Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới những ngày đầu tiên của mùa đông mà không khí nước Anh đã chớm lạnh, dĩ nhiên, Russia chẳng thấy bị làm phiền bởi cậu đã chịu những cơn rét đông còn đậm hơn thế ở Nga.

Cậu theo hướng dẫn của ban tổ chức, cùng Soviet đến phòng mình tại khách sạn. Cậu nhìn những người cũng tham gia kì thi, mỗi người họ mang một cảm xúc, người vào phòng là không muốn ra, có những bạn lại tìm đến nhau để bắt chuyện. Soviet muốn cậu vào phòng nghỉ ngơi còn tập tiếp nhưng Russia đã xin ông ấy cho cậu đi dạo một chuyến. Gã nghĩ một lúc là đồng ý, để cậu ra ngoài tận hưởng bầu không khí hồi hộp, náo nhiệt của cuộc thi, còn gã ở trong phòng sắp xếp đồ. 

Russia đi dọc hành lang khách sạn sáng bóng, phản chiếu lại ánh đèn lung linh ở trên trần. Nơi này quá là sang trọng đi, nếu không phải vì cuộc thi này thì làm gì có nhiều người được trải nghiệm không gian hết sức quý tộc của nơi đây.

- Russia! Russia!

Cậu ngớ người đứng lại, những âm thanh này nghe rất giống ai đó gọi tên cậu, nhưng xung quanh, ai ai cũng mải làm việc riêng của họ, mà cậu thì có biết ai đâu chứ.

- Ê, tên gấu Vodka chết giẫm nhà anh!

Giọng nói to lên giúp Russia nhìn ra có bóng hình rất quen thuộc đang kêu biệt danh của cậu từ một cửa phòng hé mở gần đó.

- Belarus! Em cũng tới thi sao?

Cậu tiến lại, trong lòng rất tò mò về sự xuất hiện của Belarus nhưng không hề ngờ cô lại mở cửa, một tay kéo mạnh đến nỗi cậu ngã vào trong phòng.

- Anh nghĩ gì mà em thi chứ? Anh United Kingdom gọi em tới đây, anh ấy kể cho em rồi.

Russia có phần giật mình khi nghe thấy tên người con trai nước Anh, có lẽ những gì cậu nói qua điện thoại đã làm UK lo rất nhiều nên mới tìm đến Belarus, người từng trải qua chuyện này để an ủi cậu.

Belarus dẫn cậu đến bàn ăn, rót chút Vodka vì cô biết cậu thích nó.

- Vậy giờ anh muốn xử lí chuyện này thế nào?

Cậu khổ sở lắc đầu vì những suy nghĩ lại ùa về. United Kingdom nói rằng chỉ có hai lựa chọn mà cả hai lại quá đỗi khó khăn với một cậu bé chỉ mới học cấp 3.

Có một phần nào đó trong Russia rất ghen tị với những người em của mình, họ được tự do, sống tự lập và học theo ý thích, dĩ nhiên, Soviet vẫn có những quy tắc của ông ấy, nhưng cậu, từ bao lâu nay, đã sống vì Soviet. Cậu hiểu những cố gắng của ông, những khó khăn cùng nỗi lo sợ ông đang chịu đựng và cả sự quan tâm của ông cho các con. Nhưng điều đó có thể cản cậu tìm đến tình yêu của cuộc đời mình không? Cậu vẫn còn lưỡng lự. Cậu yêu anh, nhưng cũng thương bố. Giữa gia đình và tình yêu, nếu phải đưa lên bàn cân so sánh và lựa chọn, nó cũng đau như thể vô số cây dao cứa vào con tim nhỏ bé, dễ rung cảm hay bị tổn thương của cậu.

Và chỉ ngày kia thôi, trước những con người đến dự kì thi này và cả người nghe qua đài, xem trên TV, cậu sẽ đưa ra quyết định của mình bằng khúc nhạc mà cậu biểu diễn. Cả Soviet và Germany đều cảm nhận được tiếng lòng của cậu nên họ sẽ hiểu ra.

- Anh không biết, Bela, giá mà có cách nào thuyết phục bố.

- Anh hiểu tính ông ấy mà.

- Anh đã nghĩ rồi Bela, nhưng vẫn thật khó để từ bỏ một trong hai.

- Như em từng nói đấy: Soviet chỉ còn lại anh thôi.

- Nhưng anh và anh Germany cũng chỉ là một của nhau mà thôi.

Russia gật đầu rồi uống hết cốc Vodka trong một lần duy nhất mà không thấy say hay choáng. Cậu không chắc có thể suy nghĩ, đưa quyết định một mình nhưng cậu lại không muốn động vào chuyện cũ của Belarus, cô có lẽ vẫn đang vấn vương về Estonia, họ đã bên nhau rất nhiều năm rồi, làm sao một câu "chia tay" có thể cắt đi mọi lo nghĩ cho đối phương được?

- Ừm... Ukraine có tới đây không? - Cậu hỏi.

- Anh Ukraine có bài luận quan trọng, không thể nghỉ được. - Belarus nghĩ một chút mới trả lời, cô hiểu cậu quá rồi mà - Nếu có gì, Ruski có thể chia sẻ với em mà.

Đúng vậy, giữa các anh em trong gia đình, Belarus và Russia là thân nhau nhất, dĩ nhiên, không kể tới Estonia vì quan hệ Belarus cùng Estonia đã vượt qua cả tình gia đình, nhưng cô chấp nhận nó do họ chẳng có quan hệ huyết thống nào cả.

- Được sao? - Russia hơi lo ngại làm em gái cậu buồn thêm.

- Không sao đâu. Chuyện đã vậy rồi, em còn biết làm gì hơn chứ?

Thậm chí là cô chẳng muốn làm gì hết. Estonia bây giờ có thể mỉm cười khi ở bên Finland, không phải che giấu gì tình cảm của hai người, không sợ bị ai đàm điếu nên Belarus cũng không thể phá hủy niềm vui ấy. Cô nở nụ cười buồn để chấp nhận sự thật, sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của bản thân vì Estonia.

Không sao đâu, chỉ cần cô vẫn còn nâng niu những rung động này trước Estonia với tất cả con tim thì tình yêu của họ sẽ mãi đẹp và thuần khiết.

- K... khi Estonia muốn bỏ đi, với em... - Russia cố gắng nghĩ cách đặt câu hỏi.

- Nó đau lắm anh à. Tuyệt vọng, sợ hãi, bất lực, mệt mỏi cùng nước mắt và một trái tim tan vỡ khiến em không thể rời khỏi phòng.

Cô nhớ lại những đêm khóc một mình trong phòng ngủ không đèn, hi vọng một ai đó bước vào để chia sẻ. Cô tự hỏi chuyện gì đã khiến Eestie ra quyết định ấy mặc cho những năm tháng họ vun đắp cho tình yêu này, có phải cô không đủ mạnh mẽ để chứng minh cho Estonia rằng cô có thể làm tất cả vì họ? Cô thật lòng muốn chạy đến hỏi Soviet đã nói những gì với Estonia nhưng ông còn chẳng đưa ra câu trả lời nào. Có đêm, cô bừng tỉnh với đôi mắt đỏ hoe và nhìn thấy, dưới khe hở của cửa phòng ngủ, một đôi chân nhỏ bé đang ở ngoài, rồi những tiếng thút thít nhỏ như bị kìm nén. Estonia không đủ dũng cảm để nhìn cô và cô cũng sẽ rất khó xử nếu mở cửa. Vậy nên cô cứ ngồi đó, tưởng tượng ở ngoài kia, Estonia đang rất đau lòng.

- Nhưng Ruski, em tin rằng: Estonia đã bảo vệ em đấy.

Phải rồi, có lẽ, nếu họ kiên quyết chống lại Soviet, họ sẽ gặp kết cục như Ukraine. Không phải tình yêu của họ không đủ mạnh như tình cảm giữa Canada và Ukraine, nhưng họ chỉ là những cô gái nhỏ bé, họ sẽ như thế nào nếu nhìn thấy nắm đấm mạnh bạo của ông ấy chứ?

- Vậy nên, không có lúc nào em thấy giận Estonia hết. Em ấy đã hi sinh cho em, thì em cũng luôn ủng hộ Eestie với tất cả khả năng của mình. - Belarus nói hết cho Russia với một nụ cười đẹp đến nao lòng.  

- V.. Vậy thì... ừm.... anh cần chút thời gian.

- Nhưng ngày kia anh thi rồi mà?! - Cô giật mình.

- K...Không có vấn đề gì đâu.

Belarus nhận ra Russia đang rất khó khăn đến nói chuyện còn ngắn ngứ, cô đành thở dài mệt mỏi thay cho cậu rồi mở cửa phòng, dặn dò một chút mới để cậu quay lại với Soviet.

~~~//~~~

Russia vội vàng bước về với những xúc cảm mâu thuẫn trong lòng, bản thân dần nhìn thấy quyết định của mình rồi nhưng lại phân vân nhiều lắm. Cậu có trách nhiệm với cả gia đình và người cậu yêu kia mà.

Mặt cậu cúi xuống, in bóng mờ lên nền đá hoa văn sáng bóng làm Russia đã khó khăn, nghĩ tới chuyện để ai nhìn thấy thì cậu mất mặt lắm.

RẦM!

Chết tiệt thật đấy, cậu vừa không nhìn đường lại còn đi nhanh nên đã vô tình đâm vào một người phía trước.

- Tôi xin lỗi!

Cậu vội vàng đứng dậy rồi cúi xuống cầm điện thoại mà trả lại cho người đối diện. Nhờ vậy, cậu nhìn thấy đôi mắt quen thuộc ấy. Người này, chỉ cần từ ánh mắt xanh dương sáng của bầu trời hòa trong sắc vàng đồng lúa chín, là đủ để Russia biết đó là ai.

- Ukraine?

Người con trai phía trước hơi giật mình, muốn bước nhanh qua cậu mà lại bị Russia hỏi lại lần nữa.

- Em làm gì ở đây vậy? Không phải em có bài luận quan trọng sao?

- T...Thì có! - Cuối cùng, Ukraine lên tiếng - Do bài của tôi có liên quan đến một số thứ bên ngoài, tôi được sang đây lấy thêm tư liệu này.

Russia thấy không liên quan lắm nhưng cậu không muốn hỏi thêm, Ukraine đã không nói thì cậu cần tôn trọng. Ukraine không còn là đứa trẻ bướng bỉnh, hành động thiếu chín chắn ngày trước nữa.

- Ừm...Bela cũng đang ở đây đấy, em có thể qua chào con bé một câu. Nó sẽ bất ngờ.

- Được thôi.

Cuộc nói chuyện của họ sau đó đi vào ngõ cụt. Russia và Ukraine đã có một số mâu thuẫn liên quan đến gia đình, tư tưởng hai người dần khác nhau nên họ cũng ít qua lại.

Russia nhìn thấy miếng băng dán bên má Ukraine mà nhớ về chuyện gì từng xảy ra với em trai mình. Tới cùng thì cậu vẫn luôn bất lực đứng nhìn các em của mình. Cậu muốn hỏi Ukraine nhưng lại không đủ dũng cảm, cậu sợ rằng cậu sẽ xâm phạm vào cuộc sống riêng của các em.

- V... Vậy anh đi trước nhé.

-...... Chuyện của anh đã xong chưa?

Ukraine đã tưởng cậu sẽ không hỏi chuyện này, tò mò thì có nhưng cậu là người không phải vì tính hiếu kì mà động vào nỗi đau người khác.

- Em biết sao?

Cậu chẳng muốn trả lời vì cậu biết, nghĩa là cậu quan tâm, nhưng sau những xung đột của họ, cậu thấy rất khó xử để thừa nhận.

- Chuyện sẽ ổn thôi, anh sẽ tìm cách nào đó.

-..... Hãy bỏ đi đi.

Russia mở to con ngươi mang sắc xanh, nhận ra Ukraine vừa đưa cho cậu một gợi ý.

"Bỏ đi" sao? Như cách Ukraine đã làm à? Ukraine chọn một mực đi theo Canada, phản lại Soviet và kết quả cậu nhận được quá đau đớn, vậy mà cậu vẫn tiếp tục vững bước.

Nhưng Russia không thể.

- Tại sao, Ukraine?

- Anh không thấy cha đã sai sao? Cách nghĩ của ông ta quá lạc hậu, hành động thì bảo thủ, không chịu chấp nhận những gì thế giới đang thay đổi để tốt đẹp hơn. Ông ta sai nhưng không muốn nghe, còn cho chúng ta những bài học vô bổ! Em chán ngấy điều đó rồi!

Sau xung đột gia đình, những gì Ukraine nhớ về Soviet chỉ là một người đàn ông quyền lực nhưng khô khan, trọng hình ảnh mà thiếu đi sự đồng cảm, nghiêm khắc tới mức ép buộc các con mình, còn suy nghĩ của ông lại chẳng hợp thời. Ukraine không ưa ông ấy, nhưng để nói cậu ghét hay thù hận thì phải chăng là quá nặng lời? Soviet đã nhận nuôi cậu, cho cậu ăn học rồi bằng phép màu nào đó, ông đồng ý để cậu đi du học ở Tây Âu, nơi mà ông chán ghét nhất.

Russia cũng không ngạc nhiên nếu em trai mình phản ứng mạnh như vậy khi nhắc về bố của họ. Cậu đồng ý ông ấy có những khuyết điểm như thế, đến cậu còn thấy khó mà chịu đựng, nhưng bên cạnh đó, ông đã rất cố gắng nuôi nấng họ. Họ nợ ông ấy thứ gì đó. Mà cậu là con cả, cậu được kì vọng, cậu được giáo dục tốt nhất và cậu nhận thấy bản thân cần làm gì cho Soviet hơn tất cả những người em của cậu.

- Nếu có một người trân trọng anh đến vậy, Russia, hãy nắm lấy cơ hội này đi.

Ukraine không muốn bị bó buộc với những gì Soviet cho họ, vậy nên cậu sẽ tìm cách bỏ trốn, càng xa càng tốt. Và cậu đã may mắn tìm được một người sẵn sàng bảo vệ cậu, người ở đó để san sẻ với cậu và truyền cho cậu một niềm vui cho ngày mới. Vì vậy, cậu sẽ không chia tay và cậu không thể thấy tự hào hơn về quyết định này của bản thân. Cậu hạnh phúc, Canada cũng vui, thế là đủ rồi.

Nên Russia có thể chọn như Ukraine.

- Cảm ơn em. Anh sẽ suy nghĩ.

- Suy nghĩ?! Russia, anh có làm sao không vậy?

Cậu quay hẳn lại nhìn Russia trong sự kinh ngạc. Tại sao Russia cần nghĩ trong khi cậu là người hiểu rõ nhất những gì Soviet đang làm? Cậu chưa thấy ông ta có thể đánh chính con mình sao? Nếu không phải còn chút cảm tình vì là người một nhà, Ukraine đã báo lực lượng chức năng rồi.

- Em nói đúng, Ukraine nhưng anh không thể bỏ đi chữ "hiếu". Em có mâu thuẫn với cha rất sâu và anh hiểu được nếu em muốn bỏ đi, anh không trách em. Nhưng là con cả và con ruột của Soviet, anh phải thực hiện nghĩa vụ này.

Ukraine đã định nói gì đó, nhưng cậu hiểu ra, cậu đành bất lực mà quay đi. Ukraine đút tay vào túi áo hoodie trắng, thở ra một cách mệt mỏi.

- Vậy quyền quyết định vẫn là của anh rồi.

- Đúng. Và anh đang khó lắm.

-...... Hãy làm những gì anh cho là đúng, Russia. Vậy, chào. Thi tốt nhé. - Cậu tiến bước bỏ đi.

- Cảm ơn em nhiều lắm, Ukraine. Anh biết em sẽ đến xem mà!

Ukraine thật muốn quay lại phản bác nhưng Russia đâu có nói sai. Họ là anh em, chuyện lớn như này, cậu cũng nên có mặt để chứng kiến. Vì vậy, cậu không chối bỏ, còn để Russia đứng sau mà mỉm cười. Khiếu hài hước của Russia kể ra cũng thú vị đấy.

~~~\\~~~

Russia nặng nề đóng cửa phòng khách sạn. Cậu thấy Soviet đã ở trong một phần thức ăn nhẹ gồm súp và trái cây.

- Về rồi sao? Ngồi đi.

Russia ngồi vào bàn ăn. Quả thật là từ sáng đến giờ cậu chưa kịp thưởng thức gì  cả nên cậu đói rồi.

- Ta gọi người mang lên đấy, ăn đi.

Cậu không chần chứ mà ngay lập tức ăn như thể bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy. Khách sạn sẽ phục vụ bữa tối nhiều lắm nên cậu lót bụng một chút như này cũng được rồi.

- Nghỉ mấy phút rồi tập chút đi.

-.... Cha.... con muốn xin cha một điều này. - Cậu bỏ bát súp xuống bàn, cố gắng nói lên quyết tâm của mình - Chỉ điều này thôi, cha.

Soviet hơi hoang mang trước sự thay đổi trong tông giọng của Russia, cậu từ trước đến nay chưa lần nào mong muốn thứ gì tới mức này. Mà ông chưa kịp hỏi, con trai ông đã quỳ hẳn xuống đất.

- Làm ơn đi, Cha.

-.... Nói đi.

~~~~~~~~~~~~~\\~~~~~~~~~~~~~

To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro