Chap 4: Khúc nhạc trên tờ giấy cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng đế!

Những người lính mới nãy còn uống rượu, tán chuyện linh tinh rồi đánh cờ, sau khi biết tin France và Paris đến hồ cá, đã ngay lập tức dọn hết đi, quay về vị trí, đứng ngay ngắn, dáng lưng thẳng và tay giữ chặt vũ khí. Ai nấy sau đó đều đồng thanh chào hắn nghiêm túc.

- Người cá vừa hát phải không? - Hắn hỏi.

- Vâng thưa Ngài.

Chỉ cần nghe thấy vậy, France đã gật đầu rồi bỏ vào trong, để lại những người lính nhìn nhau khó hiểu. Họ cũng nghe thấy tiếng người hát nhưng nó có gì đáng quan tâm?

Lúc tối, France đang say sưa chơi lại khúc hát của người cá với tài năng sẵn có của mình thì tiếng hát ấy vang lên một lần nữa. Mặc dù nhiều nốt có lệch đi, nhưng phần lớn là nó hợp nhau như họ đều học từ một bản nhạc. Kì lạ là sau bao ngày thì United Kingdom cũng hát lại, nhưng người chỉ hát khi có tiếng vĩ cầm của France.

Hắn cũng không hiểu vì sao nhưng hắn cần phải đến tìm người cá.

United Kingdom nghe thấy tiếng động ở ngoài, đã lập tức lặn xuống. Người nhìn qua bề mặt nước vẫn còn chuyển động để thấy hình bóng của France và Paris đang tiếp cận hồ.

- Ngươi... biết tiếng người phải không?

United Kingdom không ngạc nhiên bởi không con người nào lường trước người cá hiểu ngôn ngữ của họ. Thực ra, chỉ có gia đình United Kingdom biết tiếng người trên cạn thôi.

- Hôm trước ta đến đây và nói về chuyện ngươi hát, ngươi ngay sau đó không hát nữa.

Dĩ nhiên, người không muốn làm hài lòng tên quý tộc này. Người ghét hắn.

France biết United Kingdom sẽ chẳng trả lời đâu và người cũng không bơi lên để họ nhìn nhau một lần.

Nếu là mấy tên tù nhân khác, France không ngại dùng bất cứ biện pháp nào để khiến chúng mở mồm. Hắn tin là nhà tù của Đế chế Pháp không khác gì cơn ác mộng một người, dù chết, cũng không muốn vào, đó là địa ngục thật sự.

Nhưng hắn lại không muốn làm vậy với người cá. Một sinh vật quý hiếm như này, nếu có chuyện gì xảy ra thì còn đâu biểu tượng quyền lực của Pháp và France cũng không muốn Calais buồn.

France đảo mắt một vòng suy nghĩ. Chẳng lẽ hắn về tay không? Vậy thì hắn sẽ không làm United Kingdom hát lại được. Chỉ là ở đây cũng dễ chịu hơn lâu đài ngột ngạt kia, có lẽ, hắn sẽ nán lại thêm một chút.

- Paris, anh và mấy tên lính kia ra ngoài đi.

- Hả? - Paris mở to mắt hỏi.

France lặp lại lần nữa, rõ từng từ một làm Paris lượng lự, song, anh cũng làm theo.

Giờ chỉ còn France và United Kingdom.

- Ta không hiểu sao lại cầm thứ này theo - France nói đến cây vĩ cầm hắn mang cùng - Nhưng hãy coi đây như vinh dự của ngươi đi.

Rồi hắn đặt vĩ cầm lên vai, một lần nữa kéo cây cầm để những âm thanh du dương tha thiết vang vọng trong không gian, gặp phải sự cản trở của hang đá nên phản ngược lại. Cả không gian ấy ngập trong tiếng đàn.

United Kingdom ở dưới sâu vừa chửi France vì câu nói kiêu ngạo vừa rồi, cái gì mà "vinh dự", có mà hắn tự chơi ấy, nhưng cũng không thể làm ngơ tiếng nhạc đang vang vang giữa làn nước biển.

Nó gần giống như bài hát của người.

United Kingdom cảm thấy khó chịu vô cùng. Con người như hắn lấy đâu tư cách chơi bài ấy? Sau khi họ sử dụng biển như hồ chứa chất thải, khai thác đến muốn cạn kiệt biển đi, rồi còn bắt người và làm hại Dover, ai cho chúng quyền được sử dụng giá trị văn hóa riêng của người cá như vậy?

Nhưng rồi người lại bật cười bởi đoạn sau hắn lệch nhịp gốc khá nhiều, song song là người vẫn tức lên bởi hắn không tôn trọng văn hóa của người cá.

Chỉ là, dù người có ghét hắn, người cũng dần bị tài năng kia khuất phục rồi.

Các đoạn nhạc êm đềm như tiếng sóng biển rì rầm trên mặt nước làm United Kingdom cảm thấy nhẹ nhàng. Người nhắm mắt và để bản thân, theo tiếng nhạc, trở về với những kí ức ở dưới biển sâu.

Ở đó, người có gia đình - Great Britain và Northern Ireland, còn cả bác và các anh nữa, họ là học trò của bố người và nuôi người từ nhỏ.

Vô thức, United Kingdom hát lên, hòa với nhạc nền từ đàn vĩ cầm như một màn trình diễn thực sự. Cũng giống như lúc tối, khi tiếng đàn vang lên lần đầu tiên, United Kingdom đã dễ dàng bị tiếng vĩ cầm điều khiển mà cất tiếng hát. Thì ra đó là France.

Khi màn phối hợp của họ kết thúc, France ngồi xuống dưới nền đá và đặt cây đàn bên cạnh. Hắn không thấy áp lực nữa rồi. Tiếng nước sau đó làm hắn chú ý.

Trước sự ngạc nhiên của hắn, United Kingdom xuất hiện, nhưng người không để lộ gì nhiều hơn là đôi mắt xanh đậm lấp lánh nhìn thẳng vào hắn như muốn dò xét hắn, muốn nhìn thấu hắn và đánh giá hắn.

France đã quen với sự soi xét nên hắn cứ ngồi đó, đợi người cá có hành động gì khác.Chỉ là người lại lần nữa lặn xuống và hắn thấy có chút thất vọng trong lòng.

~~~//~~~

Chiều cuối tuần ấy hắn bỗng được hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi. Hắn ngủ giấc dài tới trưa rồi tỉnh dậy mà không thèm ăn uống gì. Vẫn nằm trên giường, France đang nghĩ làm thế nào để tận hưởng ngày này vì rõ ràng là hắn chẳng thể ngủ mãi được.

Đôi mắt hai màu quyền quý lại vô tình đặt lên chiếc vĩ cầm trưng bày trên tủ sách. Rồi như bị thôi thúc, France tiến tới, hắn cầm lấy cây đàn và đặt nó lên vai.

Cây vĩ cầm dài vừa tầm tay của hắn. Mặt đàn làm từ gỗ trơn sáng bóng mang sắc nâu đỏ, có thêm họa tiết uyển chuyển làm từ vàng. Các dây đàn căng lên, chỉ đợi chủ nhân sử dụng.

France lần nữa chơi bài nhạc của United Kingdom. Hắn gần như nghiện nó, bị ám ảnh bởi chính giai điệu tha thiết với nỗi buôn man mác của tình yêu, thứ tình cảm trong sáng, mãnh liệt, thơ mộng mà hắn khao khát.

Khi âm nhạc vang vang trong không gian tĩnh lặng ở phòng riêng của France, hắn bỗng nhớ đến hình bóng người cá nhỏ bé có thể đang ngủ nên không nghe được hắn chơi.

Người cá ấy đã từng ngồi ôm mình trong góc của bể kính, đôi con ngươi biển xanh lung linh khẽ rung lên vì sợ hãi khi bị mọi người trong bữa tiệc nhìn thấy. Calais bảo với France về hang đá sau cung điện và gã đã để người ở đó. France có thể tưởng tượng người cá tuyệt vọng thế nào khi phải bơi trong một hồ nước bao quanh bởi những tảng đá với chiếc đuôi bị xích sắt giữ lại dưới sâu.

Không có gia đình ở bên, không có cả tự do.

Cạch.

France bất ngờ khi cửa phòng tự mở. Bình thường chỉ có Paris được phép làm điều này nhưng người kia lại là Paul - quản gia của France. Sự xuất hiện đầy bất ngờ của ông làm hắn quên mất những gì vừa nghĩ đến.

- Ông Paul?

- Ôi Hoàng đế, xin thứ lỗi cho ông già này.

Paul nhận ra mình vừa bị lộ, ông chỉ mở hé cửa thôi, nào ngờ lại vô tình gây tiếng động. France chỉ gật đầu dù đúng là hắn không thích điều đó, nhưng hắn chẳng thể giận Paul được.

- Hoàng đế, tôi xin lỗi nhưng tôi có thể hỏi phải chăng ngài đã vào phòng bố ngài?

- Không, ta đâu có. - France khó hiểu.

- Oh, vậy là sự trùng hợp kì lạ. Khúc nhạc của ngài sai một số điểm, nhưng hầu hết rất giống bản mà bố ngài từng giữ.

France sau đó yêu cầu Paul tìm cho hắn bản chép nhạc nên họ cùng quay về phòng của Đức vua Pháp đời trước. Hắn đi qua dãy hàng lang tối và trống vắng bởi nơi này không còn giá trị sử dụng vào thời Đế chế của hắn nữa. Vậy mà bức chân dung sơn dầu lớn trên tường vẫn khiến France đứng lại. Hắn nhìn lên.

Cha của hắn từng mang quốc kì Vương quốc màu trắng với những hình biểu tượng cho hoa li vàng. Ông ta kế thừa ngai vàng của thầy giáo mình và trở thành một đức vua tốt trong những năm đầu. Vợ ông chỉ là một người phụ nữ Pháp, con gái của công tước nào đó France chẳng cần nhớ nữa. Thời gian cuối của sự nghiệp, hai vợ chồng này đã thực sự làm Pháp thất vọng. Ít ra thì điều đó tạo cơ hội cho France - con của họ trở thành Hoàng đế với một Đế chế mới, vượt bậc hơn nhiều.

Kì lạ là khi nghĩ về bố mẹ của mình, France không cảm thấy gì hết.

- Ah đây rồi!

Sau một hồi tìm kiếm khắp căn phòng cũ bụi bặm, mở các ngăn tủ vương cả mạng nhện và lục tung giá sách với những cuốn đã ố vàng, Paul mừng rỡ đưa cho France một tờ giấy cũ.

Vết mực đen đã mờ, tờ giấy mỏng manh, rõ ràng là không ở trong trạng thái tốt nhất. Nhưng tờ giấy này chứa khuôn nhạc và những nốt nhạc được viết tay lên đó, không có lời hay tiêu đề.

- Ý ông là bố ta viết thứ này?

- Ồ không, Hoàng đế. Nó có từ trước ông ấy. Bố ngài chỉ thừa hưởng nó nhưng ông ấy hầu như không chơi bài này.

- Vậy ai là người viết ra thứ này? Ông biết không, Paul?

- Theo như bố ngài, Hoàng đế của tôi, nó thuộc về thầy giáo của ông ấy - Kingdom of France.

~~~//~~~

Không có quá nhiều ghi chép nổi bật về đời sống riêng của Kingdom of France. Gã là vị vua xuất chúng, đất nước đã rất thịnh vượng dưới thời gã. Nhưng gã không có vợ con, gã trị vì đất nước một mình như thế cho tới khi lâm bệnh rồi qua đời, truyền lại ngôi vua cho cha hắn.

Có một thời gian họ nghĩ gã từng yêu bởi khi ấy, gã rất để ý bề ngoài của mình, đôi lúc gã chuẩn bị quà với nụ cười trên khuôn mặt và khi trên giường bệnh, gã đã khóc, thỉnh thoảng nhắc đến một từ gì đó được cho là tên người yêu gã. Nhưng rồi, không người nào kì lạ đến thăm gã hay dự đám tang của gã. Phải chăng đó là tình yêu đơn phương với kết cục buồn thương tiếc nuối?

France đóng quyển sách dày cộm ghi lại từng đời vua trị vì Pháp. Câu chuyện truyền miệng được chép lại trong sách khiến hắn nghĩ đây có lẽ là món quá Kingdom of France dành cho người yêu. Vậy sao nó còn ở lâu đài? Và làm sao United Kingdom - một người cá biết được nó?

Nghĩ mãi cũng chẳng ra được hắn mới vươn vai cho phép bản thân nghỉ ngơi.

~~~//~~~

United Kingdom đang ngắm trời đêm đầy sao như mọi khi thì tiếng cửa sắt vào hang vang lên làm người lặn xuống. Người ghét tình trạng này quá, trừ giờ ăn vì đơn giản là không ăn thì đâu thể sống được.

- Ngươi không cần bỏ chạy. Chỉ là ta thôi.

United Kingdom nhìn thấy France tiến lại hồ cá.

- Chúng ta nói chuyện đi. Nghiêm túc đấy.

Người hiểu tiếng của hắn và người đoán hắn cũng tin vậy. Nhưng sao hắn nghĩ United Kingdom có thể nói được tiếng người để đáp lại hắn? Chỉ là United Kingdom vẫn mềm lòng bởi cách hắn biết đứng đợi người nổi lên trong khi nếu muốn, hắn hoàn toàn có thể nhờ lính kéo người lên cho hắn.

United Kingdom bơi lên mặt nước.

- Ta muốn hỏi. Ngươi có biết Kingdom of France không?

United Kingdom lắc đầu ngay. Vì sợ bị phát hiện, người cá chưa từng lên mặt đất thì làm sao họ biết về con người được.

- Ngươi chắc? Nhưng bài hát của ngươi vốn là của Kingdom of France - Đức vua Pháp trước ta và cha ta.

United Kingdom định mắng France vì gọi di sản của người cá là thuộc về một con người thì France lấy trong túi áo của hắn một tờ giấy cũ. France đặt tờ giấy ở rìa hồ rồi lùi về phía sau một chút. Hắn đặt cây vĩ cầm vào vị trí rồi bắt đầu chơi nhạc.

Lần này, hắn làm theo đúng tờ giấy kia.

United Kingdom nhẩm lời bái hát theo khúc nhạc, nhận ra lần này họ ăn nhập kì lạ, cứ như thể bài nhạc được viết ra để làm nền cho lời hát ấy, còn lời hát được sinh ra dành riêng cho bản nhạc.

Nhưng làm sao con người có được bài nhạc này? Vì bài hát của United Kingdom được truyền lại từ ông người - England, sang tới mẹ người là Northern Ireland. Lẽ ra chỉ có gia đình người mới có thôi chứ.

- Ngươi tin ta chưa? - France hỏi sau khi bài nhạc kết thúc.

United Kingdom đặt tờ giấy lại vị trí cũ rồi người bơi ra xa nhưng không lặn xuống nữa. Người đang nghĩ rất nhiều.

- Có quan trọng không?

France mở lớn đôi mắt hai màu bất ngờ vì nghe tiếng United Kingdom lần đầu tiên. Người chỉ hát bằng tiếng người cá chưa chưa lần nào nói chuyện. Âm thanh ấy rất nhẹ và rõ ràng. Người chắc chắn đã từng học tiếng người.

- Gì cơ? - France hỏi lại.

- Có quan trọng không nếu chúng ta có một bài hát chung?

Bởi vì England đã không còn nữa và người đoán Kingdom of France cũng vậy, dù lí do gì khiến bài hát được sinh ra hay tại sao hai người họ không để lại ghi chép nào về nó, rồi còn cả chuyện hai người họ ở hai thế giới khác nhau nữa vậy nên tại sao United Kingdom và France cần tìm nguồn gốc của nó cũng đâu quan trọng.

- Không. - Hắn trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro