Chương 2: Đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aish...Chết tiệt

Vietnam từ từ mở mắt, đầu cậu choáng váng, đôi mắt nheo lại cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng bên ngoài. Nhiều màu sặc sỡ đan xen nhau, từng chùm đèn led cứ phát ra ánh hào quang chói loá khiến cậu muốn mù cmn con mắt luôn rồi.

Khoan, từ từ đã. Rõ ràng cậu đã chết, đáng lẽ bây giờ cậu đang chìm xuống biển. Lẽ nào cậu được cứu?

Vietnam như đang nằm trong mơ, bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo vải đang che cơ thể. Cậu vẫn nghe rõ tiếng tim đập. Vietnam không tin nổi, cậu cứ thế véo má mình. Vẫn có cảm giác. Vậy bản thân cậu được cứu sống rồi sao. Mặc dù nghe có hơi phi lí vì phải mất một thời gian dài để đội cứu trợ cập nhật đc thông tin từ hoạ nạn máy bay, cậu đã nghĩ mình phải bỏ mạng. Dù sao do cuộc ẩu đả với tên bịt kín mặt kia, cậu bị trọng thương nặng và tình hình rất khẩn cấp. 

Vietnam vui sướng muốn khóc tới nơi. Chỉ có điều cậu thắc mắc sao đèn bệnh viện sáng như vậy. Đừng nói mắt cậu có vấn đề? Nghĩ đến đây cậu hoảng loạn đến mức ngồi bật dậy, ngó nghiêng xung quanh thì thấy cả đoàn người ngồi trên hàng ghế lớn đang nhìn chằm chằm vào động tĩnh của mình. 

Wow, đừng nói đây là món quà bất ngờ của thượng đế nhé.

Vietnam lạnh sống lưng, cậu chưa kịp hiểu cái mô tê gì ở đây, chỉ cảm thấy đám người đó thật kì quái. Xong, cậu nhận ra vấn đề ở bản thân, nhìn xuống trang phục mình đang mặc thì thấy một bộ áo trắng dài đến đùi rộng thùng thình giống một cái bao tải, thậm chí nó rất hở hang. Vietnam thầm muốn đấm người. Đây là lần đầu cậu mặc cái kiểu trang phục giống nữ giới như vậy, cảm giác uy phong của bản thân bị tụt dốc không phanh. Chưa kể bản thân giống như một vật hiến tế, xung quah treo đầy những chiếc đèn full màu, bằng một cách nào đó, Vietnam liền nhận ra đây là sân khấu và cậu là nhân vật chính của bữa tiệc này.

 Là ai, là ai bày ra cái trò này? Tôi đang ở đâu.

Cậu tức tối thầm muốn giết người, nếu cậu biết ai là kẻ chủ mưu cái trò này đằng sau, cậu thề sẽ cho người đó một vé xuống âm phủ. Cả đám người kia nữa, nhìn gì mà nhìn. Bộ tao là sinh vật quý hiếm à, tao cũng là một thằng đực rựa, đừng nhìn tao với ánh mắt soi mói đó. Ghê chết đi được. Vietnam đã muốn phát điên lắm rồi, chỉ tiếc tay và chân cậu đang bị còng bằng dây xích, miệng cũng bị bịt lại chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ. Cả người đang bị giam trong một chiếc lồng sắt, có thoát bằng niềm tin.

Thế giới này đã phát điên hết hay sao?

Bỗng một giọng nói từ phía sau truyền đến, một người đàn ông từ sau tấm rèm đỏ bước ra với phong cách ăn mặc sành điệu và hút mắt, hắn có đôi mắt rượu đỏ và mái tóc trắng được thắt nơ. Vietnam nghiến răng, đôi mắt thù hận trừng người đàn ông đó. Không ai khác đó chính là France, lãng tử trong giới kinh thành phồn hoa. Hôm nay hắn chẳng khác ngay thường là bao, toàn thân phảng phất mùi nước hoa nồng khiến cậu suýt muốn ói.

-Thưa các quý ông, quý bà, sau những giây phút chờ đợi, giờ đây tôi xin giới thiệu nhân vật chính của buổi đấu giá. Đó chính là một omega nam quý hiếm, hơn nữa nhan sắc còn thuộc hàng cao cấp, rất đáng để chiêm ngưỡng và sở hữu._Ngay lập tức phía hậu trường đã có những lời bàn tán xôn xao, khuôn mặt ai cũng đầy hoài nghi, ngạc nhiên và thích thú. Vietnam chỉ cảm thấy tên France này đã bị ngu hết thuốc chữa rồi. Sự kiên nhẫn của bản thân đã đạt tới đỉnh điểm, hắn vừa phái người ám sát cậu, vừa đem cậu đến nơi quỷ quái này để bán đấu giá, còn gọi cậu là một omega trong khi cậu là một alpha chính hiệu. Đây là một sự sỉ nhục lớn. Cậu thật muốn cắn xé tên này thành trăm mảnh. 

Nè tên France chết tiệt kia, biết ta là ai không? Là Vietnam hổ báo đây, hôm nay mi dám đụng đến ta xem có tin ta đến đập chết mi không. 

Vietnam thầm nghĩ, xem ra lần trước hắn đến xâm chiếm mình, chèn ép và bóc lột người lao động, cậu chưa đủ mạnh tay. Không ngờ hắn lại nuôi dưỡng ý định đó lần nữa. Nỗi thù hận và uất ức khi bị xâm chiếm khiến cậu không tự chủ mà tay nắm thành quyền.

-Giá khởi điểm là 2.125.400 USD, mời các vị ra giá._WTF, 50 tỷ, Vietnam muốn sốc, mặc dù cậu không phải chưa từng thấy số tiền lớn như vậy nhưng nó thật sự rất đắt, không ngờ bản thân lại đáng giá như vậy. Ở bên dưới không có động tĩnh, Vietnam thầm cảm thán, bỏ cuộc rồi sao? Dù sao omega không phải hiếm có gì, chiếm tới 17% dân số, thật sự bỏ ra một số tiền lớn trên 50 tỷ để mua một omega là hành động ngu xuẩn. Sẽ đáng nói hơn nếu bọn ngu muội này bị tên France quỵt tiền. Cậu là alpha mà, thật muốn hét lớn để đám người đang mặc áo đen kia biết nhưng bản thân đang bị bịt kín miệng, không thể làm gì khác ngoài ngồi ngẩn ngơ nhìn.

-Tôi ra giá 2.550.480 USD ( 60 tỷ )._Một người đàn ông ở phía dưới khán đài hét lớn, mang bảng hiệu số 067, tiếp đó những người xung quanh náo loạn, giá ngày càng tăng.

-2.975.560 USD ( 70 tỷ )!

-3.400.640 USD ( 80 tỷ )!

- 3.613.180 USD ( 85 tỷ )!!

- 4.250.800 USD ( 100 tỷ ) !!!._Lời này vừa thốt ra khiến ai cũng tròn xoe mắt ngạc nhiên, kể cả Vietnam cũng vậy, là 100 tỷ đó! Nó gấp đôi số tiền mặc định ban đầu. Tiếng xì xào bàn tán lần nữa vang lên, cả khán đài nháo nhào muốn biết xem vị đó là ai. Vietnam híp mắt cố gắng nhìn. Người này mang bảng hiệu số 184, mặc vest đen, có thân hình cao ráo rất giống người châu Âu, có mái tóc trắng và đôi mắt xanh nhạt. Khoan, Russia.

Vietnam biết tin há hốc mồm. Russia, rõ ràng chúng ta là anh em, mặc dù không phải mối quan hệ thân thiết nhưng ít ra cả hai vẫn là đối tác lớn, sao hắn có thể tham gia vào cái phi vụ mua bán bất hợp pháp này. Rõ ràng có gì đó sai sai nhưng bản thân cậu không biết vấn đề nằm ở đâu.

- 5.100.960 ( 120 tỷ )._Một người đàn ông khác giơ cao bảng hiệu, hắn cũng cao lớn không khác gì Russia nhưng lại mang nét đặc trưng của phương Đông. Hắn có mái tóc đỏ và đôi mắt vàng kim khá giống cậu, không ai khác là China. Vietnam thầm nghĩ, đúng là cha nào con nấy, vẫn chưa bỏ đi ý định xâm chiếm mình hễ có cơ hội.

- 6.376.200 USD ( 150 tỷ ).

-Tôi ra giá 6.801.280 USD( 160 tỷ ).

-7.651.440 USD ( 180 tỷ )!

Hai người họ cứ tiếp tục tăng giá, không ai chịu nhường ai, cả hai rất muốn sở hữu một omega cho mục đích riêng. Vietnam nhân cơ hội mọi người đang chú ý vào cuộc đấu đá giữa hai người đàn ông mà dùng một số kĩ thuật mở khoá còng tay ra tiếp đó là còng chân. Loay hoay đc 5 phút, cậu cuối cùng đã tự giải thoát cho bản thân. Đám người kia chưa chú ý tới sự bất thường của cậu, hàng trăm con mắt đang đổ dồn vào cuộc chiến. Ngay cả người đang đứng gần cậu nhất - France cũng không nhận ra, hắn vừa nhìn đám người vừa cười mỉm gian xảo. Nếu vụ này thành công, hắn sẽ thu được một số tiền khổng lồ. Không phải hời quá rồi sao. Con số cứ tiếp tục tăng chóng mặt nhưng Vietnam chẳng mấy quan tâm, cậu nhờ cơ thể mảnh khảnh mà dễ dàng thoát ra ngoài lồng sắt. Tưởng chừng sắp trốn thoát thành công, ai ngờ một tiếng hét lớn đánh tan bầu không khí căng thẳng.

-Con mồi đã trốn thoát!_France giật mình quay ra đằng sau, mặt hắn đen như đáy nồi khi người đã biến mất, chỉ còn những mảnh sắt vụn. Ngay lập tức, hắn ra lệnh cho thuộc hạ tức tốc đi tìm người, đồng thời cảnh báo nếu hôm nay không bắt về sẽ trừ hết tiền lương cả năm của bọn họ. Đám thuộc hạ sợ phát run liền chia nhau đi truy bắt, ở dưới khán đài đã hỗn loạn, có người la hét, có người chửi bới. 

Bên phía Vietnam không mấy thuận lợi, cậu trốn ra ngoài bằng cửa sau hậu trường, chỉ còn cách một bước nữa là tới cổng phụ lại bị lực lượng an ninh cổng phụ trách vây bắt. Đám thuộc hạ của France đang đuổi tới từ phía xa. Vietnam không muốn bị bắt lại, cậu cố sức vùng vẫy, dùng kĩ năng nện vào mấy tên bảo an mấy cú, tiếp đó lộn ngược vật hai tên còn lại vô cùng thê thảm. Một tên muốn đánh lén sau lưng bằng gậy liền bị cậu quật ngã xong Vietnam thẳng tay nện cho hắn ta một cú vào chỗ hiểm khiến hắn xanh mặt hét toáng. Nhưng đám người ngày càng đông, đánh nhau bây giờ không chột cũng què, Vietnam chỉ còn chọn cách nhanh nhất. Chạy là thượng sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro