Chap 8 - End: Vườn hướng dương ngập nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai nước Nga rời khỏi cửa hàng với túi giấy được bọc cẩn thận, bên trong đầy chai vodka nặng. Khí lạnh của trời lúc gần tối làm cậu thở ra một làn hơi trắng tan biến dần trong bầu không.

Cậu phải về nhà thôi, có vẻ trời sẽ trở lạnh sớm.

Nhưng đôi chân cậu vẫn đưa Russia đi hết con phố, dọc trên vỉa hè với những hàng quán đã lên đèn, tiếng người bắt đầu vang lên nhiều hơn khi họ cùng nhau ra ngoài ăn tối.

Cậu ngồi xuống ghế chờ xe buýt nhưng cậu chẳng có việc gì cần đến xe cả. Cậu chỉ cần ngồi thôi. Mở chai vodka, cậu uống một ngụm, cảm nhận chất cồn len lỏi vào cơ thể, sưởi ấm cho cậu trong giây lát ngắn ngủi.

Russia vô thức đưa chai vodka sang bên cạnh, đợi ai đó sẽ cầm lấy nó. Nhưng rồi cậu mới nhìn sang và thấy một đứa bé. Cậu mỉm cười xin lỗi, thu chai về mà uống tiếp.

Đã từng có người uống cùng cậu như thế, trong khoảng thời gian dài tới nỗi nó hình thành một thói quen khó bỏ trong cậu.

Soviet - bố của cậu.

Nhưng ông đã mất rồi. Ông rời đi khi cậu đang đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp, để lại trong cậu một khoảng trống thật sự quá lớn.

Quãng thời gian qua là Soviet dạy cho cậu cách phối âm điêu luyện, đưa cậu tới gặp đồng nghiệp của ông để cậu được học thêm, cùng cậu đến nhiều nơi tìm cảm hứng sáng tác. Từng bước cậu đi ông đều ở cạnh. Dù cậu có lớn khôn, ông vẫn dìu dắt. Khó khăn nào cả hai đều vượt qua, niềm vui có thì họ chia sẻ cùng nhau.

Giờ Russia sẽ chỉ có một mình. Vậy nên cậu cũng chẳng muốn về nhà nữa. Căn nhà đó rộng nhưng lại quá trống vắng. Cậu có thể gọi cho các em nhưng họ đều mỗi người một việc hết rồi, ai nấy cũng bận, cậu không muốn để các em lo thêm.

- Cậu trai này, sao lại uống nhiều thế kia? Không tốt cho sức khỏe chút nào!

Tiếng người qua đường làm Russia chợt tỉnh. Đúng là cậu đã quá nghĩ về ngày trước mà vô thức uống đến 3 chai vodka rồi. Cậu vội vàng dọn những vỏ chai rỗng, cầm túi đồ rồi bỏ đi.

Trên đường về, Russia đi ngang qua một nơi đông người kì lạ. Cậu nhìn những tấm banner dựng gần đó thì phát hiện hôm nay là ngày khai trương của triển lãm nghệ thuật. Russia quyết định vào xem thử, đằng nào cậu cũng chẳng có gì cho tối nay cả. Sau khi mua vé, cô gái của triển lãm dẫn cậu vào trong. 

Russia không hiểu quá nhiều về hội họa nhưng cậu biết được, kể từ khoảnh khắc cậu bước vào, những bức tranh này đã thể hiện rất rõ chiều sâu tâm hồn và những góc nhìn phong phú của người họa sĩ về cuộc sống.

Cậu thích những gam màu pastel nhẹ nhàng của khung cảnh thiên nhiên nên thơ, nó trong trẻo, có gì đó vui tươi và tự do. Cậu thấy các bức họa về cuộc sống thành phố bận rộng nhưng nhộn nhịp, sinh động. Dĩ nhiên, bên cạnh đó, vài bức tranh về mặt sau của cuộc đời cũng được trưng bày ở cuối phòng.

Đôi chân Russia vô thức đưa cậu dọc theo dãy bày tranh màu tối hơn, từ tranh tả thực đến những hình ảnh ẩn dụ đều có đủ. Cách phối màu tối hài hòa sắc nét gợi rõ những đau đớn, bi thương, nỗi cô đơn, áp lực một con người có thể gặp.

Cho đến khi cậu nhìn thấy một bức tranh chủ đạo chỉ có màu đỏ và đen, nó vẽ một ngôi nhà với ba người.

Bức họa này quá quen thuộc. Tay cậu đưa lên, chạm vào những hình ảnh, còn đầu cậu cứ thôi thúc cậu hãy nhớ lại. Cậu đã thấy bức tranh này trước đây. Nó nói về một gia đình.

"Nơi mọi thứ bắt đầu" - tên của bức tranh là như thế.

Từng chút một, những hình ảnh từ quá khứ hiện lên. Chúng chỉ là những mảnh vụn, rồi mới dần kết nối với nhau. Cậu bắt đầu nhớ về một người con trai trong phòng vẽ tranh đơn độc, xung quanh là những bức canvas phủ vải trắng.

Russia dần nhìn thấy hình bóng người con trai ấy.

Ger....

- Ah nhìn này! Đây là bức tranh người họa sĩ đã đem đi thi ở cuộc thi mĩ thuật Áo năm đó!

- Oh tuyệt thật! Tôi nhớ đó là lần đầu anh ta xuất hiện chính thức trước mọi người.

Russia ngay lập tức bị giọng nói kia thu hút. Cậu di chuyển tới bức tranh đang được bàn tán.

Đôi mắt cậu mở lớn vì kinh ngạc xen lẫn với sự nhận thức về ý nghĩa của tranh, về người vẽ ra nó, về nơi này.

Được khắc trên tấm khung khổ lớn là hình ảnh một vườn hoa hướng dương với những bông hoa đang quay về phía mặt trời. Mặc dù chúng chỉ là những hình vẽ, nhưng sao cậu có cảm tưởng các bông hoa vàng óng như bao vầng mặt trời nhỏ bé đều đang đua nhau vươn tới thiên thể xa tít sáng tỏ giữa nền trời quang trong xanh.

Và có một bàn tay ở góc cuối tranh đang đưa ra, muốn được chạm vào các cành hoa mà không thể.

Dòng chữ "Hãy nhìn về tương lai tươi sáng" được viết nhỏ bên trên chữ kí và tên bức tranh ấy là "Vườn hướng dương ngập nắng".

- Ôi kìa! Đó chẳng phải là họa sĩ của thế kỉ - Germany đó sao?!

- Trời, anh ta còn đẹp hơn trong ảnh!

Cái tên ấy làm cậu khựng lại, cậu đã đoán ra trước rồi nhưng khi cô gái kia reo lên, cậu còn không thể cử động được. Cứ như cậu muốn anh tìm thấy cậu. Russia đẩy đồng tử xanh như màu bầu không Moscow về phía sau.

Một chàng trai Đức cao lớn trong áo vest dài màu nâu, phối cùng áo len cổ rùa và quần Âu cùng một chiếc kính trong suốt càng tôn lên vóc dáng của họa sĩ chuyên nghiệp. Anh bước tới đâu, mọi người chụp ảnh, mong được bắt tay, xin chữ kí đến đấy làm mấy trợ lí của Germany cản mà mệt muốn ngất luôn.

Nhận ra Germany đang tiến gần vào trong, Russia đành chạy tới một cột nhà to mà nấp đi. Cậu không còn đủ dũng khí để nhìn anh, sau từng ấy năm cùng những gì đã xảy ra. Kể từ sau ngày thi của cậu ở Wales, hai người không còn liên lạc gì nữa.

Nhưng cậu không chạy đi vì còn yêu anh, thậm chí là cậu không biết mình còn tình cảm với anh không nữa. Xa mặt thì cách lòng, những cảm xúc nguội lạnh, kí ức dần quên lãng và mờ đi, một số chúng đã biến mất. 

Lợi dụng lúc đông người, Russia bỏ đi.

~~~//~~~

Đến khi Germany nhận thức được thì anh đã đứng trước bức họa về vườn hướng dương ngày nào của mình. Bản thân là người vẽ ra nó, anh phải thú nhận là cũng một thời gian rồi Germany mới nhìn lại hình ảnh này. Anh đưa tay lên, giống hệt bàn tay trong tranh, muốn vươn đến những bông hướng dương kia, nhưng thứ chúng hướng đến lại là mặt trời.

Vậy nên chúng cứ xa anh mãi.

Dù thời gian đã làm mờ đi cả cảm xúc và những khoảnh khắc xưa cũ, anh vẫn luôn muốn gửi đến người con trai kia một lời cảm ơn bởi cậu đã đấu tranh cho anh, lời xin lỗi vì anh trở thành lí do bố cậu nặng lời với cậu để rồi cậu phải lựa chọn và một thông điệp mong muốn cậu hãy tiếp tục tiến bước.

Anh sẽ ổn thôi, vậy nên cậu đừng nghĩ nhiều, chỉ cần tập trung cho ước mơ của cậu. Khi cậu đạt đến đỉnh cao của danh vọng và sự nghiệp, nâng cao chiếc cúp vàng xứng đáng, anh sẽ ở bên dưới, hòa trong hàng ngàn người đang trầm trồ tán dương cậu mà vỗ tay thật lớn, rồi mỉm cười ngưỡng mộ.

Germany đã nghe khúc nhạc hôm ấy, anh không bỏ lỡ âm nào như anh từng hứa mặc dù nó đau đớn. Rồi anh vẽ nên bức tranh này trong ngày thi của mình, mong rằng cậu cũng nhìn thấy nó, hiểu được lời đáp của anh.

Germany sau đó ngay lập tức lắc đầu. Ôi anh đang có buổi diễn thuyết quan trọng, hơn nữa, anh không thể mãi nghĩ về quá khứ xa vời ấy. Germany quay lại phía người hâm mộ thì một bóng hình đang rời khỏi triển lãm lại khiến anh phải chú ý.

~~~//~~~

- Cậu gì ơi, cậu rơi ví này!

Russia đứng người bởi cậu nhận ra giọng nói ấy. Cậu đã bỏ đi tới đây rồi mà không thoát được, nhưng sao một phần trong cậu lại mong muốn điều này? Bây giờ nó xảy ra rồi, cậu nên phản ứng như thế nào? Và liệu Germany có còn nhớ hay thậm chí là yêu cậu nữa không?

Germany tiến gần người con trai kia cho tới khi anh sững người vì hoàn cảnh của anh hiện tại không khác gì bức họa hướng dương ấy, muốn vươn đến mà lại quá khó khăn. Anh cũng lưỡng lự giống Russia bây giờ.

Ôi, đã nhiều năm quá rồi.

-... Russia. - Anh gọi.

Russia giật mình quay lại, để lộ những giọt nước ấm đã tràn ra từ khóe mắt cậu. Chúng đua nhau chảy xuống dù Russia đã cố kìm mình lại. Trông cậu thật yếu đuối. Nhưng chúng lại khiến Germany đau lòng. Anh những muốn chạy tới ôm cậu như ngày trước, chỉ là không thể. Cậu khóc vì còn yêu anh hay chỉ đơn giản là lẫn lộn cảm xúc sau khi gặp lại Germany?

- Ví của em. - Anh đưa chiếc ví ra, muốn đổi chủ đề.

- Cảm ơn, Germany.

Russia nhận lấy ví từ tay anh. Mặc dù họ không chạm một đầu ngón tay vào với nhau nhưng cảm giác được kết nối lần nữa thông qua chiếc ví nhỏ của cậu đã đủ làm sự thôi thúc nhen nhóm lên trong lòng cả hai. Cậu và anh đều muốn nói gì đó nhưng không tìm thấy dũng khí mở lời.

- Mọi người đang đợi anh ở trong, Germany. - Russia lên tiếng trước.

- Oh, ừm, vậy anh đi nhé.

Russia gật đầu. Họ nhìn nhau thêm một chút trước khi quay lưng, mỗi người một hướng đi.

Họ có nên tin vào thứ gọi là "định mệnh" không? Bởi vì dường như nó vừa kết nối hai con người này một lần nữa, nhưng cảm xúc của họ chẳng còn mãnh liệt như trước. Liệu hai người có thể bắt đầu lại? Hay sẽ chỉ đi qua nhau như người dưng, tìm cách quên đi đêm tại triển lãm này?

Chỉ có thời gian mới trả lời được.

~~~~~//~~~~~

. The end .   

Author's note: Vậy là cuốn Broken Harmony chính thức khép lại và Luna xin phép được dành mấy dòng trước khi mọi người gấp chiếc fic ngắn này lại:

1 - Luna xin gửi lời cảm ơn đến bạn Bcnganh398 vì đã đặt ý tưởng này. Mình cũng rất xin lỗi vì đã quên request của bạn và trả muộn tận 1 năm liền. Mình mong khi bạn đọc được fic này, bạn sẽ thích nó.

2 - Luna cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện ngắn này, hi vọng các bạn có quãng thời gian giải trí vui vẻ khi đọc nó.

3 - Làm rõ tên của Russia.

Như trong chap trước, mình để tên Russia là Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, tiếng Anh viết tắt là RSFSR - nước Nga thuộc Liên Xô cũ. Mình để tên như vậy là vì trong AU này, đó là tên Soviet đặt cho Russia từ khi Russia ra đời.

Sau khi Liên Xô qua đời, Russia sử dụng tên Российская Федерация hay Россия.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro