Part 4: Vietnam và Philippines

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với America

Gã vẫn không hay biết gì ra khỏi nhà trắng rồi nhắn tin cho một người nào đấy. Gã hẹn cậu ta tới một công trường đã bỏ hoang  gần 20 năm. Gã nhìn vào điện thoại mà cười một nụ cười nham hiểm. Gã nhìn xung quanh toàn là cây cối mà cảm thấy hài lòng nghĩ :'Bọn nó không làm mình thất vọng rồi'. Gã chờ mãi chờ mãi rồi cậu ta đã đến.

"Chờ mãi tao tưởng mày cho tao leo cây ý Russia" Gã nói với một chất giọng cực kỳ không hài lòng với cậu ta. Cậu ta không quan tâm nói :

"Vậy ngươi hẹn ta ra đây làm gì ? Không có gì thì thôi ta về" Do quá vòng vo nên cậu đã quay người chuẩn bị quay người rời đi thì đột nhiên gã lấy ra một cây súng bạc rồi...











































PẰNG

Một phát gã bắn vào chân cậu khiến cậu ngã xuống đất rồi ngất. Mà đâu phải cậu yếu đâu chỉ là gã đã ra lệnh cho đàn em cho khí mê một cách từ từ để cậu không nhận ra được. Còn gã thì không bị ảnh hưởng bởi thuốc mê do hắn chịu được vì đã tập nhiều lần với thuốc mê rồi. Gã ra lệnh cho đàn em đem cậu vào một căn phòng kín không chút khe hơn chỉ có một cái quạt thông gió bé chỉ có mỗi em bé mới có thể chui vừa được, gã ra lệnh đàn em cho cậu ăn uống đầy đủ, rồi nói với đàn em là có thể đánh đập hắn thoải mái không sao cả. Gã muốn nhốt cậu lại để hành hạ cậu đến chết chứ chả muốn con của kẻ thù cũ chết nhanh như thế đâu.

Đột nhiên điện thoại thoại gã vang lên :

[Cấp báo

Hiện nay đang có một cường quốc đã biến mất,yêu cầu các quốc gia tập hợp lại ngay]

Gã cười nhếch mép một cái rồi vứt đi cái điện thoại đấy rồi nghĩ :'Có vẻ như suy đoán của mình là đúng. Mỗi các quốc gia đều bị gắn một cái chip để theo dõi trên người'. Gã sờ sờ vào cái cổ tay của mình rồi nhìn một cách đắm chiêu có vẻ đã biết được vị trí của con chip

Ở phía bên India

"AHAHA" Hắn ta cười lớn một cái rồi nói :"Quả thật quá dễ đoán mà Vietnam và Philippines nhỉ ?" Hắn nhìn hai người bạn mình đang ngồi cạnh mình. Philippines thì IQ cao đang đọc sách còn Vietnam thì EQ cao đang nhìn vào cái điện thoại mà bật cười.

"Ừ quả thật quá dễ đoán" 'Cả người họ cùng bật cười có vẻ họ đã tìm được con mồi mới' Hắn nghĩ. Tuy rằng IQ và EQ của họ đều 'khá' cao (ừ khá thôi toàn 168 với 170 chứ bao nhiêu) nhưng họ lại rất thích 'giả nai' và làm 'cừu non' mặc dù họ là 'sói'. Vậy thì câu nói 'Thợ săn luôn ẩn mình làm con mồi' là đúng rồi nhỉ ?

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro