Chương 12: Mối quan hệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói cứ thế nhỏ dần. Đoàn người di chuyển tới cổng chính, lên xe và rời đi ngay sau đó. Một lúc lâu sau, khi chắc chắn không còn bóng người Germany mới thở phào nhẹ nhõm. Vietnam cũng như vậy, cậu thả lỏng cơ thể dựa vào tường. Cả hai mới thoát một khiếp nạn.

"Bọn chúng đi rồi. Giờ chúng ta làm gì?" Vietnam vừa hỏi vừa gượng sức đứng dậy phủi bộ đồ nhem nhuốc của mình.

"Lên xe." Germany đã đứng dậy từ lúc nào. Khi cậu quay lại nhìn đã thấy hắn đang ôm theo đứa nhỏ cách xa mình một đoạn.

"Đợi tôi với." Cậu hét lên khổ cực lết thân tới đó. Hắn nghe xong phì cười, bước chân dừng lại. Xong, hắn nghoảnh đầu nhìn cậu. Đôi mắt sâu thẩm đó nhìn trực diện Vietnam đầy ẩn ý.

"Tôi có nói sẽ cho cậu đi giùm đâu. Ở đó tự lo cho bản thân đi."

Lời vừa dứt lập tức châm ngòi Vietnam. Sao hắn có thể nói vứt ai là vứt tuỳ tiện như vậy.

"Anh quá đáng vừa thôi. Tôi làm gì có lỗi với anh đâu." Cậu bức xúc hét lớn như đang phản ánh lời lẽ vô lí của hắn.

"Hừ, nãy cậu còn định bán mạng tôi trong khi tôi đã giúp cậu. Đây là cách cậu trả ơn tôi sao?"

Germany bỗng dưng đề cập đến vấn đề vừa nãy. Vietnam liền đổ mồ hôi. Cậu suýt thì quên mất vụ này, liền tìm lí do biện minh.

"Nghe tôi giải thích đã. Nãy chân tôi đau thật mà. Anh xem tôi còn không đi nổi phải nhờ anh giúp. Giờ bắt tôi chạy đi làm mồi nhử thì chẳng khác gì khiến kế hoạch rơi vào đổ bể. Mà anh có sức khoẻ thế kia thì việc này nhằm nhò gì cho nên tôi mới nói vậy."

Vietnam dịu giọng hết sức có thể, vừa liệt kê hàng loạt lí do vừa để ý sắc mặt của hắn. Tất cả chỉ vì cuộc sống xa hoa phú quý và được đại gia bảo kê. Germany nghe xong có hơi trầm tư bởi lí do của cậu thực sự hợp lí. Ai lại để một thằng phế đi làm mồi nhử bao giờ. Với lại Vietnam vô cùng quan trọng cho những kế hoạch của hắn sau này.

"Hãy biết ơn vì cậu là người bạn đồng hương duy nhất và cậu có giá trị đối với tôi. Nếu sau hành động này tiếp diễn tôi sẽ không ngại khử cậu đâu."

Hắn búng trán cậu như một lời nhắc nhở. Vietnam hoang mang ôm đầu nhìn con người đang cười thầm trước mặt. Tuy khó hiểu với hành động của hắn nhưng cậu chỉ đành cho qua.

"Germany, cảm ơn anh. Nếu không có anh tôi không biết phải sống kiểu gì." Vietnam vừa tâng bốc vừa nở nụ cười giả trân muốn lấy like với hắn. Nhưng cậu đâu ngờ nụ cười đó khiến hắn thoáng chốc đỏ mặt.

Tuy nhiên, Vietnam vẫn cảm thấy chưa đủ. Cậu bắt đầu thêm muối thêm mắm bằng cách tiến đến gần và bất ngờ ôm lấy hắn khiến Germany đơ trong năm giây. Nhất là khi hắn ngửi được mùi pheromone thanh nhẹ trên người cậu mặt càng đỏ gay gắt hơn. Germany lúng túng đẩy cậu ra, cố lấy lại bình tĩnh.

"Ra xe. Trước tiên tôi sẽ băng bó vết thương cho cậu và sơ cứu cho nó." Hắn cố ép bản thân quên đi chuyện vừa nãy, tìm đại một chiếc gậy để Vietnam tiện đi đứng. Bởi giờ đây hắn quá xấu hổ để nhìn thẳng vào cậu hay bế cậu lên xe.

"Anh biết y học?" Vietnam, người đang khập khiễng bước tò mò hỏi.

"Tôi không phải chuyên gia nhưng những thứ cơ bản tôi nắm chắc."

Nhân lúc trò chuyện với Vietnam, hắn âm thầm liếc nhìn qua đứa nhỏ. Dù chẳng biết nó từ đâu chui ra mà khiến Vietnam quan tâm như vậy nhưng hắn không thể bỏ mặc nó được. Đó là hành động trái lương tâm đối với hắn.

Sau khi lên xe, hắn kiểm tra cho đứa trẻ trước tiên. Do vết thương quá nghiêm trọng nên hắn bắt buộc phải làm một cuộc tiểu phẫu trước con mắt hiếu kì của Vietnam.

"Ghê thật. Germany, cách anh dùng dao phẫu thuật khiến tôi ớn lạnh."

Vietnam vừa nhìn vừa sởn da gà. Nhất là những đoạn dao rạch một đường trên cơ thể và máu chảy từ đó tràn ra khiến cậu khiếp đến mức run cầm cập.

"Tôi tưởng cậu biết làm tiểu phẫu?" Germany trong quá trình thực hiện ca phẫu thuật chỉ nói được mấy câu. Toàn bộ tâm trí của hắn tập trung vào ca phẫu thuật.

"Không có, tôi chỉ biết băng bó ngoài da thôi. Mấy ca phẫu thuật đều do Cuba và lực lượng y tế phụ trách."

Nói đến đây, cậu lần nữa rơi vào trầm tư khi nghĩ tới viễn cảnh bom đạn reo rắc khắp nơi và đất nước của cậu đã phải hứng chịu bao thử thách để có được ngày yên bình như hôm nay. Cuba là một trong những đồng minh đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Dù trời đất có lay chuyển nhưng tình đồng chí của họ vẫn bền vững như ngày nào.

"Vietnam, lấy giúp tôi băng gạc y tế."

Bị tiếng gọi của Germany cắt ngang dòng hồi ức, cậu giật mình nhảy cẫng lên. Mặt khác, hắn cũng nhận thấy hành động bất thường của cậu liền lạnh giọng hỏi.

"Sao vậy?"

"Không có gì, tôi đang nghĩ lại một số chuyện cũ thôi." Vietnam cười trừ cho qua chuyện, tiện thể lấy giúp hắn băng gạc.

"Sắp xong chưa?"

"Còn bước cuối cùng." Hắn quẹt mồ hôi trên trán đáp lại cậu, găng tay trắng đã nhuốm đầy máu. Trong cả quá trình, hắn làm cẩn thận từng li từng tí bởi hắn biết chỉ cần sai một bước thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Chưa kể Germany đã thực sự kiên trì trong 4 tiếng đồng hồ. Vietnam cũng vậy, tuy hơi buồn ngủ nhưng cậu vẫn cố sức để hỗ trợ hắn.

"Tôi nghĩ đứa nhóc cần tới bệnh viện. Mặc dù tình trạng đã đỡ hơn trước nhưng vết thương rất nghiêm trọng. Thêm đó đứa bé này bị suy dinh dưỡng. Cần làm bài kiểm tra toàn diện."

Sau ca tiểu phẫu, Germany dọn sạch đống dụng cụ trên bàn phẫu còn Vietnam thì chăm sóc cho đứa trẻ. Càng nhìn nó, cậu càng nhói tim khi nghĩ đến Eko. Cả hai giống nhau như hai giọt nước hèn chi khiến cậu động lòng. Cậu đắp chăn cho cô bé và lẩm bẩm cầu nguyện cho nó.

Tiếp đó, cậu vội khoác một chiếc áo giữ ấm và đi từng bước nặng nhọc ra chỗ Germany. Lúc này, hắn đang ngồi một góc hút thuốc tự ngẫm về nhân sinh của mình bởi hắn biết ở lại thế giới này càng lâu chính là đang chờ chết. Sau sự việc vừa rồi, hắn nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Đang lúc hắn vu vơ trong dòng suy nghĩ thì một ai đó đã giật điếu thuốc từ hắn.

Hắn giật mình quay đầu, bắt lấy cánh tay người kia. Xong hắn buông lỏng khi nhận ra mùi hương quen thuộc.

"Vietnam?"

"Nè nè Germany, không phải anh nói hút thuốc lá không tốt cho sức khoẻ sao." Vietnam nhìn Germany đầy khí thế, tay cầm vật chứng như đang trách tội hắn. Nghe vậy, hắn ho khan lảng tránh vấn đề.

"Giải sầu."

Chỉ giây sau, khoé miệng cậu cong lên thâm hiểm.

"Hể, đừng nói anh có bạn gái nhé. Sao anh giấu kĩ vậy tôi không biết luôn đó." 

Vietnam cười thầm. Nhìn biểu cảm đó cậu liền đoán răng Germany bị người yêu đá. Mặc dù không biết cô nào nhẫn tâm vậy nhưng vụ này mà được báo chí phát hiện chắc bùng nổ luôn cộng đồng mạng. Và sau đó Germany sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trong ngành FA.

Cậu tự thầm khen thưởng bản thân là thiên tài. Chắc mai mốt về hưu chuyển sang làm thầy bói quá.

Ngược lại, Germany ngớ người khi nghe cậu nói vậy.  Kì thật hắn không hiểu trí tưởng tượng của Vietnam đã bay xa tới mức nào. Làm gì cũng phải tém tém lại chút.

"Ai bảo. Tôi chỉ đang ngẫm lại vụ sáng nay thôi." Hắn thờ ơ nói. Nhận thấy giọng hắn khác thường, Vietnam đã dừng trò đùa thay vào đó là lời hỏi han.

"Có chuyện gì à?"

"Không chỉ là cậu có để ý cái tên mặc áo khoác lông đen kéo xuống chân không?"

Nghe vậy, Vietnam mơ hồ nhớ về đám người hôm sáng. Nếu không nhầm trong số đó có một người đàn ông có dáng người cao ráo, mặc áo khoác lông đen, đeo khăn choàng và đội mũ trắng. Tuy mặt bị bịt kín nhưng không thể phủ nhận người này rất quen mắt a.

"Cái người cao cao đội mũ trắng hả?" 

Đáp lại cậu là cái gật đầu thầm lặng từ Germany khiến cậu ngày càng bối rối.

"Tên này hơi lạ. Tôi cảm giác quen quen lắm nhưng không rõ ai." 

"Canada."

 Germany bỗng nhắc tới một cái tên trước lời nhận xét của cậu. Vietnam có hơi bất ngờ tại cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp được nhân vật này sớm vậy.

Ở thế giới gốc, Canada và Vietnam chỉ mới thiết lập quan hệ ngoại giao. Nói thẳng mối quan hệ cả hai cũng không có gì đặc biệt hay thân thiết như hội anh em Đông Nam Á ngoài công việc hợp tác để kiếm mối lợi làm ăn. 

Theo cậu, Canada là một người cực kì tinh tế khác xa với cường quốc ngạo mạn gì đó ở phương Bắc. Đã có lần Canada giúp cậu bê chồng tài liệu đến văn phòng và mỗi khi gặp nhau, hắn đều trao cho cậu cái bắt tay thân thiện. Cử chỉ hay hành động đều nhã nhặn và lịch thiệp.

"À, là Canada ấy mà. Anh làm gì nghiêm trọng vậy."

"Tch, vì đó là Canada nên tôi mới cần cậu né xa hắn đấy. Càng xa càng tốt. Kể cả những người có quan hệ thân cận với hắn cũng vậy. Việc còn lại để tôi lo."

"Nhưng tôi không hiểu ý anh lắm. Tại sao phải né Canada?" Vietnam ngơ ngác hỏi khiến hắn chợt nhớ ra điều gì đó.

"Tôi suýt quên mất. Cậu đọc đến chương mấy rồi?"

"Chương 7."

"Biết ngay mà. Giờ thông tin về các nhân vật của cậu quá hạn chế. Trong số 20 chương tôi đã đọc đến chương 16 từ lâu rồi, còn cậu với chút kiến thức hẹp hòi của mình thì làm được cái trò gì?"

Germany đau đầu thuyên giảng. Cái này cũng không thể trách Vietnam được. Mãi đến chương 10 tác giả mới đề cập đến Canada, một nhân vật đặc biệt bệnh hoạn đã góp nhiều công sức cho America phục hồi lại đế chế của mình. Tuy hắn không có tài cán xuất chúng như America nhưng UK coi căn bệnh của hắn giống một loại tài năng. Nhưng cũng chính cái tài năng ấy đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn. 

Chung quy, Vietnam cần củng cố thêm thông tin về các nhân vật nếu không cậu sẽ không thể kịp thời ứng phó với nhiều biến cố chết người.

"Nghe rõ đây, Canada là thằng em trai quý hoá của America!" 

Lời vừa dứt, Vietnam cảm giác tiếng sét đánh giữa trời quang vang vọng bên tai. Người cậu run lên và mặt tái mép. Đụng vào Canada thì chẳng khác dính dáng vào America, người hiện là nhà buôn vũ khí lớn nhất toàn cầu cũng là một trong những nhân vật nguy hiểm bậc nhất ở thế giới này.

"Tôi nhắc nhở cậu cả America lẫn Canada đều thuộc cùng một dạng người. Tâm thần! Hoặc nói theo cách khác Canada cũng nguy hiểm chẳng kém America là bao. Chỉ cần cậu nằm trong tầm ngắm của Canada, tôi không chắc xác cậu còn toàn vẹn trở về đâu."

"Thế nên tôi không được phép gần hắn vì nó chẳng khác tôi đang tự đẩy bản thân vào nguy hiểm." Hèn chi nhìn sắc mặt của Germany không tốt, cậu đã cảm nhận có điềm không lành.

Tuy biết thế giới này kẻ xấu thì nhiều người tốt thì ít nhưng cậu khó có thể chấp nhận sự thật phũ phàng như vậy. Vietnam ngẫm lại, bài học đắt giá nhất mà tôi rút ra đó là những kẻ liên quan với các nhân vật nguy hiểm trong nguyên tác nguy hiểm chẳng thua xa họ. 

"Sao số tôi xui vậy. Chưa được hai ngày đã đụng độ nhân vật lớn. Tôi đang ngày càng đến gần sự huỷ diệt đúng không?" Cậu đau khổ hét lên. Germany thấy vậy đành an ủi.

"Cậu cứ bình tĩnh đi. Quan trọng bọn họ vẫn chưa nhận ra chúng ta. Dẫu vậy thông tin trong nguyên tác về các nhân vật phụ còn nhiều hạn chế, tôi cần thời gian để tìm hiểu thêm về Canada và mối quan hệ giữa hắn với Australia và New Zealand nữa."

"Né Canada thì tôi còn hiểu được nhưng tại sao anh phải tìm hiểu thêm về hắn và mối quan hệ giữa hắn với Australia và New Zealand?" 

"Để chắc chắn xem họ có nguy hại cho chúng ta giống America và Canada không bởi tôi vẫn chưa nắm được bất kì thông tin nào của hai nhân vật mới này."

Cách làm việc của Germany rất thận trọng. Đó là lí do hắn nổi tiếng khó gần và nghiêm ngặt với mọi công việc.

"Nhưng tôi tin khả năng cao cả bốn người kể trên có mối quan hệ đặc biệt." 

Dứt lời, hắn hướng mắt nhìn bầu trời xa xăm. Từ bao giờ, Vietnam đã ngồi cạnh hắn. Cả hai dù đã rất mệt mỏi nhưng không ai chợp mắt được. Không biết vì sao Vietnam cảm thấy lạc lõng và ưu phiền. Cậu sợ và lo lắng cho tương lai của mình nhưng bản thân cậu biết rất nhiều thử thách đang đợi cả hai phía trước. 

Germany cũng có suy nghĩ tương tự. Hắn thật muốn nhanh trở về quê hương để giải quyết đống hỗn loạn của mình trước khi mọi chuyện quá muộn.

"Ngẫm lại tôi và anh đã thoát khiếp nạn lớn đó. Không biết mai sau còn đối mặt với các nhân vật khó nhằn khác như nào đây." 

"À, mà cậu đến đây tìm tôi làm gì?" Hắn thắc mắc.

"Tôi đói." Nói xong, cậu chỉ vào chiếc bụng đói meo của mình với đôi mắt cầu khẩn. Ngược lại, hắn bó tay toàn tập bởi Vietnam đã ăn 1/2 số thức ăn dự trữ trong xe trong khi hắn mới ăn có gói mì. Đây là loại ăn bám nào vậy trời.

"Chậc chậc. Ăn tạm thức ăn đóng gói có sẵn trong xe. Sau khi trở lại Skyfar tôi sẽ đãi cậu một bữa ngon ở nhà hàng 5 sao."

Hắn chỉ đành bất lực ném chìa khoá cho cậu. Tại sao phải khoá két? Bởi nếu hắn không khoá Vietnam đã càn quét hết sạch đống thức ăn từ lâu rồi.

Nghe đến từ nhà hàng 5 sao, Vietnam sáng mắt như vớ được châu báu. Mật bí cậu là một fan cứng của ẩm thực, được đãi một bữa ăn thịnh soạn miễn phí sao không thích cho được. Đến lúc đó cậu nhất định phải để bụng để càn quét nhà hằng.

"Tuyệt, anh nhớ giữ lời đó."

"Tôi không phải loại người thất hứa. Với một điều kiện, cậu phải dốc sức hỗ trợ tôi. Chỉ cần tôi thành công, cậu sẽ được ngồi trên đỉnh hào quang. Tôi sẽ cho cậu tất cả nhưng cậu phải thể hiện thành ý của mình thật tốt."

Hắn phì cười khi thấy biểu cảm chờ mong của cậu. Cả hai nhanh chóng lên xe và tiếp tục cuộc hành trình gian nan. Hoàng hôn trên biển lộng gió, những cơn gió từ biển thổi vào mát rượi xua đi mọi mệt nhọc của một ngày dài.

Mặt trời dần khuất bóng, những tia nắng trở nên yếu ớt hơn, không còn rạng rỡ, chói sáng như ban ngày. Mặt trời phía tây ửng hồng như gò má của người thiếu nữ, nhìn từ phía bờ biển, mặt trời như dần chìm xuống mặt biển rộng lớn, cảnh tượng ấy huy hoàng tựa như những thước phim màu đẹp đẽ và kì vĩ.

Vietnam dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng tận hưởng làn gió mát rượi và khung cảnh đẹp đẽ ấy. Ngược lại, Germany bận rộn lái xe. Có khắc hắn sẽ trộm nhìn Vietnam như đang lướt qua bức tuyệt tác của một danh hoạ thiên tài.

"Chúng ta sẽ đi đâu tiếp."

"Wonderland, một thành phố hàng đầu về công nghệ kĩ thuật."

------

Tôi mất 9 tiếng để hoàn thành chương này. Các pác hãy bình chọn để tiếp thêm động lực cho tôi được không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro