan hệ của họ sẽ trở nên thế nào. London chưa bao giờ tốn thời gian để lựa chọn giữa United Kingdom và một ai khác, chính vì người đã luôn là ưu tiên hàng đầu của cậu. 

Và cũng bởi vậy, cậu buộc phải nói. 

- Paris, nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ cứu France hay United Kingdom trước?  

Con ngươi Paris rung lên vì câu hỏi bất ngờ và rất quan trọng này. Có lẽ vì họ đã mải tận hưởng những giây phút tuyệt vời thoáng qua lúc này mà quên mất hiện thực đau lòng. 

Hiển nhiên, Paris sẽ chọn France - Hoàng đế Pháp và em trai anh. 

Nhưng United Kingdom bây giờ không phải người lạ, người là người yêu của France, định sẵn sẽ trở thành Hoàng hậu Pháp, em tương lai của Paris và cũng là một người quan trọng với London. Cũng như Paris sẽ bảo vệ France tới cùng, London sẵn sàng quên mình vì United Kingdom. 

Sự thật là hai người họ chỉ có thể thuộc về đối phương trong một quãng ngắn ngủi như vậy, bởi cơ thể cùng tâm trí của họ chỉ nên hướng về một người, một nơi nhất định mà thôi. Như vậy họ mới giữ được lòng trung thành. 

- Paris, anh sẽ chọn France. - Cậu trả lời thay anh. 

Paris muốn nói gì đó nhưng nói gì cũng sẽ khiến anh lạc lối. Nếu anh phủ nhận, anh đã phản bội Hoàng đế. Nếu anh đồng ý, London sẽ ghét. Đôi môi anh mím chặt như để giữ lấy bình tĩnh, không muốn sai sót nói mà chưa nghĩ kĩ. 

London có thể hiểu cho Paris, bởi vị trí của họ chẳng khác nhau là bao. Nhưng hiểu là một chuyện, cảm xúc của cậu là chuyện khác. 

- Em sẽ không tha thứ cho anh nếu UK xảy ra chuyện. 

Đây là trách nhiệm của người làm anh và cận thần của London. 

- Ừ, chắc chắn rồi. 

Cuối cùng, Paris chỉ có thể mỉm cười cay đắng, đáp lại London. Trong mắt Paris, London không phải người ích kỉ, vừa muốn có anh, vừa muốn sự an toàn cho United Kingdom. Anh biết rằng cậu là một cận thần có tinh thần trách nhiệm, một người anh yêu em trai hết mực. Cậu đang hỏi những thứ hết sức đương nhiên. 

Cậu đẩy người, hôn lên môi anh. 

Lần này, không chỉ có tình yêu mãnh liệt như lúc tối, còn có sự thấu hiểu và xin lỗi. 

Bắt đầu có sự ấm lên trong nước. Người cá rất nhạy cảm với sự thay đổi môi trường vì cơ thể họ sẽ phản ứng theo, như Paris nói, họ là những sinh vật máu lạnh. London để ý có ánh sáng, dù chúng rất yếu tới nỗi ít ai biết được. 

Bình minh đang lên rồi. 

- Em biết không, London? - Anh bất ngờ lên tiếng. 

Nãy giờ London mải nhìn bình minh, cậu chỉ mới để ý tới anh. 

- Em đã quên mất một người sẽ ở đó khi France và United Kingdom xảy ra chuyện. 

Phải có lí do London trở thành người bảo vệ riêng cho United Kingdom, đó là vì cậu hiểu chuyện rất nhanh. Đức Vua cần một người có năng lực tốt, có thể bảo vệ Hoàng tử, nhưng người đó cũng phải nhanh nhẹn trong mọi tình huống để chắc chắn không có chuyện gì xảy ra với con trai ngài. 

Vậy nên, London hiểu người mà Paris nói đến là ai. 

Cơ thể, tâm trí và tính mạng của họ đều thuộc về chủ nhân của họ. 

Vào lúc France thực sự yêu United Kingdom và quyết định sẽ đưa người lên ngôi Hoàng hậu Pháp, người đã là một phần của nền quân chủ Pháp, cũng là một người thân trong gia đình họ. Trung thành với quốc gia, cũng là với hoàng tộc, yêu hắn cũng là yêu người mà hắn yêu. 

Vậy nên Paris nhất định sẽ bảo vệ cả United Kingdom.

Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa rằng anh đang tự đặt mình vào một nguy hiểm lớn hơn. Bảo vệ một người đã khó, hai người lại càng nhiều bất cập. 

London cũng biết bản thân đang ở trong mối quan hệ chẳng hề chắc chắn. Biết đâu có chuyện gì xảy tới với anh? Cậu chẳng thể lên trên bờ, vì vậy mà phần nào đó trong con người thấp kém như cậu ghen tị với em trai mình. 

Thứ tình cảm này của họ cũng rất đẹp nhưng lại mong manh, chất chứa lo sợ. Nhưng chẳng ai trong hai người muốn từ bỏ nó. 

Bởi họ quá yêu đối phương nên sẵn sàng để bản thân bị tổn thương bởi chính những khó khăn trong mối tình của họ. 

Đó là sự hi sinh đẹp nhất của tình yêu. 

- Anh hứa sẽ luôn yêu em và bảo vệ United Kingdom. 

Paris nói và đưa ngón tay út ra. London mỉm cười, cậu thấy khóe mắt nóng lên và mình đang khóc dù cho những giọt nước mắt của cậu hòa vào nước biển, chẳng để lại dấu vết gì. 

- Em hứa sẽ luôn yêu anh và ủng hộ mọi người. 

Bởi cậu chẳng thể làm gì, nhưng ít nhất cậu sẽ ở dưới đây, làm tất cả mọi cách để Đức Vua và những người khác ủng hộ tình yêu của hai đứa trẻ. 

Cậu dùng ngón tay út của mình, cuốn chặt lấy ngón tay anh. 

Đây sẽ là lời thề vĩnh cửu của họ. 

~~~~~//~~~~~

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro