Chap 3: Đêm cùng quý cô Lavigne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó France không còn nghe thấy tiếng hát nữa. Màn đêm trở về sự yên lặng vốn có còn hắn lại thấy khó chịu tới không thể yên lòng.

Tại sao người không tiếp tục hát đi?

France ngả người vào ghế dựa có đệm lưng mềm mại. Cuối cùng hắn cũng xong việc hôm nay. Hắn cầm ly thủy tinh mang theo chất cồn tím đậm có cả ánh đỏ hồng lóa lên dưới ánh sáng. Hắn muốn có người uống cùng lắm nhưng chẳng biết gọi ai.

Vì cớ gì France không bao giờ chia sẻ lòng mình với ai khác?

Dễ hiểu thôi, họ cũng có công việc riêng, ai nấy đều bận mà. France không thể để Paris, Calais, Marseille, Normandy hay bất cứ ai khác phải bỏ công việc cá nhân vì hắn.

Mỉa mai là trong khi tất cả mọi người nghĩ hắn là người tài ba văn võ song toàn, lúc nào cũng xuất sắc giải quyết mọi vấn đề, vui vẻ và trăng hoa, ngày không họp thì cũng đi luyện đàn hay vẽ tranh, đêm thiếu ngủ thì lại được các cô gái vây lấy, France thật ra là con người cô đơn như thế đấy.

Cha hắn đã dạy hắn con đường trở thành một Đức vua, một Hoàng đế chẳng hề phẳng mượt đâu, nó đau đớn bởi hàng ngàn quyết định, bao lần vấp ngã và trên hết, là nhận ra bản thân chỉ có một mình để đối mặt với những chông gai. Và hắn chấp nhận điều ấy khi trở thành Hoàng đế Pháp.

Nhưng sâu trong trái tim hắn, hắn khao khát một người - ai đó có thể nhìn thấu hắn, qua những lớp vỏ bọc giả tạo hắn dày công dựng lên và đồng cảm cùng hắn.

- France?

Hắn tỉnh lại để thấy Paris đang đứng trước cửa phòng. Đôi mắt anh có chút đau lòng và France không muốn chứng kiến điều đó.

- Tại sao anh không gõ cửa? - Hắn chỉ khó chịu vì bị anh nhìn thấy.

- Anh gõ rồi mà em không mở. Nhìn em kìa, có vẻ em cần nghỉ ngơi đấy.

- Em đang làm đây. Nhưng em không thấy đỡ hơn chút nào.

Paris có thể đoán là do không còn tiếng hát kia nữa, bởi chính anh nhận ra France đang ngày một mệt đi so với những tối người cá hát. Chính anh cũng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với người cá nhưng ưu tiên bây giờ của Paris vẫn là tìm cách giúp France. 

- Phải rồi, nữ hầu tước xứ Mác-xây đến cung điện hôm nay. Em biết đấy, cô ấy rất nổi tiếng với giọng hát trầm bổng thiên thần.

Paris không muốn nhắc đến người cá hay hỏi về lí do France đang bực lên như bây giờ, France sẽ không thừa nhận đâu. Hắn không muốn trông bản thân yếu đuối, phải dựa dẫm vào thứ gì.

- Quý cô Lavigne? Vì sao?

France có bất ngờ nhưng chỉ một thoáng thôi và sau đó khuôn mặt hắn lại trưng ra nét mệt mỏi vốn có. Hắn đứng dậy, lấy áo choàng và bước ra ngoài. Paris bên cạnh hắn đang cố nói điều gì.

- Xem nào, cô ấy lên thăm bạn và nhân tiện anh đã mời cô ấy ở lại trong một thời gian vì hiếm lắm cô ấy mới lên thủ đô. Sao chúng ta không nói chuyện và cùng thưởng thức tài năng của cô ấy?

Antonette Lavigne là nữ hầu tước xứ Marseille. Cô ấy còn trẻ nhưng đã có trong tay gia tài của nhà hầu tước do bố mẹ cô không may gặp nạn, hiện vẫn đang độc thân. Dù trải qua nhiều chuyện như vậy, Antonette vẫn vượt qua rào cản là phái nữ mà cống hiến nhiều mặt cho quốc gia, nhất là ở âm nhạc.

Có lẽ France sẽ sử dụng cô gái này để cổ vũ tinh thần cho những người yêu âm nhạc Pháp hay mời Antonette dạy trường âm nhạc thủ đô nhằm phát triển nền âm nhạc nước nhà.

Được rồi, thế tuyệt quá.

- Em hiểu ý anh rồi. Cảm ơn, Paris.

Quả nhiên nhờ có các anh hắn mà hắn mới đỡ được một khối lượng công việc. France đa phần thụ động tiếp nhận những ý tưởng mới và phê duyệt dựa theo lời khuyên của người khác, hắn nào có thời gian tự nảy ra điều gì. Nhưng các anh hắn luôn tìm ra những điều mới hoặc các biện pháp củng cố Đế chế.

Dĩ nhiên, hắn cũng nên cảm ơn mấy tên quan bên dưới của hắn.

- Là ý tưởng của Marseille - Paris bật cười - Nhưng em đừng khách sáo vậy, tất cả là vì Pháp.

Biểu cảm của France có phần nhẹ nhàng đi, hắn thấy đỡ mệt hơn chút rồi. Hắn sắp gặp quý cô Lavigne ngay trong tối nay nhưng một người phụ nữ trẻ độc thân thì không thể làm khó được hắn.

- A, tôi rất vui khi thấy nữ hầu tước ở đây!

Cửa phòng vừa mở, France đã chủ động cất giọng vừa nhẹ nhàng, vui tươi chào đón vừa có uy lực, bản lĩnh mê hồn mà chào đón Antonette.

- Vậy anh sẽ chuẩn bị trà - Paris tìm cớ bỏ đi, trước đó, anh nói nhỏ với France - Nếu em muốn giải tỏa, cô ấy sẽ không ngại đâu.

~~~//~~~

Khi không có người, United Kingdom mới bơi lên mặt nước. Người nổi lên khỏi bề mặt tĩnh lặng của hồ nước, dựa người vào những tảng đá để giúp mình nổi lên.

Mấy tên lính Pháp cũng lơ là quá, rõ là canh chừng quà sinh nhật của Hoàng đế mà còn ngồi đánh cờ thế kia. Người ném cho chúng một ánh mắt khinh bỉ rồi quay lại ngắm cảnh đêm.

Nếu không nhắc đến nơi này là hồ giam United Kingdom thì người nghĩ đây là một hang động đẹp. Nó rộng, to và có cửa hang hướng ra biển. Người có thể nhìn thấy cả khoảng trời bên trên và hóng gió biển mát lành.

Có cảm giác như nó ở đây để một người cá sống trong này vậy.

Đến những người lính canh còn khó hiểu tại sao Pháp lại có sẵn hang động này, phải chăng nó là định mệnh muốn nói rằng Pháp sẽ bắt được một người cá trong tương lai? Kể cả thế thì đây vẫn là sự trùng hợp quá ngỡ ngàng.

Không, sự thật là hang đã được xây bởi người nào đó bởi nó có các bậc thang hay phần mỏm đá bằng phẳng bên cạnh hồ - nơi mà người cá hay ngồi để ngắm cảnh, dĩ nhiên, khi không có con người.

Theo những gì United Kingdom nhớ, chưa có người cá nào bị bắt trước đây. Người thở ra một cái, cho rằng mình đã nghĩ quá rồi.

Có lẽ nó thực sự là tạo hóa ban tặng hoặc được xây để làm hồ bơi cho quý tộc Pháp.

~~~\\~~~

- Ah... Hoàng đế! Ah!

Căn phòng rộng lớn và ánh đèn vàng nhạt dịu mắt bỗng vang vang những thanh âm ám muội.

Chỉ mới khi nãy thôi, quý cô Antonette Lavigne kiêu sa từ xứ Mác-xây vẫn ngân nga bản nhạc về vẻ đẹp thơ mộng của Pháp, bây giờ, căn phòng đã mang mùi dục vọng.

Quần áo vương vãi dưới nền đất bóng loáng. Trên chiếc sofa lớn, đôi nam nữ trần trụi quấn lấy nhau không rời.

Cô đưa tay vòng qua cổ hắn, giữ hắn ở gần khi cả hai trao cho nhau nụ hôn kịch liệt. Mái tóc nâu hạt dẻ mượt mà, được tết vòng qua đầu và cố định bởi ruy băng của Antonette giờ lộn xộn, có những sợi bám lên vầng trán nhỏ đẫm mồ hôi và phần cổ trắng ngần thanh mảnh. Cơ thể cô gái hầu tước thon gọn mảnh mai, làn da trắng nõn với những điểm mang màu hồng phấn mời gọi, đường con cơ thể quyến rũ và đầy đặn. Đôi chân dài cố gắng kẹp chặt lấy France.

Antonette Lavigne, như những người khác, rất muốn được Hoàng đế chọn.

Nhưng hắn, France ấy, không có tâm trạng cho những thứ nhẹ nhàng ở đây, nhất là sau khi hắn phải nghe một màn trình diễn nhạt nhẽo như thế. Không, Antonette thật sự có tài nhưng hắn vẫn đang nghĩ về tiếng hát của sinh vật dưới biển sâu kia và hắn bị ám ảnh bởi nó. Vậy nên hắn khó chịu, hắn tức điên, hắn muốn phát tiết hết lên người Antonette.

- Ah! H- hoàng đế! Ôi...

- Im đi.

Hắn chán mấy tiếng rên rỉ đó đến nỗi mỗi lần cô gái kêu lên, hắn đều tăng lực cắn, đến vết tích của hắn còn có dấu hiệu sẽ chảy máu.

Nhưng France nào có quan tâm. Hắn chỉ muốn giải tỏa thôi. Hắn không cần biết những cô gái lên giường cùng hắn có sợ hãi hay khóc lóc bởi họ đâu thể thay đổi được gì và hắn là người có quyền lực ở đây.

Xui cho Antonette Lavigne vì đã ở đây vào hôm tâm trạng hắn không vui.

Hắn giữ lấy cổ chân gầy, chặt như muốn làm nó gãy luôn vậy, khiến Antonette không tự chủ mà kêu lên. Vòng đôi chân ấy quanh người hắn, hắn không một tiếng báo hiệu hay an ủi cô trước mà tiến vào ngay.

Antonette đau đớn đến bật khóc. Những giọt nước nóng hổi chảy xuống cùng tiếng nấc lên làm ai nấy cũng thương cảm, nhưng chỉ có cô và hắn thôi, mà hắn có màng đến đâu chứ. Cô muốn đưa tay che đi khuôn mặt mình bây giờ vì dẫu sao, hắn cũng là Hoàng đế, còn Antonette là nữ hầu tước nhưng France đang giữ lấy cả hai tay cô ở trên đầu. Antonette quyết định sẽ cắn môi, kiềm chế những tiếc khóc và chịu đựng.

Cô phải cho France thấy cô xứng đáng được hắn chọn.

Mỗi lúc France một tăng tốc, sức lực cũng không hề giảm nhẹ, mỗi cũ thúc là một lần hắn thêm sức mạnh.

Bởi vì càng làm, hắn càng khó chịu hơn nữa.

Tại sao người không hát nữa?!

CHÁT!

Trong phút giây ngắn, Antonette đã vung tay tát thẳng vào bên má của France làm hắn bừng tỉnh. Hắn dần định hình mọi thứ.

- N... Nữ hầu tước?

- ... H- Hoàng đế! Thần... Thần không dám! Mong Hoàng đế tha tội!

Trong khi France còn thất thần nhận ra bản thân vừa làm gì, cô gái liên tục khóc lóc xin lỗi hắn. Thử nghĩ xem đưa tay tát vào mặt Hoàng đế có thể khiến cô phải chịu hình phạt như thế nào.

- Đi ra đi. - Cuối cùng, hắn lên tiếng.

- H... Hoàng đế?

- Lỗi của ta. Ngươi đi đi.

Antonette mở lớn đôi mắt đen đã sưng đỏ, quá kinh ngạc là France đã tha cho cô. Cô muốn hỏi lại cho chắc lắm nhưng dáng vẻ mệt mỏi, kiềm chế của France làm Antonette nghĩ lại. Cô đứng dậy, nhanh chóng thu dọn đồ rồi bỏ đi.

Quả là cô gái khôn ngoan.

Một lúc sau, France mới bước ra khỏi phòng. Hắn đã chỉnh lại vẻ ngoài sao cho đúng với hình ảnh một Hoàng đế mặc dù hắn chán ngấy điều đó.

- Paris?

Paris đã đứng đợi hắn trước cửa và biểu cảm của anh không vui lắm. Anh lại nghĩ cho hắn rồi.

- Ừm, nữ hầu tước-

- Cô ấy sẽ ổn thôi. Em có muốn đi cùng anh không? 

Thực ra Paris cũng không quan tâm đến quý cô Lavigne đâu. Anh biết với quyền lực của Hoàng gia, anh có thể che giấu tất cả mọi chuyện và dù có lộ ra ngoài, họ vẫn chẳng sao hết. Nhưng anh đang lo cho France.

- Chúng ta đi đâu thế?

- Chỉ về phòng anh thôi. Em biết lâu rồi chúng ta không nói chuyện riêng với nhau.

~~~//~~~

Phòng của Paris cũng rộng, dĩ nhiên không thể đến mức như Hoàng đế nhưng France đã cố gắng dành cho các anh mình những gian phòng nghỉ thoải mái nhất. Paris có tài năng nghệ thuật như vẽ tranh, chơi đàn nên trong phòng anh có bày giá vẽ và một chiếc piano ở góc.

France bỗng thấy nhẹ người hẳn đi.

Paris chỉ vào ghế sofa, muốn hắn ngồi xuống, còn anh đi pha trà. Xong xuôi đâu đó, anh mới lấy trong tủ ra một chiếc vĩ cầm.

- Oh, đó là-

Chỉ một giây thoáng qua và France đã nhận ra chiếc đàn Paris cầm. Đó là quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cho hắn. Chuyện là hắn từng làm đứt một dây đàn, hắn không muốn anh phát hiện ra nên đã giấu nó đi, đợi lúc nào nhờ người sửa nhưng hắn quên mất. Đừng bảo anh lục phòng hắn tìm đấy.

- Hôm bữa dọn phòng cho em, anh vô tình thấy nó. - Paris mỉm cười - Thật đấy.

Điệu cười không rõ uy tín hay không của Paris làm France nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn không muốn tốn thêm chất xám đâu.

- Em nhớ ngày nhỏ anh dạy em kéo đàn chứ?

- Vâng. - Hắn uống ngụm trà, trả lời.

- Không biết em còn nhớ không.

Thấy Paris ướm hỏi như vậy, chính France cũng không rõ mình còn biết chơi vĩ cầm không. Hắn đứng dậy, cầm lấy cây đàn từ tay Paris. France đặt nó lên vai, ngả vào đàn và đưa tay cầm cây kéo lên. Lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác này.

- Anh sửa dây đàn rồi. Em chơi thoải mái đi.

Hắn gật đầu nhưng hắn đang nghĩ nên chơi bản nhạc nào. Hình như hắn quên hết các bài rồi. Vậy hắn sẽ thử tự chơi một bản nhạc hắn chưa hề biết, cũng chưa từng được viết ra trên giấy mà hắn chỉ dựa vào bản năng của mình thôi.

Hắn sẽ tái hiện lại bài hát của người cá.      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro