Part 3:Japan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi ngu à ?"

"Cái gì nữa ?"Hắn khó chịu nói

"Sao mày không đẩy thằng khựa xuống 3 tấc đất đi mà lại là thằng Nga ?"

"Cái đấy cũng được nhưng sao không phải là thằng Nga ?'

"Mày bớt hỏi lại,cứa nghe tao đi,nó sẽ là một quân cờ tốt đấy"Sau đó hắn nói một cái gì đấy bằng tiếng anh Mỹ khiến cho có vài kẻ nào đấy không biết được 

"Tch đứng là khốn khiếp mà" Cô ta cố tình hack máy của hắn để nghe lén mà tiếc là cô ta lại chả hiểu được tiếng Anh Mỹ nên tức giận ddaajp cái tai nghe khiếp nó vỡ tan tành để lộ cái tai đang cụp vào và cái đuôi đang tức giận mà đập liên tục xuống sàn. 

Quay lại chỗ Mỹ và Ấn Độ. Lúc gã nghe xong thì cười mỉm một cái rồi nói:

"Thế cũng được mà sao mày biết máy mày bị hack hay thế ?"

"Do kinh nghiệm của tao tích lũy được mà. Mà thôi xong rồi thì tạm biêt nha " Hắn ta cúp máy rồi dựa vào cái tựa ghế nói:

"Đúng là thằng não tàn mà" rồi có một vệ sĩ đi dến trên tay là một quả bom hẹn giờ đã được gỡ,xong tên vệ sĩ kia đặt quả bom đấy rồi rời đi. Hắn ta cười lớn. Quả thật như hắn nghĩ, kiểu gì tên America cũng sẽ có ý định giết hắn cho coi. 

Còn ở bên phía gã, tay gã đang cầm một cái điều khiểm bom ngắm nghía nó rồi đập thật mạnh xuống sàn trông vẻ mặt của gã tức giận vô cùng. Gã đứng dậy rồi rời khỏi phòng với một suy nghĩ 'kệ hắn mình sẽ làm theo kế hoạch ban đầu của mình'. Nhưng hắn đâu biết có kẻ đang theo dõi hành tung của hắn. Cô ta cười nhỏe miệng một cái rồi thích thú mà vẫy cái đuôi liên tục rồi nói mọt cách phấn khích:

"Haha gã ta đúng thật là ngu ngốc quá đi. Gã ta vẫn đang ôm một giấc mộng siêu cường của gã ta một cách ngây ngô nhỉ ?  Giờ chính ta đây, Japan sẽ làm cho hắn ngủ ngày càng sâu rồi khi gã ta tỉnh dậy thì cũng quá muộn rồi HAHA" Cô ta không ai khác chính là Japan, một trong những cường quốc lớn mà vẫn bị coi thường bởi vì họ luôn nghĩ 'Cô ta là một kẻ điên thì đâu có gì nguy hiểm đâu ?'. Nhưng họ đã sai rồi, những kẻ điên thường là những kẻ nguy hiểm nhất. Và không lâu nữa, không lâu nữa họ sẽ phải hối hận thôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro