Chương 10: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Germany, anh đến cứu tôi!?" Vietnam không khỏi kinh ngạc ngước nhìn người đàn ông trước mắt, chỉ cảm thấy tên này ưa nhìn lạ thường.

"Tch, tôi chỉ tiện đường thôi đừng suy nghĩ nhiều." Germany không muốn thừa nhận, rõ ràng lí trí không muốn để tâm tới tên này nhưng chân tay hắn không bắt mạch với sóng não thành ra lỡ đến đây sao còn đường lui.

"Nè, anh đùa tôi sao. Ai điên mà ném bom làm cháy cả kho rồi mặc xác chui vô đây. Anh nói dối tệ thật." Mặc dù lời nói của cậu lên án hành động của Germany nhưng bản thân không khỏi hạnh phúc, khoé miệng cong lên. Ít ra tên này không bỏ rơi cậu. Germany cũng không nhiều lời trực tiếp bế đứa nhỏ, định bước đi thì bỗng một tiếng gầm nhẹ thu hút sự chú ý.

"Shh.." Vietnam đau đớn nghiến răng, vết thương ở cổ chân rỉ máu thấm vào vải quần. Lúc này trông Vietnam thê thảm không thể tả, cậu cũng không biết vết thương này xuất hiện từ lúc nào. Có lẽ do cậu bất cẩn quẹt vào mảnh sắt, bản thân cậu cảm thấy đau nhói, bước chân khập khiễng. Trước khi ngã gục, hắn kịp đỡ cậu, Vietnam khịt mũi.

"Tôi vô dụng thật, đang lúc cấp bách lại phiền anh." Vietnam ôm cổ chân tự thầm chửi bới. Đó là lí do cậu cảm thấy coi thường Omega. Hơn thế là tiếc thương số phận của họ. Nếu là cậu trước đây, một Alpha có thể tự lực cánh sinh trước giông bão, một chút vết thương sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng giờ đây bị rỉ máu ở cổ chân cũng đến tay kẻ thù không đội trời chung. Thật nhục nhã. Cha từng nói Omega thật yếu đuối, quả không sai.

"Hai người đi trước đi, nếu còn chậm trễ một giây ở đây mạng khó bảo toàn." Cậu thúc giục, không muốn chỉ vì bản thân mà hại người khác. Germany đen mặt, cậu không biết hắn đang nghĩ gì, bỗng hắn bế xốc cậu lên, trầm giọng nói.

"Đừng ở đây nói nhảm. Cậu cứ cho mạng sống bỏ là bỏ à. Nếu cậu không đi tôi sẽ không đi." Vietnam há hốc mồm, tên này từ xưa nay luôn ghét cậu, sao hôm nay tốt tính thế. Tuy nhiên, cậu vẫn không ngừng vẫy đạp bởi nếu kéo thêm cậu, cả ba khó tẩu thoát. Vietnam lờ mờ nhìn thấy bóng người từ phía sau. Mùi khói lửa xộc thẳng vào mũi khiến cậu nhíu mày. Xong lại liếc nhìn cô bé mặt trắng bệch đang ôm lấy cổ hắn, thậm chí toàn thân run rẩy.

"Tôi đã nói tôi không đi. Anh mau đi trước cứu con bé đi. Nếu tôi đi chỉ sợ không kịp." 

"Sao cậu luôn thích bỏ mặc bản thân như vậy. Nếu cậu không chịu tôi sẽ ném con nhóc đó đi. Tôi ra đây để giữ mạng cậu chứ không phải giữ mạng nó. Nếu cậu thích cái khu nhà hoang tồi tàn như vậy, tôi để hai người tự lực cánh sinh." Germany liền dùng kế, cãi nhau ở đây không phải là cách. Quan trọng phải thuyết phục Vietnam, lấy mạng đổi mạng. Cậu nhìn thấy tên Germany hôi hám đang gỡ tay của đứa nhỏ liền bị doạ sợ, chỉ đành bất lực ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của hắn. Germany không phí lời, liền chạy về phía cửa sau trước khi Vietnam đổi ý. Hắn thầm nghĩ sao số mình cứ dính vào cái con người cứng đầu này làm gì.

"Germany đồ đáng ghét."

"Chưa biết ai đáng ghét hơn ai đâu." Hắn cười lạnh, cậu quay mặt né tránh, thầm muốn tạch mặt tên này.

Cả ba nhanh chóng đến lối cửa sau, khói lửa đã lan vào khiến Vietnam không nhịn được ho liên tục. Mặt khác, Germany cảm thấy bả vai tê cứng, mặc dù so với trước đây cậu đã nhẹ đi rất nhiều nhưng việc vác một lớn một nhỏ trong khoảng thời gian dài không đơn giản. Tuy vậy, hắn vẫn không thả hai người xuống, chỉ thầm an ủi mình.

Coi như hôm nay mình xui xẻo dính vào hai của nợ này.

Tiếp đó, hắn đi dò xét xung quanh. Lối cửa đã bao phủ bởi đám cháy lớn, ngọn lửa không những không dịu đi mà ngày càng dữ dội. Biết tình hình không ổn hắn chỉ đành tìm lối đi khác. Vietnam cũng phối hợp trợ giúp, nhanh chóng cậu phát hiện ra phía bên phải có một chiếc cửa sổ lớn, bên ngoài hay trong chưa có dấu hiệu bị lửa lan tới. Đây là cơ hội ngàn năm có một.

"Ở đó!" Cậu chỉ tay về hướng cửa kính, Germany nhìn theo liền vội đem cả hai đến ô cửa, nhờ thân hình rắn chắc mà thành công khiến ô cửa kính vỡ vụn chỉ sau hai lần va đập. Xong, hắn bế hai người ra ngoài, hít một hơi mà chạy nhanh về chiếc xe. Nhưng mọi thứ chưa kết thúc. Đi được quãng thì bọn họ phát hiện ra chiếc siêu xa đang bị bao vây bởi một đám người mặc trang phục vũ trang. Germany xem xét tổng quát, số lượng quá đông nên hắn chỉ đành núp ở một góc khuất xem tình hình.

"Xe bị chặn rồi" Hắn lầm bầm chửi rủa. Vietnam thở dài.

"Tại anh không cất cẩn thận đó. Giờ thì hay rồi, chúng ta trốn thoát kiểu gì đây."

"Cậu nên tự hỏi tại sao bản thân lại chui vào cái chốn này để tôi bị liên luỵ."

"Chứ không phải anh tự mò đường đến hang cọp."

"Tôi mà không mò chắc giờ xác cậu đang nằm trong đó đấy."

"Tch, thôi anh đúng được chưa. Giờ anh nghĩ cách thoát khỏi đây đi. Không đi xe chứ đi bộ."_Vietnam hiếm khi nhường nhịn nói.

"Không khả quan mấy, tôi đoán bọn chúng còn ở đó lâu để kiểm tra chiếc xe đột nhập. Chúng ta nên tìm một chiếc khác thay thế."

"Bằng cách nào, bộ chạy ngược vòng lại phía cửa chính. Tất cả xe của bọn chúng đều ở đó. Tôi không nghĩ anh sung sức như vậy đâu." Quả thật sức lực của hắn có giới hạn, với lại nếu chạy ngược vòng mà sơ sẩy thì chưa chắc cả ba còn lành lặn. Việc họ bị phát hiện là chuyện sớm muộn.

"Tôi nghĩ chúng ta nên phân tán sự chú ý. Tìm một thứ gì đó gây tiếng động lớn."_Germany gợi ý, cậu suy tư. Một thứ phát ra tiếng động lớn, thu hút được sự chú ý? 

"Điện thoại!?" Cậu bộc bạch, khóe miệng đối phương cong lên.

"Chính xác là nó." Chưa kịp để Vietnam nói gì, Germany liền lôi chiếc điện thoại đời mới từ trong túi. Cậu cảm thán, đúng là giới nhà giàu có khác, cái điện thoại này nhìn qua cũng gần 60 triệu. Xong hắn mở mật khẩu, lướt vào ap báo thức. Cậu ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn, không khỏi khó hiểu.

"Từ từ Germany, tôi thấy có vấn đề, tại sao phải bật chuông báo thức làm gì?"

"Cường độ rung mạnh hơn, âm thanh mạnh hơn." Nghe hắn nói vậy, Vietnam thấy nó vừa vô lí vừa hợp lí. Nhưng cậu không phải nhà khoa học, mấy vấn đề này không thể giải thích được. Mặt kiểu cái beep gì vậy.

"Tôi mượn" Mặc dù cảm thấy có điềm không lành nhưng hắn vẫn tự nguyện đưa cho Vietnam. Cậu vừa nhận lấy liền lướt qua vài danh mục nhạc chuông.

"Cậu đang làm trò quỷ gì vậy?" Hắn mất kiên nhẫn hỏi, vừa nhìn đồng hồ đã trôi qua 1 phút. Hắn còn phải cài máy ở một nơi cách xa đây để đánh lạc hướng. Ngược lại, Vietnam thích thú đáp.

"Thử nghiệm nhạc chuông."

"Gì cơ!?" Chưa kịp để hắn tiêu hóa sự việc, cậu một phát ấn vào nút âm thanh. Lập tức một tiếng chói tai vang lên liên hồi như còi báo động khiến cả đám bịt tai lại. Tiếng chuông reo liên hồi, toàn âm thanh quỷ dị kết hợp tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ. Đầu của Germany đau như búa bổ, khó khăn lắm mới nặn ra một câu.

"D..ừ..ng nó!"

 Vietnam với lấy chiếc điện thoại nhưng không sao mà tắt được loa. Xong, cậu vỗ mạnh nó nhưng không có tác dụng lại làm vài động tác cơ bản tác động mạnh lên chiếc điện thoại. Nhưng chẳng những không làm ăn được gì, âm thanh phát ra càng dữ dội hơn như muốn đòi mạng.

"Nó bị đơ rồi, phải làm sao" Lời này vừa thốt ra càng khiến Germany đau khổ. 

"Tôi không biết cậu dùng cách nào, làm ơn tắt nó!" Hắn không nhịn được hét lớn. Được sự cho phép của hắn, cậu không nghĩ đâu xa, trực tiếp đập chiếc điện thoại xuống đất khiến màn hình bị vỡ vụn, âm thanh do đó cũng tắt lịm. Hắn chứng kiến loạt hành động này cảm xúc lẫn lộn. Vietnam cũng chỉ biết cười cười rồi cúi đầu hối lỗi. Nhưng chưa kịp để cả hai định thần lại, họ nhận ra mình đã bị phát hiện. Đám người kéo đến chỗ phát ra tiếng động, càng ngày càng gần, từng bước từng bước khiến Vietnam không rét mà run. Thôi còn gì là cuộc sống...

"Nhờ phước của cậu mà chuyện tốt của tôi bị phá hết." Hắn huých vai cậu đầy trách móc, Vietnam chỉ biết khóc trong thâm tâm.

"Tôi đâu biết gì đâu, vận mệnh trớ trêu!"

---------------

Tôi sẽ dừng đăng truyện trong một tuần, bận đi chơi. Sorry các pác. Với lại nếu pác nào có kinh nghiệm viết truyện có thể chỉ cho tôi cách làm nổi bật truyện của mình ko?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro