Chap 13: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đâu cần thiết phải làm theo lời cậu ấy!

France day day thái dương, đầu hắn đau lắm rồi mà Calais và Paris vẫn chưa dừng lại được sao? Paris có vẻ ít nói hơn nhưng anh cũng chẳng nói được điều gì có ích cho hắn.

Sau khi United Kingdom cầu khẩn đến vậy, đầu hắn gần như trống rỗng. Đôi chân hắn vô thức đi lên bờ và miệng nói ra lời chào cùng một cái cớ nực cười là hắn có việc phải đi. Cả người và hắn đều rõ hắn chẳng có việc gì cả. Hắn chỉ cần thời gian để tiếp nhận điều này mà thôi.

Tại sao hắn lại quên cơ chứ? United Kingdom đâu có đến từ thế giới của hắn. Người thuộc về biển, một vùng đất sâu thẳm, được bao bọc bởi nước và đâu đó dưới mặt biển mà con người không thể biết được. Người có cuộc sống ở đó, có gia đình - những người yêu thương United Kingdom rất nhiều.

France không thể ép người ở lại, hay chí ít, hắn cũng nên để United Kingdom được nói gì đó với người thân của người.

Nhưng hắn sợ rằng nếu hắn để người đi, người sẽ không quay về nữa.

- France, em có quyền quyết định ở đây mà. Em có thể không cho cậu ấy về. - Paris nói.

Cả Paris và Calais đều đúng ở điểm đó. United Kingdom không có khả năng đòi hỏi gì ở hắn, người không thể trốn chạy, chỉ có thể ở trong hang đó đợi hắn mỗi ngày. Chính người cũng thấu điều đó. Hắn có quyền quyết định chuyện gì sẽ xảy ra với người - một món quà được tặng cho hắn và là của hắn. Nhưng người đã cầu xin hắn với ánh mắt ấy. Mà bản thân hắn ngay từ đầu đã chẳng thể từ chối người.

Hắn bỗng nhận ra rằng trước nay, hắn luôn làm theo lời United Kingdom: đi ra phố, cải cách, từ thiện. Chỉ cần người đề xuất chuyện gì hắn cũng làm theo.

France, hắn từ khi nào đã để một người khác điều khiển mình? Và cũng vào lúc nào hắn chịu thua trước người cá ấy.

Hắn có thể ép buộc người, hoàn toàn có thể, chỉ cần một từ "Không" của hắn thì người chẳng thể làm gì khác. Nhưng France nhớ đôi mắt của United Kingdom, hắn biết quyết định hắn mong muốn nhất sẽ làm tổn thương người, hắn biết sự thất vọng nằm trong đó bởi chính United Kingdom còn biết câu trả lời. Mỗi khi hắn nhớ lại, con tim hắn nhói lên. Người đau thì chính hắn cũng đau và hắn cũng muốn tôn trọng mong ước của người. United Kingdom bị bắt đến đây, gia đình không rõ tung tích người và người dành thời gian ở bên hắn, kiên nhẫn giúp đỡ hắn, mặc cho nỗi nhớ nhà.

Hắn đứng dậy bỏ đi. Hắn cần suy nghĩ một mình.

~~~//~~~

United Kingdom bất ngờ khi tiếng xích cửa hang động vang lên, có ai đó đang đến. Một phần nào đó trong người vẫn không biết nên đối diện với France như thế nào, nhưng càng , người càng lo lắng. Vậy nên dù chưa biết ra sao cả, người vẫn muốn nhìn thấy hắn.

Nhưng đó không phải France.

Đó là tên khốn chia cắt người khỏi Dover, là kẻ làm Dover bị thương nghiêm trọng, chính gã đã bắt người đến đây. Calais.

- Này, chúng ta nói chuyện một lúc được không?

Không! Người còn không cả nhìn gã một cái, ngay lập tức bơi xuống.

- Này này! Khoan đã! Nghiêm túc đấy!

Calais gọi thế nào United Kingdom cũng không trả lời. Gã biết trong tất cả những người ở đây, người ghét gã cay đắng. Gã còn nhớ cách người vùng vẫy trên tàu.

- Ta biết ấn tượng đầu của chúng ta không tốt lắm. Nhưng chuyện này không phải vì ta, ta đến vì France.

"France" và chỉ một cái tên ấy đã đủ làm United Kingdom quên mất tại sao người không muốn gặp gã. Người bơi lên mặt nước, dù trông người vẫn bình tĩnh đợi gã, trong lòng United Kingdom đã tràn đầy hồi hộp cùng lo lắng. Có chuyện gì với hắn? Tại sao hắn không đến?

- Heh, xem ra cậu là yêu em ấy thật nhỉ. - Calais nói nhỏ.

Những tưởng lời thì thấm ấy chỉ gã biết, ai ngờ United Kingdom ngay lập tức đỏ mặt, người phải quay đi chứ không thể để ai thấy.

- Ây khoan! Chúng ta còn chưa vào vấn đề mà! - Còn Calais lại tưởng người muốn bỏ đi.

Không ổn rồi, người chẳng thể tập trung nghe được gã. Nhiệt độ tăng đột ngột làm não bộ của United Kingdom bắt đầu mất đi khả năng phán đoán của nó, trong đầu người bây giờ chỉ toàn mấy câu hỏi không đâu. Đầu óc quay cuồng, cảm xúc lẫn lộn, cơ thể bình thường rất thích nghi với nước nay lại có hơi khó chịu vì nhiệt độ lên cao.

Argh, sao người cảm giác nước đang bốc hơi xung quanh mình thế nhỉ.

Calais chỉ biết thở dài. Hình ảnh này khác gì France mấy hôm trước đang nghĩ làm thế nào để tạo ấn tượng với người đâu, từ trang phục đến thức ăn, quà tặng. Đúng là mấy người yêu nhau hay bất thường mà.

- Này cậu bé. - Calais lên tiếng - Ta... trước hết muốn xin lỗi cậu. Ta biết cậu sẽ không bỏ qua cho ta đâu.

United Kingdom xuất thân cũng không phải tầng lớp trung lưu hay thấp gì ở dưới biển sâu, người biết một người phải hạ cái tôi của bản thân xuống thế nào để nói lời xin lỗi, với người làm trong Hoàng gia cấp cao như Calais lại càng khó. Đó là lí do gã ngập ngừng.

Và gã đúng. United Kingdom sẽ không tha cho gã.

- Nhưng em trai ta... không có liên quan gì cả.

France chưa làm gì sai với United Kingdom cả. Người biết thế.

Hiện tại, cả hai người họ đang gạt mối thù cá nhân của mình vì một người cả hai yêu rất nhiều.

- France, thằng bé đó từ nhỏ-

- Đừng. Tôi biết rồi.

United Kingdom biết Calais sẽ bắt đầu kể quá khứ của France, thứ mà hắn đã từng nói với người.

Người hiểu sự cô đơn và khát khao của hắn. Người biết mong muốn ích kỉ của mình đã ảnh hưởng đến France, nhìn xem, hắn bỏ đi ngay lúc đó và còn không xuất hiện. Người có thể tưởng tượng niềm vui khi có được thứ gì mình hằng ước mơ và nỗi đau lúc nhận ra sắp đánh mất nó. Vậy United Kingdom sẽ để France chịu đựng sao?

Trái tim người bỗng nhói lên. Người nhớ nhà lắm, người muốn về quá. Nhưng người không muốn bỏ hắn lại.

Tình cảm với France mà người mang trong lòng đã quá lớn rồi. Thứ mà mọi người vẫn thường ủng hộ và chúc phúc hóa ra đến lúc sẽ đau khổ như thế này.

- Thằng bé kể cho cậu sao?

Calais hiện vẫn còn bất ngờ vì France vốn là người không thích chia sẻ chuyện riêng của mình. Ngay cả với các anh, hắn cũng giữ nhiều chuyện trong lòng. Nếu có ai đó biết được thì chỉ là France đã tin tưởng mà kể cho họ.

- Nhưng mà Calais, anh sẽ dùng lí do này để bắt tôi ở lại đây sao? Anh sẽ thât sự tách một đứa con ra khỏi bố mẹ của cậu ấy, mang một người em đi khỏi các anh của cậu? Calais, anh sẽ làm gì nếu đó là France?

Người cá này dù sao cũng có gia đình, gã đã làm hại người thân của người ngay trước mắt người và giờ gã sẽ để người như này sao? Gia đình người sẽ không được biết chút gì về con trai mình sao? Liệu họ sẽ đi tìm người chứ? Có những gia đình thật ấm áp, hạnh phúc nhưng có những nơi lại lạnh nhạt đến vô cảm.

Dù gia đình United Kingdom như thế nào, gã biết cách duy nhất gặp họ là phải ra biển. Nhưng biển là vùng đất của người cá, là nơi gã sẽ phải đặt cược không biết họ có gặp nguy hiểm không. Calais - một kẻ đã không ít lần sử dụng vũ lực, cũng như Paris hay tất cả những người anh khác của France, thậm chí chính là France - cũng không ngại trở nên ích kỉ.

- Cậu vẫn chưa hiểu sao? - Calais mỉm cười - Cậu không ở vị trí nào để yêu cầu chúng tôi.

United Kingdom khẽ nở một nụ cười cay đắng cho bản thân. Người hiểu chứ, người biết tự do của người đã bị tước đi khi rơi vào tay con người. Nhưng người đã có niềm vui khi ở bên hắn. Hắn là lí do duy nhất người vẫn gắng gượng.

- ... Xem ra chúng ta không thể đạt được điều gì. Tạm biệt.

United Kingdom nói rồi lặn xuống.

Calais cũng không thấy cần thiết phải níu kéo thêm nữa. Gã đã nói ra sự thật mà gã giấu từ khi France nói về điều ước của người. Gã biết France có thể từ chối và hiểu tại sao hắn không làm thế. Gã đã làm điều em gã không hề thích chút nào.

- Calais.

Quả nhiên France không vui. Hắn đứng ngay cửa hang nhìn gã. France khá bất ngờ khi có ai đó ngoài gã tiếp cận người, đó còn là Calais nữa. Tò mò nên hắn quyết định đứng nghe, không ngờ lại là chuyện này.

- ... Anh... - Calais cố gắng nói với hắn - Anh làm điều này vì em, em trai.

- .... Để chúng em một mình.

Bình thường hắn sẽ giận đến mắng gã. Nhưng France không thể tức giận người đã hết lần này đến lần khác bao dung cho hắn. Hắn từng ra lệnh cho Paris trừ khử Morgan vì sự ích kỉ của mình. Calais cũng có thể vì France mà làm điều không đúng đạo lí.

Kể cả nếu hắn không dùng não để đồng cảm với gã, France cũng không thể giận anh trai mình. Hắn chỉ có thể yêu cầu gã rời đi.

Calais cũng không nói gì thêm.

~~~\\~~~

- Này, là ta.

Lần này hắn gọi người cũng không trả lời. France bèn thở dài rồi ngồi bên mỏm đá gần đó.

France cũng cần suy nghĩ. Hắn biết lựa chọn của mình rồi, nhưng hắn thật không nỡ.

- Ta xin lỗi mọi chuyện thành ra như này.

Không, France chẳng có lỗi gì hết.

- Ta không thể chia cắt em khỏi gia đình mình. Họ có thể đang rất lo.

Đúng, United Kingdom biết vậy nhưng người không muốn rời xa hắn. Người không thể tưởng tượng đến việc quay về cuộc sống trước kia nữa.

Người cần có hắn.

France. France. France.

- Em được tự do.

Đôi mắt xanh biển bỗng chốc mở lớn kinh ngạc. United Kingdom phải bơi hẳn lên mặt nước để nhìn hắn.

France chỉ mỉm cười. Một nụ cười đẹp đến nao lòng.

~~~~~\\~~~~~
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro