Chương 11: Thoát hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địch ngày càng gần, Germany thầm nghĩ mọi chuyện không ổn rồi. Đang lúc hắn vò đầu bứt tóc nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh hiểm nguy này thì chợt thấy Vietnam đang chấp tay thờ niệm khiến hắn muốn ngu mẹ luôn.

"Chậc, đã là lúc nào cậu còn diễn hề trước mặt tôi vậy!" 

Hắn thật muốn đập đầu xuống đất và hỏi tại sao chúa lại để hắn gặp tên Vietnam kì quặc hay thích khiến hắn muốn phụt máu như vậy.

Nhất là khi thấy cậu ta phớt lờ mọi việc để chấp tay lẩm bẩm gì đó khiến hắn muốn điên tiết lên. Nhưng no no, vì thể diện nên hắn phải bình tĩnh. Germany, mày hãy hít một hơi thật sâu, mọi chuyện sẽ qua thôi. Giờ bình tĩnh mới là điều quan trọng nhất.

"Ai thèm diễn trước mặt anh, tôi đang cầu nguyện tổ tiên phù hộ."

Bị hắn làm phiền, cậu khó chịu lên tiếng. Dù sao cậu đang thành tâm phù hộ mong ông bà gánh còng lưng. Cậu chưa muốn phí tuổi đời này, Đảng và dân đang đợi cậu nữa. Nhất là khi kẻ chủ mưu cái chết của cậu đang nhởn nhơ ngoài pháp luật thì sao có thể yên lòng ra đi được.

"... Cậu muốn tôi tử hình ngay tại chỗ đúng không. Đừng bày mấy cái trò mê tín dị đoan đó, nó chẳng giúp ích được gì đâu. Mau dùng cái não của cậu đi!"

Germany muốn chửi thề. Hắn không biết tại sao những lúc nguy cấp cậu ta không thể hiện được chỉ số IQ của mình.

"Nhưng đâu còn cách nào khác. Giờ chỉ còn cách này là tốt nhất rồi. Anh còn muốn tôi dùng não kiểu gì. Hôm nay xác định khó thoát ra an toàn rồi. Ít nhất phải mất một chân hoặc tay hoặc bị trọng thương mới đến cổng quá. Anh xem lực lượng đông như kiến còn trang bị vũ trang tôi biết đối phó kiểu gì. Mà nửa số đông chặn hết lối thoát rồi. Lỡ khiếp này tôi chưa kịp quay về đã bị đăng xuất rồi."

Vietnam tranh cãi với Germany. Đường thoát của cả hai bị chặn hết rồi giờ chỉ còn dựa vào vận may rủi thôi. Ước gì giờ cậu có túi bảo bối thần kì của Doraemon quá, dùng cánh cửa thần kì quay về thế giới cũ luôn cho lẹ.

"Chặn họng cậu lại. Đừng nói những điều xui xẻo nữa. Tôi mà dính khiếp nạn của cậu thì có xuống địa ngục tôi cũng không buông tha cho cậu đâu."

Germany chỉ vào Vietnam đầy đe doạ. Cậu mặc dù tức tối nhưng chỉ đành ngậm miệng. Không phải vì sợ hắn mà cậu nghĩ lại nếu lời xui xẻo mình nói linh nghiệm thì chẳng khác châm dầu vào lửa.

Đang lúc bế tắc bỗng cậu nảy ra sáng kiến, cậu liền hớn hở nói với Germany.

"Tôi có cách này."

"Nói"

"Giờ một trong chúng ta làm mồi nhử để thu hút sự chú ý của bọn chúng. Người còn lại tìm cách quay lại xe. Thế nào?"

"Nói rõ hơn đi."

"Ý là anh hoặc tôi sẽ chạy ra hướng xa chiếc xe càng xa càng tốt để đánh lạc hướng bọn chúng. Theo lẽ thường bọn chúng tức thì sẽ đuổi theo. Người còn lại tìm cách quay lại chỗ chiếc xe để cứu người." 

Vietnam sáng mắt bày ra kế hoạch hoàn hảo. Ngược lại, hắn trầm mặt chìm trong suy tư.

"Hm, cũng không tệ. Tôi cũng hiểu khái quát ý cậu rồi nhưng trọng điểm ai làm mồi nhử?"

Lời vừa dứt cả hai im bặt vì chẳng ai trong số họ muốn mạo hiểm. Germany tính đi tính lại thấy xác suất thành công quá thấp không muốn liều một phen. Vietnam đương nhiên không sợ mạo hiểm. Cậu đã từng đối đầu với những ông lớn như France, China và America. Chỉ là việc lấy thân che chở cho kẻ thù là việc rất chi là...ngớ ngẩn. Dù cả hai đang trên quan hệ đối tác nhưng nó không đồng nghĩa hiềm khích của cậu đối với hắn quay về con số 0.

"Cái này..." Vietnam suy ngẫm xong quay đầu nhìn hắn với ánh mắt long lanh không hề giả trân.

"Germany, hay anh làm đi. Dù sao chân tôi bị đau, không chạy được bao xa. Anh hi sinh chút vì đồng đội, việc này có phí tiền ai đâu."

Tưởng Vietnam sẽ nói câu gì đó cảm động lắm, ai ngờ đối phương định bán mạng hắn. Germany vừa tức càng cảm thấy hối hận vì quyết định đi cứu Vietnam.

"Nếu phí luôn mạng tôi cậu đền kiểu gì." Hắn đen mặt nhìn cậu, càng nhìn càng bực bội.

"Nhưng mà trong số cả hai không mạo hiểm thì chết luôn ba mạng à!" Thực tế luôn phũ phàng. Dù thế nào thì một trong số cả hai cũng phải ra trận.

"Cậu làm như mọi chuyện dễ lắm. Lý thuyết và thực hành là hai chuyện khác nhau. Nãy tôi vác một gầy một heo đã kiệt sức rồi. Với lại đám người đó cũng không tầm thường, tôi sợ không chạy kịp cho tới khi cậu lết cái chân tàn tạ đến cái xe đó. Với tôi không yên tâm để một omega như cậu làm việc một mình đâu."

"Anh đang nói xấu tôi đấy hả."

Cậu gằn giọng khi nghe hắn nhấn mạnh từ omega đầy khiêu khích. Nói thẳng Vietnam vẫn đang còn cay cú vụ bị xuyên vào thế giới bệnh hoạn này. Lại còn là omega thì sao không tức cho được. Giống khi bạn từ một hot boy đường phố biến thành một thằng gầy nhom vừa xấu vừa yếu. Hỏi xem lúc đó bạn nên vui hay nên buồn.

"Chứ cậu xét tình hình khả quan không. Tôi và cậu không có vũ khí thì chiến đấu bằng niềm tin à. Xác suất bị ăn đạn là 99%, chỉ cần sơ sẩy một chút là vĩnh biệt nhau luôn."

"Tôi biết ngay mà. Nói chuyện với anh chỉ tốn nước bọt thôi. Thà rằng nãy giờ tôi thành tâm cầu nguyện còn đỡ."

Vietnam khó chịu xoay người không thèm để ý hắn, Germany cũng làm tương tự. Cho tới khi một giọng nói khàn vang lên.

"Đội trưởng, rõ ràng tôi đã nghe thấy tiếng động lớn phát ra ở khu này. Đúng chứ mọi người?"

Vietnam nhìn thoáng qua thấy một người đàn ông trẻ nổi bật giữa đám người. Càng ngạc nhiên hơn khi đó là New Zealand, một trong những quốc gia đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với cậu. Đối phương sở hữu đôi mắt màu xanh lục rất đặc biệt. Đó là vì sao dù cậu ta xen lẫn trong đám đông Vietnam vẫn có thể nhận ra ngay tức thì.

Đột dưng, Germany chợt kéo cậu lại vào trong vòng tay mình. Ban đầu Vietnam hơi bất ngờ, định vùng vẫy nhưng hắn đã bịt miệng cậu lại.

"...Shh" Hắn ra ám hiệu. Cậu đành gật đầu làm theo, chỉ có núp đằng sau bức tường lớn và trơ mắt nhìn diễn biến xung quanh qua bức tường lớn.

"Đúng đó đội trưởng. Tôi cũng nghe thấy. Âm thanh rất lớn giống tiếng chuông vậy. Nghĩ đến âm thanh khủng khiếp ấy tôi lại rợn người."

Một người khác có dáng người thấp hơn đang rùng mình ôm người. Cô có mái tóc đen mượt và đôi mắt màu xanh lá tuyệt đẹp. Không ai khác ngoài Vanuatua, một quốc gia gồm nhiều quần đảo nằm ở châu Đại Dương. Mặc dù cậu không mấy thân thiết với Vanuatua nhưng Vietnam biết New Zealand đối với cô rất tốt vì cả hai đều là láng giềng. Có lẽ trong thế giới này cũng vậy. Giống cậu và Laos vậy. Nghĩ đến đây, cậu có hơi cay mắt khi nhớ tới người anh em của mình.

"Được, tổ hai đến đó kiểm tra xem. Thà nhầm còn hơn bỏ sót." Một người đàn ông khác ra lệnh. Hắn rất cao và sở hữu thân hình rắn chắc cộng với bộ vest xám càng khiến hắn nổi bật hơn bất kì ai.

Australia, cậu có quan hệ đối tác toàn diện với hắn và cả hai đều có mối làm ăn thuận lợi. Nếu gặp được hắn ở thế giới gốc nhất định cậu phải đãi hắn một bữa ngon. Tuy nhiên, cậu biết hiện tại không phải là lúc bởi đây không phải là Australia mà cậu biết.

"Vâng."

Nhận được lệnh, New Zealand định đi kiểm tra thì một người khác đã xuất hiện ngăn hắn.

"Không cần đâu." Một giọng nói lãnh băng vang lên khiến ai cũng phải rùng mình. Tất cả đứng im không dám nhúc nhích. Kể cả Vanuatua cũng phải dè chừng cúi đầu.

Vietnam do tầm nhìn có hạn nên không nhận biết được đó là ai. Ngược lại, Germany, người lặng lẽ quan sát sự việc đang im lặng một cách đáng sợ. Sự ớn lạnh đã lan tới tận tế bào não của hắn.

Con trai thứ hai của ông trùm mafia và là em trai của người đang nắm số gia tài khủng bậc nhất thế giới đồng thời là một trong 4 đại tứ lừng danh mà nguyên tác đề cập sau này. Không ai khác là Canada, một trong những thiên tài cơ khí máy móc có bệnh hoạn trong người. Hắn là một mối hoạ đáng gờm. 

Tuy vẻ ngoài hơi xa cách và lịch thiệp nhưng bản chất hắn là một con quỷ khát máu. Ban ngày phụ giúp America làm ăn còn ban đêm lột vỏ trở thành sói săn mồi. Đã có hơn 5.000 người trở thành nạn nhân xấu số của hắn. 

Canada giết người một cách ghê rợn để giải toả cơn khát máu của mình cho dù người già hay trẻ nhỏ hắn cũng không buông tha. Đối tượng mà hắn nhắm đến thường là những người trẻ trung ở khoảng độ tuổi từ 16 - 25. Tuy hiện đã gây ra cái chết thảm cho rất nhiều người nhưng hiện tại hắn vẫn đang an nhàn sống dưới sự kiểm soát và bảo vệ của UK. 

Theo nguyên tác, UK, một ông trùm xã hội đen khét tiếng có 4 người con. Hiện tại hắn chỉ mới biết America và Canada. Hai người còn lại vẫn chưa rõ danh tính. Nhưng đoán chắc cả hai người kia bệnh không nhẹ bởi có hai thành viên trong gia đình bọn họ đều mắc bệnh tâm thần. 

America bị rối loạn nhân cách kịch tính, hắn có nhu cầu cao quá mức về sự chú ý, xuất hiện ồn ào và không phù hợp, phóng đại hành vi và cảm xúc, và khao khát sự kích thích. Mặt khác, Canada yêu thích sự chết chóc, hắn giết người cũng chỉ nhằm mục đích giải toả dục vọng của bản thân.

Tóm lại, đa phần các nhân vật trong bộ truyện mafia này không bình thường. Nó là một cách nói ẩn dụ khác của tác giả về một nơi xa hoa đầy đê tiện, chết chóc, dơ bẩn và nó khắc hoạ đủ thứ về mặt tối của xã hội. 

"Tại sao?" New Zealand khó hiểu hỏi.

"Sếp yêu cầu tập hợp về gấp có việc. Nghe nói là có lệnh từ chủ tịch yêu cầu chúng ta có mặt ở sân bay đón tiếp nhân vật lớn sau 15 phút nữa." Người kia nhàn nhạt nói, xong việc hắn thản nhiên rời đi để đám người kia ngơ ngác đứng nhìn.

"Lại là ông già ấy hả. Tôi phát ngán rồi. Người ta ngồi chưa kịp ấm mông hắn đã la làng. Tên âm binh chết khiếp." New Zealand tức tối nắm tay thành quyền, giọng nói bỗng chốc trở nên dữ tợn như muốn giết người.

"Phận làm người bề dưới phải cam chịu thôi. Ông thích thì đi tìm chủ tịch mà phàn nàn. Lỡ đâu lại bị ăn hành không liên quan tới tôi đâu nhé."

Vanuatua thích thú cà khịa New Zealand khiến cậu ta không nhịn được chửi thề.

"Đệt, bạn bè kiểu đó đấy hả."

Thấy cả hai sắp nổ ra cãi vã, Australia giống một người anh lớn đã ngăn lại.

"Hai người dừng được chưa? Có đi nhanh không thì bảo."

"Còn chiếc xe đó thì sao?" New Zealand bỗng nhắc tới chiếc xe. Vanuatua gãi đầu suy ngẫm một hồi.

"Hm, thôi dù sao cũng là hàng ngoại. Đốt đi cũng phí. Cứ để vậy tí chúng ta quay lại thu hồi sau cũng không muộn."

Quả thật chiếc này rất đặt đỏ, trên thế giới chỉ có duy ba bản giới hạn. Có thể nói chủ nhân đứng sau nó không tầm thường. Hoặc sở hữu gia thế khủng. Vanuatua tính nhẩm sơ sơ nó cũng bằng trăm nghìn lần tháng lương của cô. Đây là bắt được mỏ vàng mà. Có điều cô không thể lí giải tại sao một chiếc siêu xe lại bị bỏ xó ở đây.

Thật là đáng thương mà, nếu không có ai thương em để chị nuôi.

"Sao cũng được. Hai người lẹ giùm." Australia thúc giục vì thời gian có hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro