Chap 5: Từ đảo Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện về người cá ở Pháp đã đánh cú sốc lớn cho thế giới. Sinh vật này trước đây chỉ được biết đến trong thần thoại, không ngờ lại thực sự tồn tại. Họ đã tổ chức nhiều cuộc truy lùng người cá khắp biển nhưng vẫn chưa quốc gia nào thu được "chiến lợi phẩm" nào. Có người cũng ngỏ lời muốn được France cho thấy người cá nhưng hắn toàn từ chối.

Pháp không phải triển lãm người cá để kẻ nào có hứng thú muốn thấy tạo vật của biển khơi này là thấy được.

Nhưng France cũng có ngoại lệ - đó là Đức vua của đảo Anh cách Pháp một eo biển nhỏ - Dual Monarchy.

Dual Monarchy là người ủng hộ France khá nhiều trên con đường của hắn, không cần cứ phải tiền bạc châu báu, phải hợp tác quân sự, gã khích lệ hắn và mắng hắn khi cần thiết, hầu hết vẫn là để dạy bảo hắn. Vậy nên hắn rất quan tâm đến hợp tác hai bên.

- Ngài sẽ thất vọng đấy, người cá này khá nhát con người. - France nói khi dẫn Dual Monarchy đến hồ cá.

- Tôi hiểu, dẫu sao họ cũng không ưa gì chúng ta.

France mỉm cười đồng tình, nhớ lại thái độ của United Kingdom thì người đúng là chẳng muốn hắn ở gần.

Khi cả hai đến trước cửa hang, France ra lệnh cho lính canh mở khóa sắt. Tiếng kim loại vang lớn, va phải các chất rắn có trong hang rồi phản xạ lại, thành ra tiếng động lại càng to hơn.

- Mời ngài đi trước.

Cả một hang đá lớn với nhũ đá ở trên cao và tảng đá vững chắc bao quanh, nhuốm màu đèn ngả sang cam vàng, phản chiếu những đường nét sáng trắng của mặt hồ phía dưới và âm thanh của nước vang vang trong không gian.

Họ đến rìa hồ mà bên dưới tối đen, may có ánh đèn nên đôi chỗ sáng hơn một chút, chỉ là United Kingdom lại thích trốn vào góc tối tạo bởi mỏm đá nhô ra ở một phía hồ.

- Ngài đã không có mặt trong buổi sinh nhật tôi để nhìn thấy cậu ta. - Hắn không có ý trách móc gã.

- Thứ lỗi cho tôi, ngài biết hôm ấy tôi ốm.

- Tôi miêu tả cho ngài nhé?

Dual Monarchy gật đầu. Tay còn cầm lên hòn đá nhỏ ở dưới chân, bóp mạnh để đá vỡ ra bé hơn, rồi ném chúng lên mặt nước. Hòn đá bật lên trên mặt hồ một, hai lần trước khi chìm xuống.

- Cậu ấy... có làn da xanh biển, như đại dương vậy và hoa văn đỏ viền trắng... à và-

France đang kể dở thì mặt nước xuất hiện nhiều gợn sóng lan ra nhanh hơn, báo hiệu có chuyển động từ dưới nước.

Và quả thật, United Kingdom đã bơi lên bề mặt, để lộ đôi mắt xanh vốn đã sâu thẳm, khi không có ánh sáng, lại càng thêm vô đáy.

United Kingdom vốn không thích ai ở đây người sẽ trốn vào góc tối kia để tránh bị con người nhìn thấy. Tốn hai đêm để United Kingdom chủ động lên nhìn France nhưng người hôm nay xuất hiện dễ dàng như vậy sao?

Có lẽ do Dual Monarchy đã cố tình kích động United Kingdom bằng những viên đá.

- Đó, cậu ấy đấy.

United Kingdom ngoi lên cao hơn một chút, người nhìn hai con người đang nói chuyện về mình rồi lại lặn đi. Giống hệt lúc đầu France thấy United Kingdom, nhưng lần này có hơi khác.

- Quả là người cá đẹp. Nhìn qua ta cũng thấy nó tuyệt vời cỡ nào. - Dual Monarchy nới với hắn.

- Vâng, cũng không dễ dàng gì để có được sinh vật đại dương này. Anh tôi đã đi biển cả tháng.

- Ta ghen tị với cậu đấy.

Dual Monarchy bật cười vỗ lên vai hắn. France chỉ gượng cười đáp lại. Hắn đang nghĩ Dual Monarchy ghen tị với hắn điều gì - người cá hay chuyện anh trai hắn.

Dual Monarchy cũng không có gia đình, theo những gì hắn biết là thế. Gã được vị vua đời trước của đảo Anh nhận làm con nuôi. Cha gã sau này cũng mất vì bệnh.

Việc người không trong dòng dõi hoàng tộc, còn là đứa trẻ được nhặt ngoài về chắc chắn gây nhiều khó khăn cho Scotland - vị vua đời trước của đảo Anh và Dual Monarchy để bảo vệ ngai vàng và thành công truyền ngôi cho gã.

France hình dung được nội bộ đảo Anh có thể bị chia rẽ vì nghi ngờ và Dual Monarchy đã phải cố gắng thế nào để đưa đảo Anh phát triển như bây giờ.

- Ngài France này - Gã mở lời trước - Đây chỉ là mấy truyện truyền miệng không rõ của đảo Anh thôi. Nhưng ngài có nghĩ rằng người cá này cũng sẽ có gia đình không?

- Không loại trừ khả năng đó.

Lẽ tự nhiên thôi, không có bậc sinh thành thì làm gì có người cá này.

- Họ cũng sẽ có một cuộc sống dưới đáy biển như chúng ta ở trên này. - Hắn thêm vào.

- Đúng vậy. Thế cậu có nghĩ rằng bố mẹ của cậu bé này cũng đang tìm cậu ấy không?

- Tùy xem họ là phụ huynh như thế nào.

Chẳng hạn như bố mẹ của hắn, họ chắc không đời nào tìm hắn đâu.

- Vậy câu chuyện truyền miệng của đảo Anh là như nào?

- Họ kể rằng khi có người cá bị bắt, những người cá khác sẽ đi tìm, dù khó khăn như thế nào, kể cả có phải phát động chiến tranh với người trên mặt đất. Chuyện sẽ khủng khiếp hơn nếu người cá kia chết. Người cá khi đoàn kết lại có thể tạo nên rất nhiều thảm họa thiên nhiên.

Dual Monarchy vừa kể vừa quan sát biểu cảm có chút thay đổi nhẹ của France, rõ là hắn có bị kinh ngạc trước câu chuyện vừa rồi. Nhân lúc hắn không để ý, Dual Monarchy hơi nhìn sang phía hồ cá. United Kingdom đã bơi đến rìa hồ từ bao giờ, người nhìn gã rồi mới lặn đi.

- Wow... Đó là một câu chuyện hay. - Hắn gượng cười.

- Dù sao đó cũng là truyện truyền miệng - Gã nhún vai - Nhưng cậu có tin điều đó không? Có lẽ bố mẹ người cá này đang tìm cậu ấy như vậy.

- Tôi nghĩ truyện kia chỉ là truyền miệng thôi, thưa ngài - France cười - Nếu có là thật thì cũng bất khả thi lắm.

- Bất khả thi?

- Ngài biết đế chế của tôi có thể làm được những gì, ngài đã luôn quan sát tôi. Và nếu gia đình cậu ấy có phát động chiến tranh - Giọng France mang chút giễu cợt - Thì không phải họ sẽ gặp bất lợi nhiều hơn sao?

France nhìn Dual Monarchy đầy tự tin bởi hắn có tới 7 phần nghi ngờ câu chuyện vừa rồi, 3 phần kia chỉ là hắn đặt nhiều niềm tin vào sức mạnh của đế chế Pháp. Nhưng rõ ràng điều đó khiến Dual Monarchy không vui.

- France - Gã nghiêm túc nói - Ta biết quá khứ của cậu đã làm cậu như thế này.

France hơi ngạc nhiên khi Dual Monarchy nhắc lại chuyện cũ.

- Nhưng đừng bao giờ coi thường giá trị của gia đình.

Giống như bao lần khác gã đã luôn dạy bảo hắn như thế, nhưng lần này là thứ gì đó hắn không hiểu được, thứ mà hắn vốn không hề có, không, thứ mà hắn quá ghét bỏ, thứ khiến hắn sa ngã vào con đường tình dục. Hắn đã đổ tội cho thứ gọi là gia đình vì làm cho hắn như thế này.

- Ngài Dual Monarchy, ngài có thư từ đảo Anh.

Dual Monarchy gật đầu với Paris, gã nhìn France một cái trước khi ra ngoài.

Ngay cả khi Dual Monarchy đã rời đi, France vẫn đứng im như bức tượng mà nhìn về hướng lối vào hang động.

Paris phải đi theo Dual Monarchy để tiễn gã thay phần France, anh không biết họ đã nói chuyện gì nhưng France chưa bao giờ lặng hẳn người như này trước đây. Anh sẽ hỏi hắn sau vậy.

- Có chuyện gì sao?

Nhưng đã có người khác làm công việc này của anh - United Kingdom. Dáng vẻ bần thần của hắn làm người không thể bỏ qua và United Kingdom, lần đầu tiên kể từ khi đến Pháp, tiền lại gần rìa hồ cá để nói chuyện với France.

Có lẽ từ sau đêm hắn nói về bản nhạc của vua Pháp cũ, người không còn quá bài xích với hắn và một phần nào đó trong United Kingdom đang rất chán việc không có gì để làm ở hồ cá này.

- Ngươi không nói cũng được.

- Khoan.

Người định lặn đi khi hắn chưa trả lời vì thật bất lịch sự khi cố ép ai đó nói ra chuyện họ không muốn, chưa nói đến hai người này vốn chỉ là những sinh vật xa lạ với đối phương. Chỉ là France ngay lập tức lên tiếng gọi người lại.

- Ngươi... sẽ lắng nghe chứ? - Giọng hắn có phần rung lên như đang kìm nén cảm xúc.

- Nếu điều đó làm ngươi khá hơn.

Người cá tựa lưng vào bờ đá vây quanh hồ nước trong khi France đặt mình xuống đất. Hắn thở ra trước khi kể câu chuyện của mình:

- Ta... chưa bao giờ biết gia đình là thế nào cả.

~~~//~~~

Đó là lần đầu hắn kể cho ai đó về gia đình của mình, bởi người ngoài sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến quá khứ của hắn, nỗi lòng của hắn nhưng hắn vẫn luôn mong ai đó có thể chia sẻ với France.

Thứ bố France quan tâm là sự thịnh vượng của Pháp, ông ta là Đức vua quyền uy, hệt như cách thầy giáo ông đã dạy ông. Ông đã từng là hình mẫu cho hắn. Cho tới khi France nhận ra ông luôn xa cách hắn.

Từ nhỏ France đã luốn tìm kiếm bóng hình của ông trong cung điện. Mỗi lần ông đi qua hắn trên hành lang, hắn sẽ cúi đầu chào ông. Khi hắn hoàn thành bài tập xuất sắc, hắn lại đến khoe với ông. Nhưng ông không muốn nghe gì từ France, ông luôn bảo mình rất bận và ngay cả trên hành lang ấy, ông cũng đâu dừng lại một phút để nhìn France. Những gì ông ta muốn từ France là hình ảnh một hoàng tử Pháp mạnh mẽ.

Còn mẹ hắn cũng đâu khác gì. Hắn từng mong đợi tình yêu và sự vỗ về của bà nhưng đáp lại mong đợi của France cũng chỉ là sự lạnh nhạt từ người hắn gọi là "mẹ". France nhớ mỗi sáng hắn đều đến trước cửa phòng bà, gửi đến bà một lời chào buổi sáng. Hắn còn ngắt trộm hoa ở vườn, thắt nơ rồi tặng cho bà nhiều bó hoa. Hắn đánh đàn cho bà mỗi khi bà bệnh. Vậy mà trong mắt bà còn không có hình bóng của hắn.

Vì Đức vua và Hoàng hậu đều không để ý đến hắn, những gia nhân trông coi hắn cũng đâu mảy may phục vụ France tử tế. Thái độ họ hời hợt và hầu như chỉ muốn làm cho xong những gì hắn nhờ vả. Nhưng trong mắt France, hắn vẫn chỉ muốn được bố mẹ chấp nhận, vậy nên hắn làm ngơ tất cả.

Một thời gian sau, France mới biết được thực ra bố mẹ hắn không hề yêu nhau. Đây chỉ là cuộc hôn nhân gượng ép để giữ gìn nòi giống của Hoàng gia Pháp và nó giải thích tại sao France được sinh ra, chỉ để nối dõi chứ không có tình yêu.

Bố hắn từng yêu một người hầu, cô ta đã phục vụ ông từ khi ông mới vào cung điện với tư cách là học trò của Kingdom of France. Dĩ nhiên, dưới áp lực Hoàng gia, cô ta sau này đã bỏ đi. Bố hắn đã tuyệt vọng rất nhiều, đến nỗi ông bắt đầu vời các cô gái vào phòng ngủ riêng vào buổi tối và họ ân ái suốt đêm.

Người mẹ hắn yêu là chàng trai thời thơ ấu sống cạnh dinh thự của bà. Người đàn ông đó yêu cô gái khác và họ kết hôn, không lâu sau vợ anh ta hạ sinh một người con trai. Đôi khi France vẫn thấy bà rời khỏi cung điện, hắn trốn dưới gầm ghế xe ngựa đi theo bà và gần như muốn bật khóc khi thay vì yêu thương hắn, bà luôn núp sau gốc cây quan sát đứa trẻ của người yêu cũ.

Mỉa mai làm sao, vương quốc Pháp thơ mộng, xứ sở của tình yêu, cung điện ánh sáng thế tại sao hắn phải chịu đựng tuổi thơ bị bố mẹ bỏ rơi như thế này? Và có lẽ hắn của bây giờ chính là kết quả của hai người họ.

France biết mẹ hắn uống rượu rất nhiều và bà khóc mỗi lúc uống. Hắn sau đó cũng học theo bà, cầm nguyên chai rượu lớn mà uống, vị rượu có chút đắng và cay nồng nơi cổ họng. Nhưng dần hắn cũng quen với nó. Hắn nhận ra một khi chất men đã thấm vào cơ thể, hắn bắt đầu cảm nhận được thứ gì đó lâng lâng khó tả, không còn thứ gì giam giữ hắn, ép buộc hắn, France có thể giải tỏa hết những gì hắn luôn giấu trong lòng.

Và thứ hơn cả rượu là những cuộc tình vào buổi đêm của France.

Lần đầu tiên hắn trải qua sự ngột ngạt ấy là một buổi tối, khi hắn đi tìm bố mình ở phòng ngủ của ông, người canh phòng đã định cản hắn nhưng rồi tiếng ông vọng ra từ bên trong, cho phép France vào. Hắn đã rất ngạc nhiên cho đến khi chiếc cửa lớn ấy mở tung ra. Bên trong, bố hắn nằm trên chiếc giường lớn, vây quanh là những cô gái xinh đẹp trong bộ y phục gợi cảm, người rót rượu, người mơn trớn cơ thể bố hắn. France bắt đầu sợ hãi. Hắn quay lại cửa phòng để chạy thoát nhưng lính canh đã đóng cửa và bố hắn không muốn hắn rời đi.

- Lại đây, con trai của ta.

Lần đầu tiên France nghe tiếng bố gọi hắn là "con trai của ta" làm hắn khó từ chối. Hắn bước về phía giường và ngồi xuống ở một góc.

- Các cô gái, kia là con trai của ta. Hãy chăm sóc tốt cho thằng bé.

France chưa kịp hiểu chuyện thì những cô gái kia đã tiến đến hắn, mặc cho hắn ra lệnh dừng lại, họ vẫn tùy ý chạm vào người hắn, giữ hắn nằm xuống giường và cố gắng cởi y phục của hắn. France đã kêu cứu bố hắn rất nhiều nhưng ông vẫn tiếp tục chuyện trò với mấy cô gái, bỏ lại hắn với một buổi đêm ác mộng.

Hắn đã nghĩ sẽ căm hận thứ này nhưng chính sự cô đơn trong hắn làm France dần chấp nhận những đêm ân ái sa đọa như vậy. Hắn khao khát yêu và được yêu, hắn biết những cô gái này chỉ là yêu cơ thể hắn, hoặc tước vị của hắn, hoặc không cả yêu hắn mà chỉ muốn được làm tình với hắn, rồi mang con của hắn. Nhưng thế cũng không sao, chỉ một lúc thôi cũng được, để France cảm thấy như hắn đang được đắm chìm trong thứ tình yêu hoang tưởng ấy, cũng như quên đi những đau khổ hắn phải chịu đựng.

France rốt cuộc cũng chỉ là một con người khao kháttình yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro