Chương 3: Gặp lại kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam thở gấp, cậu vừa chạy vừa nhìn đám người phía sau. Mặc dù chuyện này hơi khó tin nhưng Vietnam đã nhận ra sự thay đổi lớn trong cơ thể mình. Cảm giác cơ thể bị thu nhỏ, chân không chạy nhanh như trước nữa. Nhưng đỉnh điểm phải kể đến bộ áo rộng này, nó khiến cậu gặp trở ngại khi chạy với tốc độ cao, cậu thầm muốn xiên tên France lên bàn thịt nướng. 

Vietnam chạy ra đường lớn, đang lúc hoảng loạn, cơ thể kiệt sức thì đám người kia vừa kịp đuổi tới. Cậu thầm nghĩ, thôi toang rồi, có ai không làm ơn hãy cứu tôi. Nhưng xung quanh đây rất vắng vẻ, không khó để nhận ra đây là một khu biệt thự chuyên buôn bán hợp pháp nằm ở ngoại ô của thành phố, hơn nữa đây là địa bàn của France, hắn sẽ dễ dàng tìm thấy cậu. Nghĩ đến đây cậu lại phát run, giờ chạy cũng không kịp, làm sao có thể thoát ra đây an toàn cơ chứ. Thêm nữa, cơ thể cậu đang mất sức, chỉ đành vô vọng nhìn về phía xa.

Đột dưng một chiếc xe van đen lao tới, ánh sáng hắt ra từ đèn xe khiến Vietnam cau mày, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì một bàn tay thần bí đã kịp lôi cậu lên xe. Con mồi bị vụt đi trước mắt, đám thuộc hạ tức điên xông lên nhưng sức người sao có thể bằng con xe hạng A được, chỉ trong nháy mắt chiếc xe đã phóng xa với tốc độ kinh ngạc, đám người phía sau liền triệu tập một vài chiếc xe khác, quyết truy đuổi đến cùng. Vietnam choáng ngợp nhìn phía sau qua cửa kính, thấy đám người vừa chạy xe mô tô vừa dùng hàng nóng liên tục nả đạn vào người bọn họ. May thay, chiếc xe đã được trang bị lớp kính chóng đạn, hơn nữa đây là con xe bọc thép, khó bị phá huỷ. Người bên trong vẫn an toàn.

Lúc này, cậu mới chú ý tới vị khắc tinh đã cứu mình. Cậu thực sự rất biết ơn, đôi mắt sáng long lanh nhưng cả hai bên đều yên lặng, bầu không khí rất khó xử và ngại ngùng. Vietnam cũng chẳng biết phải nói gì, đơn giản đối phương đang bận cắt đuôi kẻ địch, cậu tự dưng hỏi chuyện có vô duyên không. Tuy nhiên, khi nhìn kĩ đối phương, Vietnam nhận ra người này có chút quen thuộc, hình như mình đã gặp ở đâu đó. Hắn có mái tóc đen, sở hữu cơ bắp săn chắc, trên người khoác một bộ áo bành to. Mặc dù chưa thấy dung mạo của người kia nhưng đoán chừng đây là một anh chàng rất đẹp trai và mạo hiểm, sao phận mình cứ gắn với mĩ nam nhỉ? Vietnam tự hỏi.

Bên đối phương cũng không khá hơn là bao, mặc dù con xe là loại phiên bản đặc biệt, tốc độ tối đa có thể lên tới 180km/h nhưng hắn chợt nhận ra vấn đề, xe sắp hết xăng. Thêm đó, đám người kia bám dai như đĩa, liên tục cầm súng bắn vào chiếc xe. Hắn chỉ cảm thấy rắc rối và phiền phức, nếu không sớm cắt đuôi, cả hai sẽ gặp nguy hiểm nhưng với tình hình hiện tại đoán chừng phi vụ hơi khó rồi đây. Giờ hắn đang bận đánh lái, sao có thể trực tiếp cầm súng xử lí bọn thuộc hạ đó được. Bỗng hắn chú ý tới con người đang ngồi phía sau, cậu ấy có ngoại hình y hệt Vietnam. Bằng cách nào đó, linh cảm của hắn luôn mách bảo đó là Vietnam hàng thật giá thật. Hắn đã đến đây và theo dõi toàn bộ buổi đấu giá từ đầu đến đuôi, cho đến khi Vietnam xuất hiện hắn vô cùng bất ngờ. Mặc dù biết trước mình đang ở một thế giới khác trong cuốn tiểu thuyết đang đọc gần đây nhưng hắn cảm giác vô cùng thân thuộc với cậu, hơn nữa, khi để ý hành động của Vietnam hắn cũng nhận ra sự kì lạ khác thường. Một omega làm sao có thể tự giải thoát cho mình trong một chốn nguy hiểm đầy alpha rình rập như vậy, chỉ có thể là Vietnam, một kẻ ngoan cường chưa từng sợ bất kì ai mà hắn biết.

- Tình hình đang nguy cấp, tôi cần sự trợ giúp của cậu, hãy lấy khẩu súng dưới chân và nhắm vào đám người đang đuổi theo sau._Để kiểm chứng, hắn đã ra lệnh cho Vietnam lấy khẩu súng lục ở dưới chân và xử hạ bọn chúng.

-Được._Vietnam nhận lệnh, giây sau thành thạo lắp đạn vào súng, cậu leo lên mái xe và nằm áp sát xuống, nhắm chuẩn tỉ lệ vào địch. Ngay lập tức từng tên một bị xử đẹp, mỗi viên đạn của cậu đều nhắm chuẩn, không có bất kì sai sót khiến đám người không rét mà run. Chỉ cần ai nằm trong mục tiêu của cậu thì đều bị bắn chết, không thì bị thương nặng. Một vài người đã đổ gục xuống nền đường lạnh, máu nóng chảy ồ ạt. Những người phía sau đã biết điều, không tiếp tục truy đuổi nữa. Nếu không hôm nay bọn chúng mất mạng như chơi.

Sau khi đã cắt đuôi được đám thuộc hạ đó, hắn rẽ hướng xe sang một bên thị trấn nhỏ hoang vắng, nơi đây chỉ lẻ tẻ vài ngôi nhà nhưng cũng được coi là nơi trốn lý tưởng. Ít ra bọn họ đã thoát khỏi địa bàn của France. Đúng lúc xe hết xăng, Vietnam cảm thấy ngột ngạt, cậu mở cửa xe và hít thở bầu không khí trong lành. Lúc này trời đã tối muộn, khung cảnh về đêm ở đồng quê rất yên tĩnh, những ngôi sao sáng nhỏ phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như những viên đá quý sáng của Ngân Hà. Cơn gió mát lạnh thổi về, hàng cây cao đung đưa khe khẽ trong gió. Vietnam thực muốn đánh một giấc ngủ bình yên. Cậu không biết thế giới này đang xảy ra chuyện quái quỷ gì, cậu đang ở đâu kể cả bản thân cậu là ai. Những câu hỏi đó cứ quay quẩn bên tai khiến cậu khó thở, cảm giác mông lung và mơ hồ. Đối phương sau khi trao đổi ít xăng với dân làng đã quay trở lại, thấy Vietnam ngây ngốc nhìn bầu trời đêm, hắn mấp mấy môi.

- Vietnam...

- Hử, anh biết tên tôi?_Vietnam cảm thấy kì lạ, cậu nheo mắt nhìn kĩ người đàn ông cao lớn trước mắt. Mái tóc, làn da và ánh mắt này, kể cả ngoại hình, nó rất giống cùng một người. Khắc tinh của cậu, Germany. Vietnam nghĩ đến đây liền sững sờ. Đừng nói cái người vừa cứu cậu ban nãy là Germany. Lạy bồ tát sống, là ai cũng được tại sao phải là kẻ thù của mình chứ. Ban nãy cậu còn có ý định cảm ơn người ta, bây giờ dẹp mẹ nó đi.

- Germany, tại sao anh lại tham gia phi vụ buôn bán bất chính này? Còn giả vờ giả vịt đi cứu tôi, tưởng mình sẽ chiếm được lòng tin của tôi sao, đừng có mơ. Cả đám người đó nữa, sau khi quay về thủ đô, tôi sẽ dạy dỗ cho chúng một trận!_Vietnam tức muốn gào lên, thế giới đã bị điên rồi, điên hết rồi. Sao giờ bạn tốt lại quay lưng chơi xấu mình, đối tác thèm muốn mình, khắc tinh từ bao giờ quay xe thành cứu tinh. Cậu không hiểu nổi.

- Trước tiên, cậu hãy bình tĩnh, nghe tôi nói đây, chúng ta đang ở một thế giới khác, nói đúng hơn chúng ta đã bị cuốn vô và trở thành các nhân vật định mệnh của cuốn tiểu thuyết " Át chủ bài"._Nhận thấy phong cách, cử chỉ quen thuộc, Germany liền nhận ra đây là người bạn đồng hương của mình. Thì ra không phải chỉ có mình xuyên không, kể cả Vietnam cũng vậy. Mặc dù cả hai hay đối chọi nhau nhưng bây giờ chỉ có hai người họ hợp sức mới có thể cứu vãn tình thế trớ trêu này. Vietnam nghe lời giải thích đã suy ngẫm lại, dù sao các phân cảnh rất quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro