Chương 13: Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonderland, một thành phố hàng đầu luôn được ca tụng là đầu tàu của ngành cơ khí chế tạo. Chỉ trong 20 năm, bằng một cách một thần kì, nó đã từ một khu ổ chuột thối nát bẩn thỉu trở thành cái nôi của hàng loạt các công nghệ và máy móc ứng dụng cao phổ biến rộng rãi khắp toàn cầu.

Các xưởng chế tạo ô tô, vật phẩm, máy móc từ khắp nơi đổ xô đến đây giống một cơn sốt. Và không ngoài dự đoán, với những điều kiện thuận lợi có sẵn, rất nhiều doanh nghiệp đã thành công chỉ sau hơn 5 năm và họ tiếp tục biến cái thành phố nghèo nàn trở thành nơi phồn vinh hoa lệ. Công dân ở đây trên 50% đều là tầng lớp thượng lưu giàu có, sở hữu tiền tài và danh vọng. Nó đủ để cho thấy sự xa xỉ và hiện đại của Wonderland

Tuy nhiên, ít ai biết rằng thế lực đằng sau chống lưng kinh khủng đến cỡ nào. Kể cả những người dân đang sinh sống và làm việc ở đây trong nhiều năm, họ không thể giải thích được ẩn khúc đằng sau sự tiến bộ vượt bậc của thành phố này. Chỉ duy những người trong cuộc, những kẻ có tầm ảnh hưởng lớn mới biết được sự thật đằng sau là gì.

Nazi - nó không còn là cái tên xa lạ đối với các gia tộc lớn. Mỗi khi nhắc đến hắn, người đời vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ tới các cuộc thảm sát đẫm máu do hắn châm ngòi. 

Khi vừa mới ở độ tuổi còn rất trẻ, những người bạn cùng trang lứa còn đang tập đọc thì hắn đã học cách trở thành một người kế vị đủ tiêu chuẩn. 

Từ khi mới 10 tuổi đầu, sau cái chết của cha, hắn tự tạo nên một thế lực lớn cho riêng mình. Hắn bắt đầu học cách kiếm tiền, lợi dụng và thẳng tay giết chết những kẻ không tuân theo mệnh lệnh. 

Ngày ngày cứ trôi, hắn giẫm đạp lên xác người khác để sống, hắn tham gia vào những phi vụ nguy hiểm và chết chóc nhất. Nhờ bản lĩnh và tài năng có sẵn, mới 25 tuổi, hắn đã đứng trên vạn người, là một con quỷ tàn độc khiến ai ai cũng phải khiếp sợ. 

Tài sản của hắn rất nhiều, nhiều không đếm xuể và một trong số những thành tựu nổi bật nhất của hắn là Wonderland, thành phố mà hắn đã âm thầm rót vốn khủng và xây dựng các nhà máy lẫn công trình cũng chính là đầu tàu ngành cơ khí chế tạo sau này. Cũng từ đó có thể nhận định, người đang nắm toàn quyền chủ lực của Wonderland là Nazi.

---------------------

Ban đầu, Germany dự định sẽ tìm kiếm một bệnh viện quốc tế hàng đầu ở Wonderland, nơi có các thiết bị y tế và cơ sở vật chất tốt nhất để chữa trị cho cô nhóc và Vietnam. Dù sao, gần như toàn bộ tài sản ở đây là của cha hắn, mấy nhân vật máu mặt hắn đã gặp qua hết. 

Chỉ cần nói qua vài câu thì dù có là người đứng đầu cũng phải đích thân ra đón tiếp hắn. Tiếp đó, hắn chỉ cần viện cớ xin chữa trị miễn phí là xong.

Mà cũng có thể hắn sẽ thuê một khách sạn cao cấp, tắm rửa và nghỉ qua đêm lấy lại tinh thần cho cuộc hành trình ngày mai. 

Germany càng nghĩ càng hào hứng. Nhất định là vậy, giờ người hắn rất mệt mỏi, thêm hai ngày nay chưa tắm rửa khiến hắn rất khó chịu. 

Mộng đẹp là vậy nhưng sự thật luôn tàn khốc.

Đang đi trên đường thì gặp sự cố, cô nhóc bỗng dưng khó thở, toát mồ hôi lạnh và ho ra máu. Vietnam nhìn khuôn mặt đã biến sắc rõ rệt của cô rất hoảng loạn vội lấy khăn giấy lau đi vệt máu. Germany cũng bất ngờ không kém, trước tình hình nguy cấp này hắn chỉ đành cắn răng lái xe vào bệnh viện gần nhất.

Tiếc thay, ở vùng ngoại ô tối tăm hẻo lánh này làm gì có bệnh viện. Đang lúc cả hai không biết phải xử lí kiểu gì thì Vietnam chợt phát hiện ra một phòng khám cũ nát đang sáng đèn ở bên đường. Đúng là trong cái rủi có cái may. Cả hai không chần chờ liền tức tốc phi tới đó. 

Trời đã tối muộn, ánh nắng tắt lịm nhường chỗ cho màn đêm yên tĩnh. 

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho cô nhóc, Vietnam y tá lôi đi băng bó chân để lại Germany lẻ loi một mình. Tính ra hắn không nhàn rỗi mấy, đi làm một số thủ tục xong quay về đã thấy cậu đang ngồi ở ghế đợi.

Hắn nhẹ nhàng bước tới phía cậu. Dưới ánh đèn nhấp nháy, Vietnam theo bản năng ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu chạm vào hắn không rõ hàm ý, cậu chỉ vỗ xuống chiếc ghế bên cạnh bảo hắn ngồi xuống. 

Hành lang một nửa bị nhấn chìm bởi bóng tối, bức tường đã xuống cấp cho thấy phòng khám này đã tồn tại lâu đời. Nếu không tu sửa, đoán chừng nó sẽ không tồn tại lâu. 

Thời tiết khá lạnh, cơn gió lạnh ồ ạt kéo tới. Cả hai dựa vào nhau để xoa dịu bớt sự lạnh lẽo này. Mặc dù đã mặc áo ấm nhưng Vietnam vẫn cảm nhận cái rét mùa đông xộc thẳng vào giác quan. Cậu khẽ quay đầu mới phát hiện Germany đã say giấc từ lúc nào.

Ngũ quan hắn rất đẹp, sóng mũi thẳng và lông mày rậm ngoại trừ quầng thâm đen dưới mắt. Vietnam không thích gần Germany lắm, cậu cũng chưa từng nghĩ cả hai sẽ dính sát nhau như hiện tại.

Vietnam âm thầm nghĩ, dù sao hắn đã rất mệt mỏi, cậu cũng không phải loại người vô tâm quấy rối thời gian nghỉ ngơi của người khác. Do đó, cậu chỉ đành để yên cho Germany tựa vào vai mình mặc cho sức nặng lên bờ vai.

Nói thiệt làm người tốt khổ lắm ấy chứ, nhưng không làm cậu cứ cảm giác tội lỗi sao sao ấy.

Vietnam chợp mắt chìm vào giấc ngủ. Cậu tựa lưng vào ghế và cầu mong những điều tồi tệ sẽ không xảy ra. Cậu thật lòng chẳng muốn dính vào phiền phức, nhất là cái vụ đụng độ toàn nhân vật nguy hiểm sáng nay đã đủ mệt rồi.

Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi đủ thì đã bị một ai đó đánh thức. Cậu khẽ mở mắt, cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng xung quanh. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông chững chạc, hắn cao và khoác một chiếc áo blouse trắng.

Bác sĩ?!

Cậu chớp mắt, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người đang đứng trước mắt là Cuba - người đồng chí thân thiết của cậu. Hắn có đôi mắt xanh đậm tựa như bầu trời đêm, sóng mũi cao và mái tóc nâu bồng bềnh. 

Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình ra sao. Có vui xen lẫn đau buồn. Thực tế cả hai không thuộc về cùng thế giới. Đồng nghĩa hắn chưa từng biết đến cậu.

"Tôi có làm phiền cậu không?" 

Thấy Vietnam cứ ngơ ngẩn nhìn mình như người mất hồn, Cuba nhẹ giọng hỏi. Tông giọng của y trầm và ấm y hệt với Cuba ở thế giới gốc của cậu.

"Không có...mà anh tìm tôi có chuyện gì vậy." 

Cậu cười cho qua chuyện, giờ không phải lúc suy nghĩ vớ vẩn, cậu phải tập trung.

"Xem tình hình của cô bé đó. Tôi cần một số chuyện phải giải quyết với người giám hộ." 

Trên tay hắn đã cầm một vài giấy tờ, có sổ ghi chép nữa. Cậu nhíu mày, xem ra phải đi một chuyến rồi.

Cuba nhàn nhạt nói xong, ánh mắt hắn liếc qua Vietnam lẫn người kế bên.

"Hai người là người giám hộ của cô bé đó sao?"

Y vừa nói vừa trầm tư, nhìn bộ trang phục có vẻ bình thường nhưng khi để ý kĩ chiếc đồng hồ đeo tay trên người Germany y thoáng kinh ngạc. Đây không phải đồ tầm thường, hiểu theo cách khác là rất đắt đỏ. 

Y càng nghĩ càng khó hiểu. Tại sao một người giàu có như vậy lại đến phòng khám đã cũ nát của hắn. Đây là tình cờ hay đằng sau có âm mưu. Cuba có hơi nghi ngờ lẫn cảnh giác.

Vốn dĩ, hắn mở phòng khám này chỉ để giúp những người dân nghèo khổ tới đây chữa trị với kinh phí thấp. Nhưng dần dần người dân ở ngoại ô đã chuyển đến thành phố Wonderland phồn vinh sinh sống. 

Lượng bệnh nhân đến đây ngày càng ít buộc phòng khám phải đóng cửa. Đồng nhiệp của hắn đã chuyển đi hết rồi, giờ chỉ còn mình hắn với một số y tá ở lại. Hôm nay là ngày cuối cùng hắn ở đây. Mặc dù không nỡ rời xa nơi mình từng gắn bó suốt 8 năm nhưng đây là cách tốt nhất rồi. Hắn không thể hoang phí thiên phú của mình.

"Không chúng tôi chỉ là người qua đường, tình cờ thấy cô bé gặp nạn nên giúp đỡ." 

"Ồ, cậu có thể kể chi tiết hơn không?"

Không còn cách nào khác cậu đành tường thuật lại mọi chuyện. Nhưng ở một số đoạn tất nhiên phải né rồi. Cuba chăm chú lắng nghe, cuối cùng y rút ra câu kết luận.

"Đại khái tôi hiểu sự tình rồi, anh đã cứu giúp cô bé đó thoát khỏi lũ xã hội đen. Do cô bé đó bị thương nặng nên anh đem tới chỗ tôi." 

Y ban đầu còn tưởng đứa trẻ bị bạo hành gia đình, xem ra không đúng. Nhưng dựa vào lời kể trên của cậu, hắn đoán khả năng cao đứa bé này là trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi. Dù sao thành phố H trẻ em lang thang rất thường gặp.

"Cứ cho là vậy đi." 

Vietnam ngáp ngắn ngáp dài, để ý lúc này đã 4 giờ sáng rồi. Nếu không nhầm lúc bọn họ đến đã 1 giờ sáng. Thời gian trôi nhanh thật.

"Cậu giúp đứa trẻ vì lí do gì vậy?" Nghe Cuba nói vậy, cậu khá bất ngờ. Giúp người thì cần lí do sao? 

Thấy Vietnam khó hiểu nhìn mình, y vội giải thích.

"Tôi không có ý đồ gì đâu chỉ là tôi rất ngạc nhiên vì thường những bệnh nhân trước kia tôi gặp không phải loại lo chuyện bao đồng như cậu. Tôi hiếm thấy một ai đó giúp đỡ người khác mặc cho bản thân bị dính dáng tới lũ xã hội đen đó."

"Nhiều lí do. Mà anh không cần biết nhiều đâu."

Vietnam thờ ơ đáp. Cậu suýt quên mất sự thật đây không phải thế giới gốc, thường thường người ta chỉ đi chứ chẳng ngoảnh đầu, ở nơi đây thì đừng mong chờ sự giúp đỡ. Nhất là cậu và cô bé đó chẳng có quan hệ gì, y khó hiểu cũng phải.

"Xin lỗi nếu tôi khiến cậu khó chịu. Nhưng cậu quả thật dũng cảm đó chàng trai. Nếu là tôi, tôi sẽ lờ đi và chạy khỏi chỗ ghê tởm đó." 

Cuba nói lên quan điểm của mình. Y đã bất ngờ trước hành động của cậu có xen phần ngưỡng mộ. Những người như Vietnam đa phần rất hiếm, ở thế giới này, tiền bạc đã thống trị mọi thứ. Sự thật luôn như vậy, người giàu luôn được ưu tiên, người nghèo bị làm ngơ.

"Anh không cần cảm thấy hổ thẹn đâu. Suy cho cùng thế giới này đã tệ nạn khủng khiếp rồi, ai mà chẳng muốn sống. Nhiều người cũng có suy nghĩ giống anh thôi cả tôi cũng vậy. Ai lại vì một người không liên quan đến mình mà liều mạng." 

"Tôi cũng không thích dính vào rắc rối hay đụng phải những đám côn đồ đó đâu. Nhưng...trái tim tôi mách bảo tôi phải cứu nó bất chấp chuyện gì đi chăng nữa."

Vietnam cười nhẹ đáp lời hắn. Bằng một cách nào đó, cậu cứ cảm giác Cuba ở đây trầm hơn hẳn. Nó không sai. Tuy cả hai dáng dấp giống hai giọt nước nhưng tính cách khác biệt. Cậu vẫn ưng Cuba ở thế giới gốc hơn, một phần vì tình đồng chí gắn bó, một phần vì anh ấm áp và lạc quan hơn.

"Cậu thật kì lạ." Đôi mắt y đượm buồn nhìn Vietnam chăm chú. Ngược lại, cậu chỉ dựa vào lưng ghế và tuỳ tiện nói.

"Tôi chỉ đang giúp người giống anh. Chỉ khác ở cách thức hành động thôi." 

"Tôi không hiểu ý cậu."

Nhận thấy Cuba giả vờ giả vịt, cậu liền vạch trần.

"Anh đừng chối nữa. Sự thật anh vẫn làm việc ở cái phòng khám cũ này chỉ để giúp đỡ những người dân nghèo. Không phải ai cũng vì lòng thương xót cho những người nghèo khó mà bỏ mất cơ hội lên thành phố lập nghiệp giống anh đâu."

Theo nguyên tác, nhân vật Cuba đã xuất hiện rất sớm từ chương 3. Cũng đúng, nhân vật chính là China mà, xoay quanh cốt truyện lấy góc nhìn chính từ hắn và hành trình gian khổ xây dựng lên đế chế của riêng mình. Cuba là người đầu tiên kề vai sát cánh cùng hắn. Thông tin về Cuba không nhiều cũng không ít, nó đủ để Vietnam nắm bắt về tính cách nhân vật này.

"Cũng thường thôi, trình độ y học của tôi rất kém nên chẳng bệnh viện nào muốn nhận tôi cả. Vì vậy tôi chỉ đành làm việc ở đây để kiếm kế mưu sinh thôi."

Cuba tiếp tục chối cãi, y không muốn tiết lộ thông tin của mình cho người khác. Thêm đó là sự nghi ngờ về hai người này.

"Kém đến nỗi tự mình làm phẫu thuật cho một đứa trẻ sao. Anh đừng dối nữa, tôi không dễ lừa đâu."

Vietnam mong Cuba có thể nói chuyện đàng hoàng với mình. Cuộc đời, sự nghiệp, tính cách của y thế nào cậu đều nắm rõ, cần gì phải dấu diếm cho mệt. Y bị cậu phản lại miệng ấp úng không biết phải nói gì, y đã thừa nhận sự thật.

"Anh đã làm một việc đáng tự hào." 

Giọng cậu nhẹ bỗng cắt ngang bầu không khí khó xử, Cuba nhận được lời khen bất ngờ mở to mắt kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt có vệt sáng. Ngược lại, khoé miệng cậu cong lên. Vietnam vỗ vào vai y muốn nói gì đó nhưng chợt một suy nghĩ loé qua đầu cậu nên thôi.

"Cha mẹ anh rất tự hào về anh."

Vietnam sẽ không nói vậy bởi cậu biết cái chết của cha mẹ là vết cắt sâu trong trái tim của Cuba. Gợi lại chỉ càng khiến y buồn thêm. 

Mãi sau khi cậu rút tay về Cuba mới nói được câu.

"Tại sao cậu lại biết nhiều về tôi như vậy?" 

Biểu cảm của hắn trông rất tò mò, cậu chỉ tìm đại một lí do.

"Suy đoán. Chỉ thế thôi."

"Rốt cuộc cậu là ai vậy?"

"Vietnam." Xong, cậu không quên chỉ vào người kế bên đang gật gù ngủ trên vai mình nói.

"Đây là Germany."

-------

Mất 6 tiếng. Lâu rồi tôi mới viết nhỉ. Không phải do bí ý tưởng đâu mà bị cấm dùng máy. Tôi phải khổ cực lén viết truyện cho các pác đây. Hu hu, chắc thời gian sau truyện tôi sẽ lâu ra chap hơn trước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro