Chap 12: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên dưới chế độ Hoàng đế France diễn ra với rất nhiều cảm xúc, mọi người bỡ ngỡ trước lần đầu được nói ra những gì mình giữ trong lòng. Họ cũng lo sợ chứ, nếu chính quyền biết họ nói xấu người có chức quyền, họ sẽ ra làm sao? Nhưng chính Hoàng đế nói rằng hắn sẽ tự mình xem xét những điều từ lâu người dân đã muốn kêu với hắn. Cuối cùng, với sự giúp đỡ của Paris và các anh của France, người dân có thể tự tin hơn.

- Phân biệt tôn giáo ở Bordeaux, đã giải quyết.

Paris dùng bút đánh dấu vào tờ giấy rồi đặt sang chồng bên phải, anh sau đó lấy tờ khác từ xấp giấy bên trái, có vẻ chúng là tổng hợp kết quả từ cuộc trưng cầu dân ý.

- Anh nghĩ sao nếu giảm thuế, Paris?

Gần đó, France cũng đang nhíu mày nghĩ ngợi. Hắn ngả vào ghế, hai chân kia còn để lên bàn. Ai thông cảm cho dáng ngồi của hắn đi, hắn mỏi lưng lắm rồi.

- Giảm thuế nghĩa là ngân sách quốc gia cũng sẽ ít đi - Calais lên tiếng - Chúng ta có thể phải giảm số lượng quân đội nếu muốn giữ nguyên mức thu nhập của họ. Hoặc, giảm thu nhập?

- Có thể hỗ trợ thuế cho người có hoàn cảnh khó khăn? - Normandy đề nghị.

- Hợp lí! - Marseille chỉ ra.

Hiếm khi nào tất cả người anh của hắn và France tập trung tại phòng làm việc đông đủ như thế, bởi có những người ở xa và họ có việc riêng của mình. Chuyện lần này mang tính toàn quốc nên mọi người đều có mặt để giải quyết cho tốt nhất.

- Được rồi, các anh bàn tiếp. - France đứng dậy - Em đi hít thở tí đã.

Lâu lắm rồi mới được ở với các anh, France thấy trong lòng ấm áp khác lạ. Có lẽ vì hắn, từ trong vô thức, đã nghĩ về họ như một phần của mình, thiếu đi thì thấy cô đơn, tụ họp lại vui mừng. Người cá ấy đã đúng khi giúp France nhận ra điều này.

- Aiss, mệt quá hả?

France quay lại thì thấy Calais cũng đã ra ngoài cùng hắn. Gã đừng dựa lưng vào tường với một cốc nước.

- Nó còn khó hơn kí mấy tờ giấy của bọn lắm lời kia.

Bởi hắn không thể chiều ý tất cả mọi người khi mà nhiều mong ước của họ lại trái ngược nhau nên hắn phải nghĩ ra giải pháp tốt nhất để làm hai bên hài lòng. Hắn còn hứa sẽ tự mình giải quyết nên không thể nhờ vào quan lại hay "bọn lắm lời" hắn vừa nhắc tới.

- .... Em làm tất cả những việc khó khăn này.... - Calais lên tiếng - Vì cậu bé kia sao?

France mất một lúc mới hiểu Calais vì hắn không để ý lắm.

- ... Đây đâu phải vì cậu ấy.

- Cậu ấy là người gợi ý cho em và em thực hiện nó.

- United Kingdom đã nói đúng về tất cả, Calais.

Calais nhướn mày lên, hắn biết tên người ư?

- Em chưa bao giờ thực sự lắng nghe bề tôi của mình nhưng em sẵn sàng xem xét gợi ý từ một người cá ở nơi khác. Em... thay đổi rồi.

France bị những lời kia làm bất ngờ. Hắn đã làm những gì người cá muốn, từ những việc chỉ ảnh hưởng đến hắn cho tới các chính sách quốc gia,hắn trước giờ luôn cho rằng đó là mong muốn của hắn, đó là lời gợi ý cho sự phát triển của Pháp. Nhưng chính những gì hắn làm, trước đây hắn đâu hề nghĩ tới.

- Nó... ừm... cũng thật tuyệt. - Hắn mỉm cười trả lời Calais - Cảm giác có ai đó thay đổi mình, Calais.

Một người nào đó ở đó chờ đợi hắn.

Một sinh mệnh để hắn bảo vệ.

Một đôi tay cứu rỗi hắn.

Đôi mắt tin tưởng hắn.

Và trên hết là một tình yêu sưởi ấm con tim hắn.

Tất cả những gì hắn từng mong ước giờ đến với hắn đúng như hắn chờ mong, quá đẹp và hoàn hảo tựa như một giấc mơ. Nhưng mỗi khi France nghĩ tới United Kingdom và rồi hắn đặt chân đến hang động lớn ấy, hắn biết những gì đang diễn ra là thật.

Calais mỉm cười vỗ lên vai hắn. Gã không nghĩ món quà gã mang về lại có ý nghĩa lớn như vậy. Nhưng sao có thứ gì trong gã vẫn không yên được, nó bủa vây lấy gã và ẩn mình trong những tế bào trên cơ thể gã.

Thứ gì thế?

- Em chưa từng nghĩ sẽ có ngày này. - France bổ sung.

Calais gật đầu rồi ôm lấy hắn. Hắn cuối cùng đã tìm được thứ hắn luôn khao khát, gã cũng vui rất nhiều nhưng gã không thể quên đi cảm giác kì lạ ấy.

~~~//~~~

- United Kingdom!

Ngay khi nhìn thấy người cá đang đợi hắn dưới hồ, hắn không chậm một giây nào, nhanh chóng di chuyển xuống để gặp United Kingdom.

Người nghe thấy hắn, ngay lập tức bơi đến gần bờ.

- Ta đến muộn một chút, em có buồn không?

United Kingdom khẽ đập nước bằng chiếc đuôi óng ánh như phản đối câu hỏi vừa rồi. Người đúng là nhớ hắn nhưng người không muốn tự mình thừa nhận.

France tự cho rằng đó là "có". Hắn đặt giỏ thức ăn xuống rồi cởi đồ, tắm nước biển không phải sạch nhất nhưng hắn vẫn ngâm mình dưới đó với United Kingdom, khi nào thấy da se lại thì lên bờ, rồi về cung điện hắn sẽ tắm qua một lần nữa.

France vừa xuống nước, United Kingdom đã ôm lấy hắn. Những ngón tay nhỏ chạm vào làn da nóng, lướt qua các múi cơ trên cánh tay hắn. Hãy nói với hắn là người không nhớ hắn đi, có dở hắn mới tin ấy.

- Chuyện gì làm anh đến muộn vậy?

- Chuyện cải cách đó, ta và những người khác làm từ sáng đến bây giờ luôn. Thấy mỏi lưng rồi đây này.

United Kingdom hiểu ra, cũng để ý hôm nay không có Calais hay Paris đến canh trước lối vào hang động.

- Ta cũng chưa đói. Anh muốn bơi cùng ta không?

- Sẵn lòng.

United Kingdom lặn xuống trước, một phần đuôi cá xanh biển cong lên trên mặt nước, ánh sáng cuối ngày vàng đỏ rọi vào, lấp lánh ánh bạc như những vì sao giữa ban ngày.

France cảm thấy sự chuyển động của nước, những gợn sóng nhỏ đánh nhẹ vào người hắn, nhiệt độ lạnh không khỏi làm France khẽ run. Hắn hít một hơi thật sâu rồi cũng chìm xuống nước.

Trong lòng nước như một thế giới khác. Trọng lực không phải thứ duy nhất tác động đến chúng ta, nước nâng cơ thể ta và cũng va vào chúng ta ở mọi phía. Những gì chúng ta thấy không còn đơn thuần. Ánh sáng ở khắp nơi cùng với những tia phản chiếu của chúng, lấp lánh, lung linh. Bong bóng nước lơ lửng xung quanh và rồi cả dòng chảy của nước. Tiếng nước vang bên tai như một bài ca êm đềm. Và cái cảm giác chơi vơi này, vừa tự do vừa lo lắng.

- Này.

United Kingdom ôm lấy khuôn mặt hắn. Ở dưới nước này chỉ có người thoải mái nói chuyện và chủ động di chuyển. Buông hắn ra, người dùng đuôi đẩy mình ngả về sau, cả cơ thể nhỏ nhẹ nhàng uốn lượn trong làn nước trong mờ ảo, mềm mại như một dải lụa mỏng.

Hai người vờn nhau một lúc thì France phải bơi lên mặt nước. Cũng phải thôi, làm sao hắn thắng được trong môi trường bất lợi này?

- ?

France bất ngờ nhìn ra sau.

Người cá kia lần đầu tiên chủ động ôm lấy hắn, tựa lồng ngực nhỏ vào tấm lưng vững chắc, đôi tay vòng qua eo hắn, ôm chặt. Cơ thể lạnh ấy áo sát vào hắn, hơi nóng đối nghịch phả đều đều trên vai France.

Hắn có mùi thơm nhưng United Kingdom không biết nên ví nó như thứ gì, ở dưới thủy cung chưa từng có mùi như vậy trước đây. Hương thơm này giống như loại rượu vang đầy kích thích và quyến rũ mà France từng đem đến cho người, một khi ngửi thấy là khó cưỡng lại, nhấp môi cái cũng không đủ, phải tiếp tục thưởng thức thêm nữa.

Bàn tay lớn giữ lấy tay người, cũng nắm thật chặt.

Giây phút ấy không ai nói gì, chỉ cần im lặng và cảm nhận là được rồi. Cảm nhận sự hiện diện của đối phương với tất cả giác quan trên cơ thể mình và để cảm giác ấy len lỏi vào trong từng tế bào, nhắc nhở và hòa lẫn với chính mình.

United Kingdom đã luôn được yêu rất nhiều, mọi người ở dưới thủy cung chiều người như thể một bảo vật độc nhất vô nhị không thứ gì sánh lại được.

Nhưng tình yêu của France lại cho người cảm giác khác hẳn. Họ không có điểm chung, nếu chưa muốn nói họ nên là kẻ thù - người cá luôn bị con người săn tìm, cũng không có tí gắn kết nhỏ nhất nào chứ nói gì là máu mủ, nhưng France lại chiều người hết mực.

Phải chăng đây là thứ tìm cảm mà bố mẹ United Kingdom có được? Và kết quả của mối liên kết về cảm xúc này là một cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng một người con trai.

Người cũng muốn một cuộc sống như thế. Nhưng tình yêu giữa con người với người cá liệu có thể chấp nhận không? Nó có an toàn không? Có thể thành hiện thực không?

Các câu hỏi cứ thế hiện lên trong United Kingdom.

- Có chuyện gì sao?

Người bừng tỉnh trước câu hỏi của France. Hình như trong vô thức United Kingdom đã siết chặt vòng tay của mình và chiếc đuôi dài quấn vào bên chân France cũng không khác gì.

- Không có gì đâu.

Định lí ở đời: "Không có gì" nghĩa là "Có gì", cả France và United Kingdom đều biết, nhưng họ không thể không nói câu ấy. Vad France quan sát người trong sự chờ đợi.

- Thấy vui - Người giấu mặt đi, nói nhỏ - Ta nghĩ rằng như thế này rất vui.

Đó không hoàn toàn là tất cả nhưng United Kingdom không thể nói hết ra và France lại không để ý. Lời nói kia đã đủ làm hắn bật cười.

- Ta cũng thế. Có em ở bên ta như thế này, ta cũng rất vui.

Cuộc nói chuyện với Calais lúc sáng hiện lên trong đầu hắn. Những gì chính hắn nói về người, hắn nhớ như in và hắn không thấy điều gì sai cả.

France nghĩ rằng đây là niềm vui mà hắn vẫn tìm kiếm.

- Này, United Kingdom. - Hắn giữ vào tay người, hỏi - Ở với ta nhé?

Bỗng, nụ cười trên khuôn mặt United Kingdom dần biến mất. Đôi môi mỏng còn cong hình vầng trăng bán nguyệt dần thẳng ra. Và trong hai con ngươi xanh của đại dương lại lặng sóng, thậm chí, France còn nhận thấy do dự.

Người không muốn ở với hắn sao?

- N... này... - Hắn gọi.

- A. - Người cũng vì thế mà tỉnh lại.

- Sao vậy?

France là người dễ bị kích động bởi cảm xúc và giờ đây, nỗi lo vô hình ẩn hiện cũng đủ làm hắn sợ. Hắn nhìn người, ánh mắt chờ đợi, lo âu.

United Kingdom biết người không thể nói dối nữa, chuyện này cũng đâu thể giấu mãi được.

- F... France. Ta muốn về nhà.

~~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro