Chap 7: Gửi tới bông thanh cúc rực rỡ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

United Kingdom đi lướt qua phòng nghỉ của các thí sinh sắp thi hôm ấy, không ai muốn hỏi một người của ban tổ chức sao lại tới đây bởi họ đều tập trung cho thử thách lớn.

- Cậu United Kingdom.

Người quay lại xem ai gọi mình và không khó đoán lắm, chất giọng trầm vừa rồi chỉ có một người sở hữu nó.

- Ngài Союз Советских Социалистических Республик.

- Rất vui được gặp cậu. Cậu có thể gọi tôi là Soviet cũng đủ rồi.

- Ngài Soviet.

United Kingdom đưa tay bắt lấy bàn tay lớn thô ráp. Người vẫn có chút ái ngại sau khi đã lạm quyền quá mức, chiều hôm đó, người chỉ diễn như vậy vì thời gian rất gấp.

- Cậu trưởng thành rất nhiều. Ta nhớ khi ta chơi ở sinh nhật cậu, cậu chỉ bé từng này.

Soviet đặt tay ở giữa không trung như muốn miêu tả chiều cao của UK, người mỉm cười, cảm ơn ông đã ở đó và rằng người thấy tiết mục đó rất ấn tượng.

- Ngài ở đây một mình sao? Còn Russia?  - Người đổi chủ đề.

- Ta đang tìm nó. Cậu có thấy thằng bé không?

- Không, tôi chỉ vừa đến đây. Có lẽ cậu ấy quên gì nên về phòng rồi chăng?

Soviet gật gù, người nói có lí. Ông ngay lập tức quay lên phòng.

UK nhìn theo dáng người cha to lớn ấy và người thấy hình bóng của Great Britain. Cả hai đều là cha, cả hai đều thương con họ, theo cách riêng của mình.

- Ngài UK. - Một người vệ sĩ lên tiếng.

UK gật đầu và vệ sĩ áo đen chuyển sang đi theo Soviet. Người cần giữ chân ông càng lâu càng tốt.

~~~\\~~~

Cái cảm giác đau bụng vì bồn chồn và hồi hộp thật khó chịu, vì cậu biết không có cách nào chữa cho nó, kì lạ một điều là nó không phải do bài thi sắp tới.

Russia đi lại trong phòng vệ sinh lớn của khách sạn, chỉ có mình cậu cùng một tiếng chuông điện thoại kéo dài.

Nhấc máy đi. Làm ơn.

- Russia?!

Ôi ơn Chúa! Cậu gần như vỡ òa khi nghe thấy giọng nói ở đầu máy bên kia. Đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy anh? Nửa tháng đúng không? Sao có cảm giác như rất lâu rồi.

- Ger. Anh khỏe không?

Cậu muốn nói nhiều hơn là một câu hỏi thăm như thế, nhưng thời gian có hạn.

- Hôm nay em thi phải không? Anh đang học nhưng anh sẽ giấu điện thoại đâu đó và xem trực tiếp!

Nghe đến đây, Russia những tưởng bản thân sẽ vui vì Germany đã cố gắng để theo dõi cậu, cô giáo của anh ấy khá nghiêm túc đấy. Nhưng cậu lại cắn môi. Russia hít vào để bình tĩnh.

- Anh Ger, anh phải xem hết buổi diễn này nhé. Đừng bỏ xót điều gì đấy.

- Dĩ nhiên rồi. Em đừng lo.

Russia không khó tìm thấy nét vui mừng và hứa hẹn trong giọng nói của Germany. Nếu cậu là anh, cậu cũng chẳng ngại theo dõi người yêu mình cả buổi đâu.

Và cậu mong anh sẽ hiểu được khúc nhạc này - cậu đã đặt tất cả nỗi lòng của mình vào nó và hoàn thiện chỉ trong một đêm.

- Germany.

- Sao thế, Russia? - Anh hơi ngạc nhiên khi cậu quay lại gọi đầy đủ tên anh.

- Em... nhớ anh.

Không, em yêu anh chứ.

- Ôi Russia! - Anh bật cười - Anh cũng thế.

- Cảm ơn anh rất nhiều nữa, Ger. Em thực sự rất vui. Bởi anh ở đây, em có thể là chính mình.

- Đừng khách sáo thế. Em cũng đã cứu anh mà.

Giọng anh dịu đi và Russia có thể hình dung ra nụ cười nhẹ trên gương mặt thanh tú của người con trai nước Đức. Anh ấy dù trưởng thành và cố gắng làm như mình mạnh mẽ, Germany vẫn có nét gì đó mỏng manh.

- Anh biết mấy ngày vừa rồi rất khó với em và rồi ngày hôm nay ấy...

- Vâng, em hiểu. Em xin lỗi. Anh đã nghĩ nhiều cho em. Nhưng em...

Em vẫn rối lắm.

Em không thể biểu diễn được mất.

Russia cắn môi không nói ra suy nghĩ của cậu. Cậu không muốn Germany lo lắng, càng không thể phụ lòng Soviet.

Cậu đã từng hứa sẽ đem khúc nhạc tình yêu đầu tay của mình lên sân khấu, để mọi người hiểu được con người cậu, rằng cậu không phải đơn giản chỉ là đứa trẻ sinh ra ngậm chiếc thìa bạc. Và cậu muốn mọi người biết đến anh - người ở đó, rộng vòng tay đón chờ cậu và hi sinh thầm lặng cho cậu.

Nhưng Soviet sẽ không cho phép. Cậu và ông mang trong mình quan hệ huyết thống ruột thịt, khác với Ukraine hay ai khác, cậu thật sự tôn trọng và yêu quý ông - bố của cậu. Cậu không muốn bất hiếu với người đã ngày đêm chăm sóc cậu, nuôi dưỡng, bảo vệ cậu.

Hôm nay, quyết định khó khăn mà Russia đã dứt lòng thực hiện sẽ được đưa ra trước tất cả trên sân khấu kia, trước con mắt của hàng chục người có mặt hoặc xem trực tiếp.

- Thôi nào Rus - Anh nói - Sắp đến giờ rồi, đừng nghĩ gở như thế. Em biết chuyện có thế nào thì anh vẫn ủng hộ và ở bên em mà.

Russia đưa tay lau qua giọt nước từ lúc nào đã hình thành bên khóe mắt cậu. Dù chỉ qua điện thoại nhưng cậu vẫn cảm nhận được tình yêu chân thành của Germany.

- Đ...Đến giờ rồi. Em ra nhé.

- Chúc em thi tốt.

Russia dập máy trước, cậu không thể giữ cuộc gọi thêm nữa. Cậu bước ra ngoài với đôi mắt hơi đỏ.

- Đừng để Soviet nhìn thấy đấy.

- Anh United Kingdom.

Nhờ có sự giúp đỡ của UK, Russia có thể dành vài phút ngắn ngủi để gọi cho Germany. Cậu mỉm cười cảm ơn người, trả lại điện thoại cho UK và cả hai bước đi. Không được để ai thấy thí sinh và ban giám khảo ở gần nhau được.

~~~//~~~

- Xin mời thí sinh Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

Lạy Chúa, nghe đến tiếng đầu tiên của tên cậu là Russia đã hoảng loạn rồi, lại phỉa nghe một dòng dài như thế làm cậu chảy mồ hôi mất.

Cậu bước lên sân khấu, dưới những ánh đèn sáng chói mắt cùng ánh mắt dõi theo từ bao con người và trước sự chờ đợi của Germany ở trường.

- Cậu có thể giới thiệu bản thân cho chúng tôi không? - Người ở phía ban giám khảo hỏi.

- Tôi là Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Russia. Tác phẩm ngày hôm nay... Tôi đã tự viết lên nó...

- OH! - Mọi người đồng thanh trầm trồ.

- Và tôi hi vọng mọi người sẽ thông cảm cho nó.

Thông cảm. Cậu đã dùng từ ấy, mà không phải là "thích, yêu, hiểu". Bởi vì cậu không mong muốn mọi người ngưỡng mộ cậu, cậu chỉ cần họ thông cảm cho quyết định của cậu, con người cậu, ước mơ cùng cảm xúc của cậu.

- Ukraine!

Ukraine giật mình quay lại phía sau. Cậu đã chọn đứng trên tầng để không phải đụng mặt ai cả, thế sao còn bị phát hiện? Lần này là ai nhỉ?

- Bela?

Dù đó là Belarus, Ukraine cũng không muốn gặp. Cậu không ghét em gái mình, cậu chỉ thấy trách nhiệm là người anh trai của cậu đã không trọn vẹn từ lâu, cậu không thể gặp các em được nữa.

- Anh cũng đến sao?! - Cô hết sức ngạc nhiên.

Ukraine chỉ gật đầu.

- Chúng ta xem cùng nhau nhé. - Belarus đứng gần hơn với Ukraine.

- Anh đi đây.

- Đừng lo, Ukraine. Bố sẽ không nhìn thấy chúng ta ở đây.

Belarus chỉ vào hình bóng cha họ đang ngồi bên dưới giữa hàng chục người khác, tập trung theo dõi Russia. Cô đã nói đúng tại sao Ukraine không muốn ở lại. Cuối cùng, cậu gật đầu. Và họ đứng cạnh nhau, lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài.

Có lẽ, những lúc như thế này lại kết nối gia đình của họ.

~~~//~~~

Bản nhạc ấy, cậu chưa hề nói tên. Không, cậu chưa nghĩ ra tên cho nó.

Những âm thanh phát ra từ chiếc cello được truyền từ Soviet - một người được coi là thiên tài âm nhạc, nhà chơi nhạc nổi tiếng thời đại, nốt nào cũng rất du dương và êm đềm.

Bởi nó là cuộc sống của cậu.

Sinh ra trong sự kì vọng, Russia có tất cả những gì cậu cần để phát triển tài năng âm nhạc kế nghiệp cha. Ông đáp ứng cho cậu những nhu cầu về vật chất, tinh thần, dồn phần lớn thời gian vào cho cậu. Các em của cậu đều ủng hộ cậu, dù giấc mơ của họ khác nhau, dù sau đó họ chẳng còn bên nhau.

Nhưng trong lòng cậu lại có thứ gì đó thiếu đi.

Tiền có, một khối tài sản khổng lồ, gia đình có, gia đình lớn và nếu không nói về mâu thuẫn giữa Soviet và các em cậu, nó là gia đình tốt. Vậy thứ gì đang mất đi?

Cậu bé người Nga trẻ tuổi đã cố gắng tìm câu trả lời cho suy nghĩ ấy. Nhưng cậu có thời gian, cậu chẳng vội vàng.

Và rồi, thứ ấy tự tìm tới cậu. Cứ như định mệnh đã sắp đặt, cậu chỉ cần đợi khi nó thành hiện thực thôi.

Vào buổi chiều muộn, trong phòng câu lạc bộ của trường học, một học sinh gốc Đức tìm đến cậu.

Tiết tấu bản nhạc chậm lại vì cậu đã từng suy nghĩ anh tiếp cận cậu vì điều gì? Anh có phải như những người khác, chỉ muốn được nổi tiếng, muốn hưởng cùng số tiền của gia đình cậu? Câu chuyện của họ phát triển chậm, nhưng mỗi lần phát triển đều có sự chân thành.

Russia sau đó hiểu ra bí mật của Germany, về gia đình anh, về những bức tranh, về con người anh.

Cảm thông, trân trọng, bảo vệ, yêu thương.

Những cảm xúc nở rộ và cuối cùng, khi nốt nhạc lên cao, nhịp nhanh hơn chút thì đó là lúc Russia biết được cảm giác khi yêu một ai đó tuyệt vời thế nào. Nó không hoàn toàn là màu hồng, nhưng nó đủ ấm áp và nó hoàn thiện cậu theo cách hoàn hảo nhất.

Tình yêu là thứ diệu kì đến thế. Giờ Russia đã có đủ rồi, cậu không thiếu gì hết. Những nốt nhạc của cậu đều mang đậm niềm vui không thể diễn tả bằng lời.

Khán giả bên dưới thầm ghen tị nhưng cũng rất mừng cho cậu. Tuy nhiên, Belarus cùng Ukraine lại nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt lo lắng khó hiểu tại sao Russia lại biểu diễn về tình yêu đồng tính - thứ mà cậu bị cấm. Còn Soviet, không ai nhìn được ra cảm xúc của người bố đã luôn muốn điều tốt nhất cho con trai, lại lấy đi niềm hạnh phúc kia từ Russia.

Có lẽ, ông cũng bắt đầu thấy tiếc đi. Nhưng ông sẽ không thay đổi quyết định.

Cùng lúc ấy, đoạn nhạc như tĩnh lại, các nốt nhạc thưa ra tạo những khoảng trống trong khúc đàn như thể đó là sự nhận thức đến rất chậm và đầy do dự bởi Russia nhận ra tình yêu của họ sẽ vấp phải rất nhiều đau thương bởi xã hội không phải ai, nơi nào cũng chấp nhận việc này. Đó là rào cản lớn khó thay đổi trong thời gian ngắn.

Russia đã không nhắc tới Soviet hay Nazi bởi họ chỉ là hai người giữa rất nhiều người đang phản đối tình yêu của cậu. Những gì cậu đắn đo là quyết định nắm chặt tay Germany, chạy đi, đến nơi khác hay hi sinh tình cảm này để bảo vệ anh.

Nhưng cậu sẽ chạy đi đâu chứ? Chạy đi có thể cứu được anh không? Họ sẽ phải sống như thế nào?

Thôi, Germany à, cậu đâu thể để anh sống lang thang trên những con phố, lúc nào cũng phải trốn chạy như một tội phạm bị truy nã trong khi anh vốn đâu làm gì sai. Bây giờ anh còn có nhà, có bố, có chỗ dựa. Anh đừng nên vì cậu mà mất đi tất cả.

Họ nói một túp lều tranh, hai trái tim vàng. Nhưng thực tế khó khăn lắm. Không có tiền họ đâu thể làm gì, không có chỗ nương thân họ sẽ ra sao.

Nốt nhạc kéo dài những âm thanh thê lương, như từng con dao nhọn cứa vào trái tim nhỏ bé của Russia hay bất cứ ai đang ở trong hội trường ấy. Quyết định này của cậu quả là đau lòng đến khán giả còn không kìm được nước mắt.

United Kingdom không thể ngăn mình đứng dậy vì kinh ngạc, nhưng Wales nhanh chóng kéo người ngồi xuống. Wales lắc đầu như nói với người cháu của mình rằng cậu bé kia đã chọn con đường như thế, đầy vị tha và hi sinh với những suy nghĩ rất trưởng thành. UK cắn môi, ngồi xuống ghế. Nếu người là người ngoài cuộc tình còn thấy sốc đến vậy, thử xem Germany bây giờ thế nào chứ?

Trên tầng hai, Belarus phải đưa tay che miệng vì sợ tiếng nấc của mình sẽ vang ra. Cô đang nhớ tới Estonia - cô bé nhỏ nhắn với nụ cười tựa ánh dương sau những ngày đông lạnh ở Đông Âu có lẽ đã đau đớn như thế khi phải buông lời chia li. Và rồi Belarus cũng thương anh trai cô nhiều. Cô đau cho Russia, cho Estonia, cho cả bản thân mình.

Ukraine có nên trách Russia vì quá yếu đuối không? Cậu nên hận Soviet vì đã đẩy một người con khác vào quyết định này chăng? Cậu chẳng thể biết nữa. Russia đã báo hiếu với cha mình, điều mà cậu không hề làm. Thế có gì đáng trách? Soviet thì dành tất cả những gì ông có để giúp Russia đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, kể cả điều đó có là ngăn cấm truyện tình của cậu, bởi ông không muốn có chút vết nhơ nào trong tên của Russia.

Ukraine đưa tay lên ôm lấy vai Belarus, kéo cô gần vào cậu. Belarus như tìm thấy chỗ dựa, cô ôm cậu, òa khóc.

Bầu không thấm đượm nét sầu thương chỉ kết thúc khi tiếng nhạc của Russia bất ngờ lên cao dần.

Như cậu khi đã chấp nhận sự thật đau lòng, cậu buồn nhưng cậu sẽ không để bản thân bị nhấn chìm bởi nó, cậu muốn vươn lên. Những nốt nhạc ngân cao như thể nếu chúng là vật hữu hình, chúng sẽ như những hàng cây hết mình vươn lên ánh sáng. Russia cần tiến đến tương lai.

Và cậu hi vọng Germany cũng thế. Anh có tài năng, anh có thể cống hiến mà, hãy đấu tranh cho thứ mà Germany tin vào, hãy dùng nó để thoát ra khỏi sự ép buộc anh đang chịu đựng. Russia không thể đến với Germany ở thế giới này, nhưng trong những tác phẩm cậu viết ra ấy, chúng sẽ như một vùng trời khác, nơi họ được ở bên nhau.

Đó là thông điệp cuối cùng cậu muốn gửi đến anh.

Khúc nhạc ấy sau đó cũng được đặt tên: Gửi tới bông thanh cúc rực rỡ nhất.

Gửi tới bông thanh cúc rực rỡ nhất.

Cảm ơn anh, Germany.

Vì anh đã tìm được em, giúp đỡ em, bảo vệ em, yêu em. 

Xin lỗi anh về quyết định này.

Anh có thể hiểu cho em không?

Em biết em thật tồi tệ, em chẳng xứng với sự hi sinh của anh.

Vậy nên anh đừng nghĩ nhiều tới em nữa.

Hãy phấn đấu vì tương lai của anh.

Nhưng anh à, em sẽ luôn ủng hộ anh.

Điều này, em xin hứa.

Em yêu anh.

~~~//~~~

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro